Thói quen
Hôm nay JM đến cửa tiệm cực kỳ sớm, một phần anh lo JK lại gặp chuyện, một phần anh cũng muốn thăm dò nơi này một chút. Nhưng hiện giờ ai nấy đều đóng cửa im lìm và đi ngủ, anh muốn điều tra cũng chẳng có cơ hội.
Đứng một lúc lâu JM mới thấy bóng dáng của JK, anh lặng lẽ đứng cách xa một chút để quan sát cậu. JM đã được nhận vào làm cũng đã được một tuần, cả một tuần cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ anh bạn mù này.
Theo như anh quan sát, JK là một người rất dễ hài lòng, bằng chứng là cậu cũng chẳng mong muốn có một cuộc sống giàu sang hơn hiện nay. Vả lại JK cũng rất hiền, ko ganh đua với ai cả.
Ở cậu và anh thực ko giống nhau. Trong khi JM luôn cố gắng mỗi ngày để đạt được mục tiêu, bon chen, thị phi với xã hội, còn cậu thì lại vô cùng đơn giản, mỗi ngày đủ ba bữa là đã vui rồi. JM anh ko biết bản thân có xứng làm bạn với người thiện lương như cậu hay ko nữa.
Từ đằng xa, JK có dáng người mảnh khảnh, trông khá yếu ớt. Gương mặt cậu cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ đơn giản là chuẩn bị mở cửa hàng sớm hơn người ta thôi.
Bỗng nhiên từ trong con hẻm nhỏ bên cạnh chui ra một con mèo nhỏ. Con mèo cũng ốm nhom, lại có bộ lông xám tro ko mấy sạch sẽ lắm, bò từ từ đến chỗ JK.
Ko ngờ tiếng mèo xưa nay được xem là tiếng động nhỏ nhất, ko hề dễ dàng để nghe được, vậy mà JK vẫn nghe thấy được. Cậu xoay người lại, ngồi thụp xuống, đưa lòng bàn tay ra, chú mèo nhỏ liền ngoan ngoãn đưa đầu xuống dưới tay cậu.
JK hiền từ vuốt đầu chú mèo, lấy ra một gói bánh trong túi quần :
- Ăn ngon nhé !
Chú mèo nhỏ nhanh chóng mở được bịch bánh, ăn ngon lành bịch bánh mà cậu mua. Hành động này càng cho thấy được JK rất hay cho chú mèo nhỏ này ăn, nếu ko chú mèo này đã ko biết mà mò ra với cậu.
JK cười hiền, đứng dậy mở cửa hàng, chăm chú đem từng giỏ hoa ra bày. Mọi hành động đều rất đỗi bình thường, vậy mà lọt vào mắt anh lại trông nó thật khác. Có thứ gì đó len lỏi trong trái tim anh, chắc vì anh đã sống trong cái lạnh quá lâu chăng ?
Thấy cậu hạnh phúc vui cười chỉ vì vài điều nhỏ nhặt, JM chạnh lòng. Nhưng rồi ý nghĩ đó nhanh chóng bị chính chủ nhân của mình dập tắt. Anh có cuộc sống riêng anh, cậu đơn thuần trong chính cuộc sống của cậu, chẳng ai phạm ai. Việc quan trọng giờ chỉ là anh cần nhanh chóng tìm ra người đó, một việc như thế này đáng lẽ JM ko nên để tâm làm gì.
Thấy cậu dọn hàng khá vất vả, anh bước đến giúp cậu :
- Để tôi giúp cậu.
- Anh đến sớm vậy ?
- Sợ cậu gặp chuyện thôi.
- Cảm ơn nhé, nhưng trước đây cũng chỉ có tôi tự lo thôi mà.
- Bây giờ đỡ một việc, cậu ko muốn sao ?
- Sao cũng được.
Hai người bắt đầu làm việc. Mặt trời khuất sau tòa nhà chọc trời đằng kia cũng từ từ ló dạng, chiếu ra từng vệt nắng nhỏ tới chỗ cậu. JK dừng tay lại một chút, cậu ngẩng mặt lên, theo cảm nhận mà đi dần theo tia sáng đó. Anh cũng tò mò nhìn theo :
- Cậu sao vậy ?
- Ko, thói quen thôi.
JM cũng chẳng nói gì thêm, ko ngờ người mù còn có thói quen nhìn ánh mặt trời !
- Chắc anh thắc mắc lắm hả ?
- ...
- Tôi ko biết vì sao tôi có thói quen này từ khi nào, tôi từng bị mất trí nhớ.
- Mất trí nhớ sao ?
- Phải, tôi ko nhớ ba mẹ mình là ai, càng ko biết vì sao mình bị mù, tôi chỉ nhớ một chuyện, tôi có thói quen đứng ngay dưới ánh mặt trời vừa ló dạng, dù ko thấy được gì nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp của nó.
