Thiên thần
JM nhận ra đám người kia là ai, cả người phụ nữ kia nữa. Nhưng anh chỉ đứng nhìn, bản thân ko muốn vướng vào rắc rối. Họ là đám du côn của khu phố này, hôm bữa cũng chính họ là người đã hợp tác với anh vào ngày đầu tiên JM đến đây, nên coi như cũng có quen biết.
Nếu đây là việc làm ăn của họ, anh cũng chẳng muốn xía vào, mắc công hai bên lại đụng chạm.
Nghĩ thế JM bèn lặng quay người đi. Cho đến khi anh nghe tiếng khóc thất thanh của người phụ nữ kia. Nó dường như đánh thức trong anh một hồi ức đáng sợ - một hồi ức khiến anh trở nên như ngày hôm nay...
Cũng tiếng khóc của một người phụ nữ, cũng tiếng va đập, tiếng cãi cọ, rồi đổ vỡ, mọi thứ tối sầm trước mắt ... JM chợt bừng tỉnh khỏi quá khứ, phát hiện bản thân vẫn đứng chôn chân tại chỗ, vẫn là tiếng khóc của người phụ nữ nọ.
Ngay lúc anh định quay trở lại xem tình hình có cấp bách đến mức anh cần nhúng tay vào hay ko, thì bỗng nhiên có 1 bóng đen lướt qua mặt. Chưa kịp nhìn bóng đen đó là ai, JM đã nghe tiếng nói quen thuộc, là JK :
- Mấy người làm gì đó ?
- Mày là ai hả nhóc ? Đừng có mà xía vô chuyện bọn tao !
JK bỏ ngoài tay lời nói hung hăng của bọn chúng, dựa vào tiếng khóc mà đi đến đỡ người phụ nữ dậy :
- Người có thai mà tụi bây cũng ko tha sao ? Tụi bây đúng là ko có tính người !
- Mày là ai, dám dạy đời tao !!!! - Nói rồi tên cầm đầu tức giận nhắm thẳng mặt cậu mà đánh một cú đau điếng.
JK liền ngã xuống đất, người phụ nữ càng hoảng loạn hơn, từng tiếng khóc cứ thế ko ngăn được. Mặt cậu trày một đường dài, máu cũng rỉ ra ở khóe môi. Ngay từ nhỏ JK là đứa trẻ rất dễ mắc bệnh, đến giờ sức khỏe của cậu cũng chẳng bằng ai. Vì thế mà cậu bị bọn chúng đánh cho nhừ tử cũng là chuyện thường.
Thế nhưng trước khi cậu bị bọn chúng xử lý thì JM đã vào cuộc. Anh nhanh chóng giải quyết xong bọn chúng, trên người cũng lấm tấm mồ hôi và vài vết bầm nhỏ. Nhưng điều anh quan tâm giờ là JK, cậu ta vẫn đang ngồi ở góc đằng kia, bên cạnh vẫn là tiếng khóc nấc của người phụ nữ kia.
Anh bước đến bên cậu, khẽ vỗ vai JK. Ko ngờ cậu lại phản ứng mạnh vậy, la toáng lên rồi càng thu mình lại trong góc tường, dường như muốn bản thân có thể xuyên qua bức tường mục nát đó mà lẩn trốn :
- Ổn rồi, họ đi rồi.
- Ko, đừng đụng đến tôi, đừng... đừng mà...
JK lầm bầm gì đó trong cổ họng, JM chẳng nghe được gì, anh đành vươn tay ra và kéo cậu lại về phía mình. Càng kéo cậu lại càng kháng cự, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài. Anh cố gắng ôm cậu vào lòng, mong hơi ấm có thể khiến cậu an tâm hơn. Quả nhiên được một lúc lâu sau JK đã im lặng, ngủ luôn trên tay JM.
__________________________________
Đến lúc JK tỉnh dậy cũng đã là chuyện sáng hôm sau. Vừa bước xuống giường, cơn nhức đầu, cơn đói bụng và cảm giác khó chịu đã vây lấy cậu, JK lại ngã phịch xuống giường. Cậu nhớ rõ mọi chuyện hôm qua, ko ngờ qua lâu như vậy, nỗi ám ảnh đó vẫn còn.
JK biết đó là 1 phần ký ức trong cậu, nhưng cậu đã quên mất nó rồi. Kể từ khi mất trí, cậu suốt 2 năm sau luôn mơ về khoảng tối đó. Nhập nhằng và ko rõ hình thù. Chỉ biết đó chắc chắn là nguyên nhân cướp đi trí nhớ của cậu, có khi còn là đôi mắt của cậu.
