Chương 1

*
*
*
Kì thi Đại Học hằng năm lại sắp diễn ra, các sĩ tử trên khắp cả nước đều cố gắng cho mình một vị trí trong trường Đại Học mình thích, một trường Đại Học danh giá và chất lượng tốt, để có thể theo đuổi ước mơ của mình sau 12 năm rèn luyện sách vở

Trong thời gian cao điểm này, nhà trường các thầy cô và các sĩ tử đều cố gắng hết sức có thể, dậy mở mắt ra là lao vào đọc sách học thuộc thơ trước khi ăn thì là luyện đề toán còn trước khi ngủ thì lại học một quyển các câu trong môn tổ hợp, vất vả vô cùng. Đề mọi năm lại càng khó, nên có một số học sinh lượng vào sức mình, chỉ cần họ đậu vào một trường đại Học B, đại học C hay chỉ cần là đậu vào một trường tầm trung ở địa phương đang ở cũng là hạnh phúc lắm rồi, nhưng mà có những người có năng lực cao hơn thế rất nhiều

Thời gian trôi nhanh, thời gian ôn thi cũng đã hết, từng sĩ tử đều bước vào kì thi quan trọng nhất cuộc đời mình, chớp mắt một cái cũng đến thời gian thi môn Tiếng Anh, môn thi cuối cùng trong kì thi cao khảo năm nay
" Này Mẫn học trưởng của tôi ơi, đợi đã, chờ tôi chờ tôi, cậu đi nhanh thế làm gì hả " Tôn Duệ bước ra phòng thi đã thấy người anh em của mình đi nhanh về phía cổng trường

" Nghe đây nghe đây " Chí Mẫn nghe tiếng kêu, quay đầu lại thấy bạn tốt của mình chạy tới

" Câu 16 cậu khoanh câu nào đó ? "

" Câu C "

" Hả ? Vậy còn câu 33 thì sao ? Câu True False đó "

" 33 ? Tôi chọn Not Given cơ "

Đoàng, sét đánh ngang tai Tôn thiếu gia rồi ai cứu Tôn thiếu gia đi " Cái gì cơ, a Chí Mẫn ơi học trưởng ơi đại học S của tôi đi tong rồi " mặt Tôn Duệ bây giờ nhăn nhó như khỉ làm Chí Mẫn bật cười, phải ôm một cái an ủi " Chưa chắc tôi làm đúng mà lỡ cậu đúng tôi sai thì sao, Tôn thiếu gia tự tin lên, về đi xe nhà cậu đến rước chưa ? Ba mẹ tôi đang đợi, phải đi liền, tôi đi đây "

Tôn Duệ chưa gì đã thấy Chí Mẫn đi còn chưa kịp rủ đi ăn để quên đi đau khổ nữa mà, nên liền chạy lại níu Chí Mẫn " Khoan đã, cái tên này, lên đại học sẽ không chơi với tôi nữa hay sao mà lại, còn chưa kịp hỏi cậu là thi được hay không " Tôn thiếu gia bày ra vẻ mặt hờn dỗi

Chí Mẫn cười, sắp lên đại học tới nơi còn dỗi lúc nào cũng như nhóc con, nhưng rồi không biết có nên trả lời thiếu gia đang dỗi này hay không

" Sao lại bất động rồi hả học trưởng " Tôn Duệ thấy Chí Mẫn cứ đứng cười mình mà không trả lời liền hỏi

" Ây tôi làm mấy câu cuối khá chậm, cũng không chắc kỳ này có thể như kỳ vọng hay không, nhưng mà—đại học S chắc không xa "

" Vậy nhé, tôi đi đây, gặp lại sau, thiếu gia hờn dỗi " Chí Mẫn cười vỗ vai Tôn Duệ tạm biệt, rồi đi nhanh về phía cổng trường ba mẹ cậu còn đang chờ

Tôn Duệ đứng im bất động, nhìn Chí Mẫn đi càng lúc càng xa " Mẹ kiếp, giáo thảo(1) thật sự không phải người "

(1) giáo thảo: đẹp trai con nhà người ta học giỏi

Chí Mẫn bước ra khỏi cổng trường đảo mắt tìm ba mẹ

" Bé đào à, ba mẹ ở đây " ba cậu đứng vẫy tay hét lớn sợ cậu không nhìn thấy, cậu gật đầu đi lại, vừa đi vừa đỏ mặt, tuy ba mẹ đến rước làm cậu vui mừng muốn chết, nhưng mà xung quanh đông người như vậy, làm cậu ngại muốn chết luôn, cậu tiến đến ôm ba mẹ rồi liền cùng họ mau chóng đi vào xe

Trước khi vào kì thi, gia đình cậu đã lên kế hoạch sẽ đi chơi ở một khu du lịch ở phía Bắc mới mở cách đây không lâu, mất gần 4 giờ đi xe ông chủ ở đây là bạn của ba cậu, chú Viêm.