JM lặng thinh, nhìn cậu lúc này trông cô độc lạ thường. Một cậu nhóc bị mù, lại ko có người thân, JK làm sao có thể sống tới bây giờ mà trên môi vẫn mỉm cười như thế, phải chăng cậu là bị mất trí nhớ, đúng lúc cậu cần quên đi hiện thực tệ hại của mình ?
_________________________________
Con phố giờ đã nhộn nhịp, người người ai nấy đều bận rộn với công ăn việc làm của mình, JM hiện đang tiếp khách đến mua hoa, đó là một người phụ nữ mang thai. Người phụ nữ rõ ràng là đang tận hưởng sự hạnh phúc khi được làm mẹ, từ đầu buổi đến giờ đều nở trên môi một nụ cười tươi:
- Cậu giúp tôi bó một bó hoa thật đẹp nhé, tôi muốn gây bất ngờ cho chồng tôi, cả con tôi nữa !
Nhìn nụ cười hạnh phúc rạng ngời trên môi người phụ nữ, JM như nhớ lại khoảng thời gian anh đã từng vui vẻ, hạnh phúc như thế nào. Ngày đó anh cũng như bao đứa trẻ khác, vô tư cười đùa, cả ngày chỉ ngập tràn niềm vui, chưa biết nước mắt, đau khổ là gì.
Ấy vậy mà, bây giờ, vì hận thù, anh lại phải đến đây, suốt ngày chỉ chú tâm vào việc tìm cho ra người đó và trả mối hận của anh. JM thực xót xa cho chính số phận của mình. Có lẽ lý do cho anh tồn tại đến bây giờ chỉ có thể là vì hận thù.
Anh nhanh chóng bó xong bó hoa cho người phụ nữ. Mọi chuyện sau đấy đều rất đỗi bình thường, bình thường đến mức khiến JM thấy nhàm chán. Anh quyết định sẽ đi dạo một vòng khu phố, ít nhất sẽ có ích hơn bây giờ.
____________________________________
Sau khi đã bàn giao cho JK, anh quyết định tìm hiểu khu phố này. Nó cũng như bao khu phố tấp nập khác, thật sự kẻ thù anh đang sống ở đây sao ? Nếu thật vậy, họ cũng chẳng khá hơn anh là bao.
Suốt dọc đường đi anh bắt gặp rất nhiều thứ mà cả đời JM anh chưa từng thấy, càng chưa có cơ hội trải nghiệm. Nào là những cậu bé gom những thứ được xem là rác rưởi của phiên chợ sáng để lại, vui vẻ mà bày bán chúng như những món hàng quý giá. Nào là cụ già với chiếc xe đẩy hàng nặng nhọc, cố gắng kéo lê nó đi theo niềm hy vọng mỏng manh của bản thân ...
Cuộc sống ở đây, anh nhất định sẽ bảo JK dẫn anh đi tìm hiểu kỹ hơn nữa. Ko vì gì cả, đơn giản là tò mò thôi.
____________________________________
Đi dạo một vòng vậy mà trời cũng đã sập tối, khắp con phố nhanh chóng lên đèn. JM định bụng sẽ mua một ly trà sữa gần đây rồi mới về, ko phải anh uống, mà là cậu bạn mới quen kia. Hôm nọ JM mới phát hiện rằng cậu ta rất thích uống thứ đồ ngọt đó, nhưng cơ thể lại ko thấy mập mạp chút nào.
Mua xong ly trà sữa, JM thong thả quay về cửa tiệm, tự hỏi cậu ta đã ăn uống gì chưa. Đang đi ngang qua một con hẻm vắng, JM chợt nghe tiếng động lạ, nói chính xác hơn là hình như có người ở đây:
- Mau đưa tao cái túi xách đó ! Nhanh lên !
- Anh... hức... tha cho tôi... tôi... tôi ko gì quý giá hết...
- Mụ đàn bà này, có nhanh ko hả? Lề mề thật đấy !
- Anh... tôi có gì để cướp chứ ?... Anh ko thấy... hức... tôi đang có thai sao ? Anh tha cho tôi... hức...
- Ko nể mày có thai thì tao đã đánh mày từ lâu rồi ! Này, lấy túi xách nhanh rồi đi !
Nói rồi khoảng 2, 3 tên xông vào người đàn bà đơn độc kia. Chẳng biết trong túi có gì quý báu mà bà ta quyết ko buông cái túi ra, giằng co hồi lâu. Bà ta khóc lóc thảm thương, vừa lấy thân che cho đứa con trong bụng, vừa gắng sức chống lại bọn côn đồ.
JM từ đầu đến cuối đều chứng kiến tất cả, nó gợi lên trong anh về một miền ký ức xa xôi...
____________________________________
Ủng hộ Mập nhiều nhiều nha ♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top