JK mệt mỏi lắm, cậu ko muốn bản thân cứ mãi suy nghĩ về nó, cậu của hiện tại chỉ là muốn sống cho tương lai. Bản thân càng ko ngờ tới, sự việc hôm qua lại khiến cậu biến thành cậu nhóc luôn trong giấc mơ đó. Hoảng sợ và cô độc.
Có lẽ JK sẽ mãi suy nghĩ vẩn vơ cả ngày nếu JM ko bước vào :
- Dậy rồi ? Đói ko ?
- Đây là đâu ?
- Nhà tôi, đương nhiên.
JK gượng mình dậy, cảm nhận cổ họng khô rát, cậu ho khan vài tiếng.
- Nước bên cạnh. - JM lạnh lùng nói rồi bước xuống nhà, đem phần ăn sáng lên cho JK.
Mùi thức ăn nhanh chóng khiến cậu đói meo, trong vô thức, JK ko biết rằng gương mặt lúc đói của mình trông đáng yêu đến mức nào. Nhưng chắc chắn JM sẽ chẳng nói điều đó ra đâu :
- Ăn đi, rồi uống thuốc, cậu bị cảm rồi, có triệu chứng sốt nhẹ, cần được nghỉ ngơi.
- Trông anh cứ như bác sĩ ấy ! - JK khẽ mỉm cười, cuối cùng cậu lại trở lại bình thường, JM lén thở phào một hơi.
- Hôm nay cứ để cửa hàng cho tôi trông.
- Ừ.
Căn phòng lại trở về im lặng, chỉ vó tiếng húp cháo của JK và tiếng soạt soạt của tờ báo trên tay JM.
- Anh ko ăn à ?
- Tôi ăn rồi.
- Ừm... hôm qua, cảm ơn anh nhé.
- Ko có gì. Mà... - Anh rời mắt khỏi tờ báo - Cậu ko biết võ, lại ra vẻ đi gây sự với bọn chúng làm gì ?
- Tôi lúc đó bất bình thôi.
- Sau này ko nên tự rước phiền phức, phải biết tự lượng sức chứ !
- Biết rồi. - JK tiu nghỉu tiếp tục ăn cháo, gương mặt giận dỗi đúng là giống con nít.
Anh cũng ko nói thêm gì, lẳng lặng chăm sóc JK cho đến khi cậu lại chìm vào giấc ngủ, bản thân quay về cửa tiệm.
____________________________________
Mấy ngày sau trôi qua cũng vô cùng bình dị, bình dị đến mức phải chăng nơi đây lại có người anh đang cần tìm, JM tự hỏi câu hỏi này rất nhiều lần rồi. Hiện giờ là 11h trưa, JK cậu đang mua đồ ăn ở tiệm mỳ gần đây, chẳng là JM ko thích chỗ đông người cho lắm, vì thế mà anh đã nhờ cậu đi mua giùm mình một tô mỳ, coi như ăn cho qua bữa.
Đang ngồi nghịch điện thoại, JM bỗng thấy một tô mỳ nghi ngút đặt trước mặt, mùi thơm của nó giống như đánh thức mọi giác quan của anh vậy. Lúc nãy chẳng thấy đói chút nào, vậy mà giờ bụng anh đã kêu òng ọc lên rồi.
- Ăn mau đi, ko kẻo nguội đấy.
- Cậu ăn chưa ?
- Tôi ăn ở tiệm rồi.
Nghe JK nói vậy, anh cũng nhanh chóng đi chuẩn bị đũa muỗng ra rồi ngồi vào ăn. Tuy tô mỳ chỉ đơn giản có thịt heo, rau cải ngọt và mỳ, nhưng ko hiểu sao lúc này trông nó ngon đến lạ kỳ.
Anh chăm chú ngồi ăn, mỳ húp sùm sụp ko nguôi, đến khi đã thấy no được vài phần, lúc này anh mới ngước đầu lên. Đập vào mắt anh lại là cảnh JK đang chăm sóc cho từng bó hoa trước cửa kính.
Ko biết từ lúc nào mà ngồi ngắm nhìn cậu làm việc lại trở thành thói quen của anh. Cũng ko có lý do gì đặc biệt, nhìn cậu như thế này khiến anh bỗng cảm thấy bình yên lạ kỳ, sao cậu có thể sống bình thản như thế, trong khi lại mất đi đôi mắt của mình.
Có lúc anh phải công nhận nghị lực sống của JK thật. Nếu anh là cậu, có lẽ anh đã tự giết chết bản thân trong bóng tối đó rồi. Còn cậu, với đôi mắt ko thể thấy ánh sáng, nhưng ở cậu luôn có ánh sáng tỏa ra, khiến người bên cạnh cũng vì thế mà ấm lòng hơn.
JK như là thiên thần bị rớt xuống từ thiên đường vậy, JM anh thật lòng đã nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top