Khu du lịch này sông suối hữu tình, toàn bộ cánh đồng cỏ ở đây được nhuộm màu vàng rực rỡ, xa xa còn có núi, trên bờ sông cách một chút có một dãy lều đang cắm trại, tuỳ vào nhu cầu khách du lịch nếu họ muốn ở qua đêm trong lều mà không muốn ở khách sạn, trong khu nghĩ mát còn có nhiều trò chơi giải trí như bắn cung,ném vòng,bắn gấu bông bắn súng sơn,...vừa náo nhiệt vừa thơ mộng vô cùng

Cùng ba mẹ chào hỏi chú Viêm, lên nhận phòng cất đồ xong, Chí Mẫn ra ngoài tản bộ một mình, đi một lúc cậu phát hiện ra được một chỗ lý tưởng, trước mặt là bờ sông đằng sau là đồng cỏ vàng xa xa còn có nhiều cây xanh to làm khuất đi không khí náo nhiệt bên kia cực kỳ yên tĩnh vắng người, cậu ngồi xuống hưởng thụ không khí dễ gì có được khi sống ở khu phồn hoa thành thị, chuẩn bị ngã nằm xuống ngắm trời ngắm mây một lát

Tách

Tách

Tách

Tiếng chụp hình làm cậu ngây cả người, khiến cậu lập tức xoay người lại xem coi tiếng chụp hình phát ra từ đâu

Người nọ cảm thấy hình như mình bị phát hiện rồi, lật đật quay người đi mất, cậu cả kinh rồi, cậu cũng đâu có phải quỷ, cậu chỉ vừa mới quay đầu lại đã chạy, đứng dậy cậu đi đến chỗ người nãy đứng liền thấy dưới đất có đồ bọc máy ảnh, hình như người nọ làm rơi, cậu nhặt nhanh chạy theo, cố gắng tìm người nọ, nhưng mà xung quanh cũng chỉ toàn người với người, không người thì cũng toàn là cỏ là suối là sông, mất dấu rồi a

Vậy còn đồ của người ta thì sao đây, không lẽ giờ để lại chỗ cũ, rồi tâm linh tương thông kết nối trí não, bảo người ta ra chỗ nãy lấy về, không có khả năng, cũng không phải trong phim đi

Thôi thì làm chuyện dễ dàng hơn vậy, cậu đem đến quầy dịch vụ của khu du lịch bảo có người đánh rơi, có ai đến hỏi thì trả lại dùm cho người ta, xong Chí Mẫn đứng trơ ra luôn " Chậc dễ dàng đến vậy, —haizz vậy mà nãy còn "

" Thôi bỏ đi thi cử hoá điên "

Sáng hôm sau, gia đình Chí Mẫn đang dùng điểm tâm trong khách sạn, thì có người lại chào hỏi

" Chủ tịch Phác đến đây thăm tôi đấy à " " ô chào phu nhân  "

" Con chào bác Vương " bác Vương đây là anh em chí cốt từ thời trai tráng của ba Chí Mẫn,
gia đình hai nhà giao tình rất tốt

" Ngồi đi, cả nhà ăn sáng tiếp đi " bác Vương cười nói

" Này, đã bảo là đừng kêu lão tử là chủ tịch còn gì "

" Đấy, em dâu với Mẫn nhi thấy chưa, cái tên này ghẹo tí, là mặt nhăn liền " qua bao lâu hai người họ vẫn thường xuyên nói đùa nhau đôi ba câu như vậy

" Chào hai bác " Vương Hùng từ xa đi tới lễ phép cúi đầu chào

" A cậu cũng đến " Chí Mẫn ngạc nhiên nhìn Vương Hùng, cả hai gật đầu cười với nhau một cái, người anh em của cậu khu du lịch này xa như vậy mà cũng gặp nhau tận ở đây, sau kì thi cậu cũng chưa liên lạc hỏi Vương Hùng thi như thế nào

Trùng hợp bác Vương đến đây để gặp đối tác tiện đưa theo con trai mới thi xong cho con trai nghỉ mát xả hơi, hai bên liền cùng nhau dùng điểm tâm, ba mẹ với bác Vương trao đổi với nhau công việc, còn Chí Mẫn với Vương Hùng vừa ăn vừa nói về đáp án thi cho nhau, xong rồi cả hai còn hẹn nhau ăn xong sẽ đi chơi trò chơi, chứ hôm qua Chí Mẫn vừa về tới khách sạn liền ngủ mất, đợt thi vừa rồi cậu toàn phải thức để ôn tập rất nhiều, nên hôm nay vui chơi thoải mái luôn, hai người chơi xong gần hết các trò chơi giải trí ở đây rồi liền thấy chán, quyết định ra bờ sông ngồi tám chuyện, cậu với Vương Hùng chơi với nhau từ nhỏ rồi, phải nói là ngừoi anh em cột chèo, hai người nói chuyện với nhau hết sức thoải mái

