🐰3🐱

  -Là con của chúng ta ?! _ mẹ Jin tuy cũng đã  có suy nghĩ như vậy nhưng vẫn cố tìm ra sự tỉnh táo cho bản thân .

   Không thể có chuyện thú biến thành người chỉ sau 1 đêm như vậy được . Không thể tin được ! Chi bằng ...

Mẹ Jin như nghĩ ra ý gì , sau 1 lúc nhìn ba Joon rồi lại nhìn 4 chàng trai trẻ trước mặt đang chờ đợi , mẹ nhích nhẹ cánh tay ba Joon , thì thầm :
  - Hay chúng ta kiểm tra thử chúng đi .

Ba Joon ngẫm 1 chút rồi mỉm cười , hôn 1 cái rõ to lên má vợ rồi khen :
  - Aha , bà xã anh thật thông minh quá nha !!
  - Em nào giờ vẫn vậy mà , hihi .

4 chàng trai nãy giờ vẫn ngồi đó chứng kiến cảnh lãng mạn quen thuộc của hai vợ chồng , liền đồng bộ nghiêng đầu sang 1 bên , cười híp mắt . 1 khung cảnh khiến người ta bất giác mỉm cười bình yên .



  -Oa ăn thôi . _ cậu con trai nhỏ nhắn mà mẹ Jin coi là 'mèo Min ' đang ngồi trên ghế với tư thế thật khó coi ( vốn dĩ đó là kiểu ngồi bình thường của loài mèo , nhưng hiện giờ với hình dáng của con người , tướng ngồi đó của anh là không bình thường chút nào . Anh ngồi hổm dậy , dùng hai bàn tay bé xíu trắng nõn quơ quào chén cơm , miệng cười hắc hắc .

Tướng ngồi của thỏ Kook và tướng đi của gấu Yoongi cũng chẳng giống người . Đứa thì không ý tứ ngồi dang hai chân ra hẳn 1 góc tù xém bẹt , đứa thì ngồi hổm bắt chước mèo Min , lâu lâu quay sang cậu bé nhỏ con bên cạnh mà nghiêng đầu mỉm cười . Chắc cậu hơi là lạ với hình dáng này của mèo Min , nhưng hông sao , mèo Min lúc nào cũng dễ thương cả !!
Cậu con trai da trắng như đường kia thì vẫn ngồi tư thế ' không 1 chút nết ' bình thường của mình mà không hề quan tâm đến 2 ánh mắt giựt giựt phía đối diện .

  - Chắc chúng ta phải dạy chúng lại từ đầu rồi .
  - Chắn chắc rồi . Cứ như này mọi người nhìn vào tưởng chúng không phải bình thường nữa ấy chứ ._mẹ Jin ngao ngán đáp lời ba Joon , trong đầu sớm hình dung những ngày cực nhọc lăn lộn tiếp theo .
_____________end ep 3_____________

  Ngắn thôi , tại mn hok kịch liệt vote cho tui nên tui hok có động lực viết dài😭😭
  T thấy mấy người đọc chùa r nghen 🤪😏🤨

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top