Jeon Jungkook
2 tháng sau ....
Vẫn là con đường của thành thị, quả nhiên đồng hồ vừa điểm 5h sáng, nhà nhà ai nấy đều đã thức dậy từ sớm. Khắp phố phường bỗng chốc lại trở nên náo nhiệt, từng cửa hàng tranh thủ thời gian, họ nhanh chóng kéo cửa sắt, cửa gỗ và bày hàng bán.
Phía xa xa, ánh mặt trời vừa ló dạng thì khu phố nơi này đã bắt đầu cuộc sống mưu sinh của họ. Ngày ngày bày bán hàng khi trời chỉ mới nhá nhem ánh hồng, rồi kết thúc ngày lại dọn dẹp hàng, trả lại cái thanh bình, thậm chí là tịch mịch vốn có của nơi đây.
Cậu sải bước thật nhanh trên đường, mong muốn đến thật nhanh nơi mình làm việc. Nghe âm thanh mỗi cửa hàng đều kéo cửa sắt lên, rồi tiếng nói chuyện rôm rả xung quanh, cả những tiếng kẽo kẹt do những gánh xe hủ tiếu và mỳ, ... tất cả đều quá đỗi quen thuộc với cậu.
Nhưng những âm thanh này lại đang báo cho cậu biết rằng, hôm nay cậu đi làm trễ. Bởi vì ngày nào khi cậu đến đây, chắc chắn trời lúc đó còn tối đen như mực, nhà nhà đều chìm trong giấc ngủ. Thế nên cậu càng chạy nhanh hơn nữa, kẻo cậu lại bị mắng.
Đang chạy như thế, bỗng nhiên cậu chợt giật mình, hình như cậu vừa bị hứng một nguồn nước đâu đây thì phải, nó đổ ầm ầm phía sau cậu. Cậu quay người lại, lắng nghe một lần nữa, khẽ đưa tay ra hứng, quả nhiên là nước chảy.
Cậu đoán chắc là do ống nước nhà ai đó đã bị bể rồi, nếu ai đó ko chú ý thì chắc chắn sẽ bị dính nước, cậu ko muốn ai sáng sớm mà phải xui như cậu vừa rồi đâu. Cậu bèn tiến đến ngôi nhà đó, gõ ầm ầm lên khung cửa sắt, ko có tín hiệu.
Cậu chắc mẩm chủ nhân đã đi làm rồi cũng nên, cậu bèn suy nghĩ cách. Vừa quay người qua, cậu đã đá trúng phải một chậu cây dưới chân. Cậu liền ngay lập tức lấy chậu cây để ngay dưới vòi nước đang chảy xối xả kia. Vậy là xong, vấn đề được giải quyết, cậu lại bước đi trong vui vẻ, dường như quên mất cậu đã đi làm trễ rồi !
Quả nhiên cậu vừa đến cửa hàng là đã bị chủ tiệm ra mắng một trận:
- JK à, sao hôm nay con lại đi làm trễ vậy chứ ? - Đó là dì Sam - chủ của cậu.
- Dạ, con xin lỗi ạ.
- Haiz, ko phải con lại lo chuyện bao đồng rồi phải ko ?
- Con ... đâu có ạ.
- Còn nói ko, cả phố ai chẳng biết con thích lo chuyện người khác chứ ? Có hôm lại giúp bà lão xách đồ về đến tận nhà cách đây hơn 100 cây số, hôm lại tự nguyện dắt đám trẻ lên xe cho kịp giờ học, còn có bữa nhịn ăn cho con chó hoang nữa chứ !
- Dì à, hôm nay con là dậy trễ chứ ko phải vì...
- Được rồi, được rồi, dì biết tỏng con tốt bụng, nhưng coi chừng đó, thế giới này ko có màu hồng đâu ! Thôi con ở lại canh hàng, dì có chuyện đi chút rồi về.
- Dạ, dì đi thong thả.
Cậu là vậy, một con người cực kỳ đơn giản, mỗi ngày chỉ mong mình đủ ăn đủ mặc, sống lương thiện với tất cả mọi người. Từ đầu phố đến cuối phố, ai mà ko biết cậu tốt tính đến mức hôm bữa có kẻ trộm vào hàng mỳ, nhờ cậu khuyên nhủ mà hắn khóc nấc lên rồi tự đầu hàng luôn.
Thế là ngoài cái tên Jeon Jungkook, cậu còn có một biệt danh - Kẻ có một đôi mắt sáng ngời - dù cho cậu là một người mù.
_________________________________
Dì Sam vừa đi thì JK cũng nhanh chóng dọn hàng ra bày bán, đây là tiệm hoa, nơi mà dì Sam kiếm thêm đồng lẻ, cậu được mướn vào đây để canh cửa tiệm giùm dì. Lúc đầu dì thật sự rất ngại chuyện cậu bị mù, một người mù sao canh được hàng chứ ? Nhưng JK đã làm ở đây được 5 tháng rồi, mọi chuyện làm ăn của dì cũng rất tốt.
Ko biết cậu đã dùng cách gì mà chẳng những cửa tiệm ko hề có trộm, vả lại rất nhiều người đến mua hoa. Chính vì thế mà có hôm dì Sam cố tình đứng quan sát từ xa, cuối cùng dì cũng đã biết tại sao rồi.
Hễ có khách hàng nào đến, JK liền nghe được tiếng bước chân, nhanh nhẹn ra chào hỏi khách hàng. Nụ cười cậu vẫn luôn rạng rỡ khiến ai có ý định xấu cũng ko thể làm gì. Cộng thêm JK rất khéo tay, hoa cậu cắm cho khách mang đi luôn được phản hồi rất tốt.
Kể từ hôm đó, dì Sam có thể an tâm cho cậu toàn quyền quản lý nơi này. Thật ra cuộc sống của dì rất khá giả, bán hoa chỉ là việc cho dì làm thêm để cho bận rộn. Bởi thế tiền lương của JK cũng ko đến nỗi nào, có hôm dì còn mời cơm rất thịnh soạn. Cuộc sống như vậy JK cũng ko mong muốn gì thêm.
Nhưng điều lạ là, JK cậu vẫn ở trong một căn nhà trọ khá cũ kỹ. Dì Sam từng hỏi lý do vì sao cậu ko đổi nơi ở, vả lại nơi đó cũng đâu có gần tiệm hoa. Nhưng nói đến mới biết, hóa ra tiền mà JK kiếm được chỉ đủ ăn đủ sống, bởi hầu hết tiền cậu dành dụm lại đem đi từ thiện.
Dì Sam đến lúc này mới hết nói nổi cậu luôn, cái ăn ko biết đủ chưa, cậu lại còn đem đi từ thiện. Nói đến cậu thì JK chỉ biết cười trừ. Ko có cậu, thực sự dì Sam ko tin trên đời này lại có người tốt như vậy.
___________________________________
Coi như hai chap đầu để giới thiệu nhân vật nghen. Mọi người cho "Mập" biết cảm nhận với :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top