" Tôn Duệ hôm qua vừa thi xong biết tôi đi du lịch liền mắng tôi " Vương Hùng mặt cười cười

Trí Mân chỉ tay vào mình thoải mái hỏi " Hắn ta có mắng tôi không ? "

" Có, tất nhiên là có, khiến tôi nhức cả đầu, hắn ta còn nói Chí Mẫn cũng đi, vậy mà tôi cũng đi, ai cũng bỏ cậu ấy, đợi hai chúng ta về phải bao cậu ấy một chầu "

" Đúng là cái đồ con nít " Hai người cười nói vui vẻ, đi tới phía chỗ bờ sông nơi hôm qua Chí Mẫn tới thì thấy có người, trên cổ còn đeo máy ảnh, cứ nhìn xuống đất như đang kiếm thứ gì, rồi lại thôi cầm máy ảnh chụp chụp Chí Mẫn liền kéo Vương Hùng núp vào gốc cây kế bên

" Cậu làm trò quỷ gì vậy " Vương Hùng xém bị Chí Mẫn kéo té định la làng thì bị Chí Mẫn vội bịt miệng lại

" Im ngay, người ta tưởng tôi là quỷ, thấy tôi người ta sẽ chạy "

" Tại sao ? Tôi thấy anh ta chỉ là đang đứng chụp hình thôi mà "

" Về kể cậu sao, cậu về khách sạn trước đi "

" Mẹ kiếp cậu đuổi tôi " Vương Hùng lại định la oái liền bị Chí Mẫn đá đi " Mau mau để anh đây làm chuyện đại sự "

Người ta nói chuyện gì càng khiến mình tò mò, thì càng muốn biết, cậu chỉ muốn đến xem thử thôi thật sự á, xem thử coi cậu có phải là quỷ thật không, thật sự đó, cậu đi tới càng gần nhưng người nọ không hề phát hiện, đi tới sau lưng người nọ, cậu giơ tay lên chuẩn bị vỗ nhẹ vai người trước mặt, chưa kịp nữa người trước mặt đã quay người lại rồi

Người trước mặt một thân đồ đen đội nón vành, ngũ quan rất tinh tế nhưng từ trên xuống dưới đều đang viết rằng người lạ chớ làm phiền

Hai người đối mặt, cậu ngượng ngùng cười hì hì " Anh trai, anh là người hôm qua cũng chụp hình ở đây đúng không ?"

Người kia vẫn im lặng mặt không cảm xúc nhìn cậu

" Hì hì anh trai anh hôm qua ở đây đúng không ? "

" Đúng không ? " Chí Mẫn lặp lại câu hỏi lần nữa

" Anh trai, anh thật sự không nhớ tôi hả ? "

" Hôm qua tôi ngồi ở đây nè, anh thật sự không nhớ tôi sao " Cậu bĩu môi nhìn người trước mặt vẫn không cảm xúc gì, tiếp tục nói " Anh trả lời tôi đi mà " Tôi ngại sắp không còn chỗ trốn rồi nè

Người trước mặt vậy mà lại quay hướng khác giơ máy ảnh chuẩn bị chụp tiếp, khiến cậu xấu hổ muốn chết, nhưng một suy nghĩ xoẹt xoẹt trong đầu cậu, đừng nói là anh ta

Không thể nói nha

Cậu vòng qua đi tới trước mặt người nọ, bỏ luôn xấu hổ phía sau đầu trên mặt cậu chỉ toàn vẻ thương xót

" Anh không thể nói cũng không sao hết, tôi hỏi, anh chỉ cần gật đầu hay lắc cũng được "

Dứt lời, người trước mặt nhíu mày liếc mắt nhìn cậu, gật đầu một cái nhìn về hướng khác giơ máy chụp một cái

Chí Mẫn mỉm cười, " Anh trai, anh chụp có về chủ đề gì không ? Hay chụp tự do  ? "

Người trước mặt nhìn vào máy ảnh xem lại hình chẳng đáp lại cái gì

Quên mất quên mất

" Anh chụp chuyên về chủ đề ? "

Người nọ lắc đầu

" Vậy theo hướng tự do ? "

Ngừoi nọ im lặng

" Vậy theo hướng tự do hả ? "

Người nọ gật gật đầu

" Thích thật nha không phải ai cũng có thể tự do được như vậy đâu " Chí Mẫn nhìn về phía xa của cánh đồng chậc một tiếng, người nọ nghe xong ngước mặt lên nhìn cậu, chớp chớp mắt, rồi lại thở dài giơ máy ảnh chụp tiếp

