3
Sau lời nói của cậu thì hắn có chút không tình nguyện mà dần chuyển tầm nhìn từ sàn nhà đến cậu.
"Ji...?" ngay khi vừa nhìn lên hắn đứng hình rồi lại dáo dác nhìn khắp căn phòng với mắt chữ A mồm chữ O không thốt lên lời.
Hoảng loạn đủ rồi, hắn dần định hình lại chuyện gì đang diễn ra trong căn hộ của cục bông.
Ai đó hãy đến và tát cho hắn một cái để hắn thoát khoải trạng thái lơ ngơ như bò đeo nơ này đi được không.
Khắp phòng khách của căn hộ lần lượt được trang trí nào là hoa, nào là bóng bay xinh xinh, trên chiếc bàn đặt giữa phòng còn có nến và rượu vang loại mà hắn thích. Nhưng điều đặc biệt hơn mọi thứ đó là những tấm ảnh của cậu và hắn chụp cùng nhau từ khi hai đứa quen biết nhau được treo tỉ mỉ quanh không gian này.
Thật sự thì gia đình hai bên thân thiết nhau từ trước nên hắn với cậu biết nhau từ hồi cởi chuồng tắm mưa rồi nhưng tận đến khi cậu 12 tuổi còn hắn 18 tuổi mới bắt đầu dính lấy như hình với bóng. Đến khi cậu 20 tuổi hắn đã bắt đầu có tình cảm vượt mức anh em thân thiết đối với cậu.
Hắn bắt đầu đối xử với cậu từ nuông chiều trở nên nuông chiều hơn không có kém, hắn nổi tính chiếm hữu khi thấy cậu thân thiết với người khác khi người đó không phải hắn. Nhưng hắn không thể quá đáng được vì họ chưa chính thức là gì của nhau. Thế rồi hắn cũng thổ lộ tình cảm của hắn đối với cậu. Kết quả thì hắn ngỏ lời từ lúc cậu 20 cho đến nay cậu 22 tuổi rồi mà cậu vẫn phớt lờ trước lời thổ lộ của hắn.
Hắn đau chứ nhưng hắn không buông được, hắn không thể quay về cái tình cảm anh em thân thiết như ngày trước được nữa. Vậy nên hắn vẫn cứ ngày qua ngày đơn phương mà nói lời yêu đương với cậu.
Và giờ đây trước mắt hắn là căn phòng tràn ngập hình của cả hai. Minh chứng của từng khoảnh khắc cậu với hắn bên nhau. Mọi thứ như một thước phim tua chậm trong đầu hắn, gợi cho hắn những kỉ niệm không thể phai. Hắn cũng coi đó là thành tựu của cuộc đời hắn. Nhìn đống ảnh này mà xem, trong từng giai đoạn của cậu đều có hình bóng hắn. Trong hoàn cảnh này ai mà chả biết chuyện gì sẽ diễn ra chứ. Hắn đang mong chờ... . Hắn cảm thấy vui khôn xiết như có một đàn bướm trắng đang bay loạn trong lòng hắn.
"Bất ngờ không... Jeon" câu nói kèm theo nụ cười tươi làm đôi mắt cậu híp lại thành một đường chỉ nom đáng yêu làm sao.
"Bất ngờ thật đấy Ji" hắn vừa nói vừa tiến tới ôm cậu vào lòng thật chặt thật lâu.
Buông cậu ra hắn nở một nụ cười mãn nguyện lộ hai chiếc răng thỏ, nhìn tưởng chừng chả ăn nhập gì với người lúc nào cũng trưng ra gương mặt lạnh như hắn. Ấy thế mà cậu lại siêu yêu nụ cười này đấy.
"Em không định nói gì về việc bất ngờ chuẩn bị những điều ngọt ngào này cho anh sao?"
"Đương nhiên là có rồi Jeon"
"Anh đang rất mong chờ đây Ji"
Đôi bàn tay của hắn nắm lấy đôi bàn tay của cậu phủ lên một tầng ấm áp. Ánh mắt hắn đang nhìn cậu chứa biết bao sự mong đợi, yêu chiều, dịu dàng mà nói. Cậu cũng trao cho hắn ánh mắt lấp lánh như chứa cả thế giới trong đó.
"Jeon ơi"
"Anh nghe"
"Hôm nay em chuẩn bị tất cả những thứ này để muốn..."
Tim hắn đang đập rất nhanh đấy, tưởng chừng như hắn muốn ngất tại chỗ. Chưa bao giờ hắn thấy bản thân yếu đuối như lúc này.
"Muốn... chúc mừng kỷ niệm 10 năm tình bạn của chúng ta..."
"?"
Hắn buông tay cậu ra, tắt luôn nụ cười đang thường trực trên môi mình, mọi biểu cảm cứng đờ và mọi thứ trong không gian cũng trở nên gượng gạo. Ánh mắt hắn hiện lên tia thất vọng cùng khó hiểu. Ai nói cho hắn biết hắn vừa nghe thấy cái quái gì không?
"Có vẻ trêu đùa tình cảm của anh là thú vui của em"
Sau lời nói hắn dứt khoát quay lưng, bước thật nhanh ra khỏi căn hộ của cậu. Trái tim hắn đang dần vỡ vụn theo từng bước chân.
"Mẹ kiếp"
Hắn như muốn giết người đến nơi để trút hết bực tức, thất vọng trong hắn bây giờ. Hắn thật là đang phát điên lên rồi.
Ngay khi nghe hắn nói và nhìn hắn quay lưng bước đi, cậu như bất động. Cho đến khi bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa cậu mới định hình xong mọi chuyện. Cậu vội vàng chạy theo nhưng hắn đã đang ở trong tháng máy với cánh cửa dần khép lại. Cậu chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đầy thất vọng của hắn khi cả hai chạm mắt nhau.
"Jeon... Jeon ơi... đợi đã. Aiss chết tiệt"
Cậu chạy nhanh đến thang máy, nhấn muốn hỏng cả nút bấm nhưng không kịp nữa rồi.
Cậu hoảng loạn mà lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Gọi liên tục nhưng hắn không bắt máy. Cậu áng chừng thời gian thì giờ có lẽ hắn đang ngồi trong xe luôn rồi. Gọi không được thì cậu nhắn tin. Vừa bấm gửi đi tin nhắn, cậu cũng vội vàng bước vào thang máy.
Ji 💗
Jeon. Quay lại đây!
Màn hình hiển thị tin nhắn của cậu. Hắn đọc rồi và hắn quyết định phớt lờ. Nhìn xem cậu thật sự bị hắn chiều hư rồi. Vẫn nhắn cho hắn cái giọng điệu ngang bướng ấy.
Hắn vẫn đang ngồi trong xe dưới gara của khách sạn để ổn định lại cảm xúc của bản thân.
Không lâu sau khi nhận được tin nhắn thì của thang máy lại mở ra một lần nữa. Thang máy này thì còn ai ngoài cậu có thể dùng được nữa.
Vừa thấy cậu bước ra hắn đã khởi động xe đánh lái rời khỏi tầng hầm. Hiện giờ hắn không muốn gặp cậu cho đến khi hắn bình tĩnh lại chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top