1
Cánh cửa gỗ nặng trịch được chạm khắc tỉ mỉ được vệ sĩ mở sang hai bên, cậu trai với quả đầu hồng tựa kẹo bông hiên ngang bước vào thân quen như ở nhà mình. Cậu một đường đi thẳng xuống tầng hầm của căn biệt thự sừng sững này mà không cần ai chỉ dẫn, thế cũng đủ thấy cậu hiểu về căn nhà đến mức nào.
"JUNG...KOOK" cậu không phải đang nạt nộ gì đâu nhé cậu chỉ cao giọng hơn bình thường thôi nhưng đáp lại cậu là sự im lặng. Cậu cau mày không hài lòng rồi lại cất tiếng gọi người ấy một lần nữa.
"Jeon ơi" vừa gọi cậu vừa đi sâu thêm một cánh cửa nhưng lần này đám vệ sĩ hai bên lại ngăn cản không cho cậu vào. Cậu nhướn một bên mày ý muốn nói cái đéo gì vậy, nay còn cấm cửa cả cậu ư?
"Thưa cậu Park, chủ tịch hiện tại đang giải quyết 'công việc' nên không muốn ai làm phiền ạ. Mong cậu Park thông cảm cậu hãy lên nhà chính đợi chủ tịch xong việc ạ" nghe xong tên vệ sĩ dài dòng cậu chỉ đáp lại hai từ "Vậy sao?" rồi tự đẩy cửa bước vào. Đám vệ sĩ thấy vậy thì đành bất lực tại bọn họ cũng không dám cả gan động đến cậu Park của chủ tịch đâu.
Bước vào bên trong là không gian bao trùm bởi bóng tối chỉ lập loè chút ánh đèn vàng đằng sau bức màn voan mỏng. Mà trước bức màn ấy có một người đàn ông đang ngồi chễm chệ ở sofa đắt đỏ, tay cầm ly rượu, chân gác lên bàn đang quan sát 'công việc' sau bức màn.
Hắn biết cậu lại không nghe lời mà tự ý vào đây rồi nên hắn không lên tiếng, muốn xem quả đầu hồng kia định làm gì sau khi cãi lời dặn của hắn.
Cậu thấy hắn im lặng thì chỉ lườm nguýt môi thì chu ra mỗi lúc giận dỗi rồi từng bước tiến lại phía hắn ngồi. Cậu thản nhiên thả mình xuống sofa dựa vào thành ghế còn hai chân thì tự nhiên gác lên đùi người kia.
"Sao? Nhìn gì tôi?" vẫn là cậu cất lời trước. Lúc này hắn mới quay sang nhìn cậu rồi lắc đầu nở một nụ cười bất lực đưa tay ra nắm lấy cằm cậu. Bấy giờ hắn mới lên tiếng với chất giọng trầm đầy phần nam tính
"Jimin... 'tôi' với ai? Hửm" hắn nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi. Cậu cũng chả thua thiệt, hất mặt thoát ra khỏi bàn tay đang nắm lấy cằm mình rồi nhướn mày thách thức
"Ai bảo anh bơ tôi"
"JIMIN?" hắn gằn giọng như muốn nhắc nhở quả đầu hồng đang ngồi bên cạnh bĩu môi hờn dỗi.
Nghe thấy giọng hắn không vui nên cậu sử dụng tuyệt chiêu mà chỉ có cậu dùng mới có tác dụng lên hắn
"Anh nạt em à..." cậu vừa nói mắt lại long lanh ngấn nước như sắp khóc tới nơi
Biết gì không? Tuy hắn lạnh lùng, vô tâm, tàn nhẫn nhưng lại sợ nước mắt của cậu, thế mới tài
"Anh không cố ý nạt em. Nhưng ai bảo em bướng?" hắn đầu hàng với cậu rồi, vừa thấy cậu rưng rưng là hắn đã ngay lập tức kéo cậu ôm vào trong lòng nhỏ giọng lại để trả lời cậu.
"Haha... ngài chủ tịch cũng lật mặt nhanh gớm. Nhỉ?"
Đấy cậu về lại với bản chất tinh nghịch và lúc nào cũng muốn trêu đùa hắn rồi đấy.
Hắn nghe vậy cũng chỉ biết cười thôi chứ còn làm gì được nữa ngoại trừ cái tét hơi mạnh tay vào mông cậu ra thôi
"Đừng có hư. Đến tìm anh có chuyện gì"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top