" Thôi thôi tôi đi đây không làm phiền anh " Cậu không luyên thuyên nữa dù sao anh ta cũng không muốn nói chuyện với mình, Chí Mẫn quay đi về khách sạn chưa được mấy bước liền nhớ một chuyện, quay đầu lại nói lớn

" Anh trai đồ bọc máy ảnh của anh tôi nhặt được, đưa cho bên quầy dịch vụ chăm sóc khách du lịch rồi, anh nhớ đến lấy nha tôi đi đây " Chí Mẫn mới quay đi bước một bước đã nghe người đằng sau nói

" Cảm ơn "

" A anh có thể nói này, vậy mà làm tui thương tâm gần chết, hảo soái như vậy mà ông trời làm sao có thể " Cậu chạy lại đứng trước mặt người nọ cười cười

" Anh trai tôi thật sự quan tâm đến nhiếp ảnh đó, anh có thể chỉ cho tôi không ? Có khó không, khó không ? "

Người nọ lắc đầu " không khó "

" Anh đang làm nghề gì ? Nhiếp ảnh gia hả ? "

Người nọ lại lắc đầu " không phải "

" Tôi đến từ thành phố biển S, anh sống ở thành phố nào ? "

Người nọ không thèm nhìn cậu một miếng nào nhưng vẫn trả lời " Gần đó "

" Gần là gần như thế nào chứ cái tên này " trả lời không đầu không đuôi này khiến thiếu gia đây xém nữa là đánh người

Nhịn

" Tôi thấy

Chí Mẫn dừng rồi lại nói tiếp

" Anh còn nói ít hơn cả mẹ tôi, mặc dù tôi cố bắt chuyện nhiều như nào mẹ tôi cũng không nói chuyện nhiều với tôi "

Thế giới lại im lặng

Người nọ biểu cảm cứng ngắc, nhìn vào máy ảnh bấm bấm, chưa đầy nửa phút sau, người nọ liền đẩy máy ảnh cho cậu xem, là hình phong cảnh nãy giờ anh ta chụp, cậu trố mắt đơ luôn, tuyệt tác gì đây nè, đẹp choáng ngợp mắt cậu, khiến cậu cảm thán không thôi

" Sư phụ, nhận đồ đệ này làm đệ tử đi "
Chí Mẫn nhướng đôi mắt long lanh về hướng người nọ

Người nọ nhìn mặt Chí Mẫn lập tức nhịn không nỗi bật cười " Tôi nhìn cậu một chút tiền đồ cũng không có " ngừng một chút lại nói tiếp " Không nhận "

" Cái đồ đáng ghét này, anh trù tôi đó hả, có thể là học xong tôi tôi tôi không thể chụp đẹp được như anh nhưng mà nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức " giận đến mức khiến Chí Mẫn lắp ba lắp bắp nói, cậu đã xuống nước vậy rồi

" Nếu như lần sau gặp lại tôi sẽ chỉ cậu " Người nọ nhìn Chí Mẫn, nét mặt người nọ đã thả lỏng đi nhiều hơn lúc mới gặp, " Tôi đi đó, cậu bảo trọng "

Chí Mẫn còn đang giận, quái vậy mà không dỗ, đi luôn, cậu lập tức phản ứng lại kịp

" Khoan đã "

" Tôi còn muốn hỏi " Chí Mẫn chạy lại bắt lấy tay anh ta

" Một câu " Người nọ nhìn cậu ra giá

" Hai câu " Cậu đáp lại

" Hỏi mau " Người nọ mất kiên nhẫn trả lời

" Tên anh là gì ? có thể add wechat(1) với tôi được không ? "

" Điền Chính Quốc, không xài wechat " trả lời xong người nọ liền lập tức quay đi, lại bị cậu bắt lấy tay lần nữa " Anh trai thúi, tôi chỉ mới hỏi một câu, tôi đâu có hỏi riêng lẻ, tôi hỏi chung một câu "

Chính Quốc nhăn mặt cái định lý gì đây quái cứ như đang bị lừa, nhìn cậu " Cậu muốn hỏi gì nữa ? "

" Tôi thật sự không phải là quỷ phải không ? "

" Nói hươu nói vượn " Chính Quốc giật tay ra khỏi tay, Chí Mẫn thấy vậy gấp gáp nói " Vậy tôi làm sao có thể gặp anh ? "

" Có duyên gặp lại " Chính Quốc để lại một câu rồi xoay người đi mất, Chí Mẫn nhìn theo bóng lưng người đi càng lúc càng xa liền hét lớn " Được có duyên gặp lại "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top