🥞9

Nghịch lí là, lễ cưới không diễn ra như mong đợi của bà nội, Jungkook một mực không chấp thuận tổ chức đại sự đó, thế nên tất cả xảy ra chỉ là hai bên kí vào giấy kết hôn rồi thôi. Sau đó mọi người cũng mau chóng về nước ổn định công việc, chỉ duy nhất Jangyuen là ở lại, cô phải giải quyết một số chuyện gia đình của mình.


Jimin ở nhà nằm thoai thoải ngoài sofa, mắt lim dim mơ màng, lòng thầm nghĩ rằng chỉ có ở đây mới là sung sướng nhất.

Seoki thì đứng nhìn Jimin, vừa chống nạnh vừa lắc đầu ngán ngẩm, ai đời đi làm rể nhà người ta mà sung sướng như đi nghỉ mát không, bây giờ đến cơm nước, áo quần cũng một tay baba làm tất, Jimin chỉ cần cười cười mấy cái là baba đã đổ rạp rồi. Ôi cuộc đời... bất công tới vậy là cùng đi.

"Jimin, vào nấu cơm."- Tức quá không chịu được, cậu cọc cằn lên tiếng với người đối diện.

"Ò..."- Jimin mở mắt nhìn, rồi lừ đừ chống tay ngồi dậy, gật gù chuẩn bị vào bếp nấu cơm, nhưng chưa kịp đứng vững thì từ trên tầng cảm tưởng như có một ánh sáng loé qua, vụt thẳng vào bếp. Ngay sau đó, từ bên trong vọng ra một giọng nói đầy hấp tấp.

"Jimin... hộc hộc... nằm chơi đi con, để baba nấu"- Jungkook tí tởn ló đầu ra ngoài, nói gấp.

"Ơ? Vâng ạ"- Cậu gãi gãi gáy giả bộ ái ngại, rồi nằm xuống phè phỡn trên sofa. Seoki thấy thế đành bất lực, cụ thể là không nói thêm được lời nào, u mê thế này thì cứu vãn thế nào cho được nữa?



"Mệt mấy người ghê. Ba, con đi chơi với bồ đây"

"Cha mày, không nói sớm tao lỡ bấm nút nồi cơm rồi"

"Cha con là ba chứ ai vô đây, mà cắm rồi thì rút ra chứ có gì đâu mà căng"

"Tao thích căng vậy đó, mày làm gì được tao"

"Ơ hay nhỉ, ai mà thèm làm gì ba, có Jimin nó thèm chứ ai mà thèm"

"Thèm hay không thèm tao cũng thích chửi mày vậy đó, chịu không chịu thì thôi"

"Tức cái mình ghê, đồ cái đồ khó tính"

Seoki tức đến nổi đom đóm mắt, liếc Jimin cái sắc lẹm rồi bỏ ra ngoài.

Jungkook trong bếp đi ra, bước đến ngồi xuống bên cạnh Jimin, cậu tròn xoe mắt nhìn nhìn cái cửa vừa bị Seoki hành hạ rồi lại đưa mắt nhìn baba đang cười hì hì bên cạnh mình.

"Ơ, thế trưa nay hai mình ăn gì baba?"

"Ngoan, ba đưa con ra ngoài ăn"- Jungkook cười tươi để lộ chiếc răng thỏ, xoa xoa đầu con rể nhỏ rồi dắt tay người bé hơn đứng dậy.

"Dạ"

_________________________________

"Tôi không biết các người sẽ làm thế nào, nhưng tôi muốn nó phải đau khổ, khốn đốn mà làm theo lời tôi"- Ánh mắt sắt lạnh trong đêm tối loé lên, kéo theo bầu không khí lạnh toát, rùng rợn, khẩu khí thoát ra từ người nói vô cùng tà ác, thâm hiểm.

Ngay lập tức, một đám người nhanh chóng vâng lời rồi lui ra, để lại một ánh mắt tiêu điều, hiu hắt cùng cực trong đêm tối... Hắn nhả từng vòng khói từ điếu thuốc đang hút dở, rồi khẽ cười khanh khách và đắc chí: "Tao không nghĩ là mày sẽ thắng nổi đâu, cái thứ con rơi bẩn thỉu."

______________________________

"Cái gì?!" Jungkook tức tối bật phắt dậy, bừng bừng tiết khí nóng nảy, khiến chiếc ghế bị lực mạnh đẩy bay vào một góc phòng, Uỳnh một tiếng động trời rồi đổ lăn đổ lóc.

Jimin ở dưới nhà, bị tiếng động làm cho giật mình, cậu hoang mang và hoảng loạn, lo lắng đứng lên vội vàng chạy vào thư phòng xem chuyện Jungkook. Đến nơi chỉ thấy baba mình đang học hằn, giận dữ đến đỏ mắt, bàn tay thì nắm chặt đến nổi cả gân xanh. Trông dáng vẻ lúc này của baba khiến cậu có chút ngỡ ngàng, cảm nhận rõ như người nọ đang có chút mất kiểm soát. Thật khó có thể nhìn thấy baba nổi cáu như vậy.

"Ba...ba ơi, có...có chuyện gì vậy ạ?"- Jimin đan tay vào nhau, lóng nga lóng ngóng, cậu thật tình không biết phải làm gì, nên xử lí ra sao, chỉ dám đưa đôi mắt long lanh nhìn vào, vô cùng khẽ giọng cất tiếng hỏi. Chỉ sợ nói to một xíu sẽ khiến con quỷ trong người baba trỗi dậy doạ khóc cậu mất.

Jungkook gừ trong cổ họng một hồi âm thanh trầm thấp, liên tục vò rối đầu tóc, có vẻ như đã bỏ ngoài tai giọng nói nho nhỏ của cậu, vậy mà ngay lập tức cầm lấy điện thoại gọi điện rồi lao một mạch ra ngoài, nhanh đến nỗi Jimin không kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Thật lòng, cậu rất lo lắng. Đánh mắt sang, cậu liếc thấy cái ghế lăn lóc dưới nền đất bị nứt gãy mà sợ hãi đến run rẩy, tay chân đã chảy cả mồ hôi. Cuống quá, cậu nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho Seoki, kể lại toàn bộ câu chuyện bằng góc nhìn của mình, giọng nói không giấu nổi những lo âu, cuối cùng, Jimin khẩn cấp yêu cầu Seoki về nhà ngay, bằng không là cậu sẽ bỏ nhà đi bụi cho mà xem.


Mà Seoki bây giờ đâu còn giống trước kia nữa, chỉ cần thấy Jimin bé nhỏ mềm mại sụt sịt là cuống cuồng, rối ren hết cả lên, cúp máy rồi Seoki không dám trái lệnh cậu mà tọt thẳng về nhà với một lời nói khó để lại cho cậu thanh niên đang tròn mắt nằm trên giường, bộ dạng như sắp bật khóc huhu ra được.


Jimin cọ cọ vào ngực Seoki, khóc rưng rức rưng rức trách móc Jungkook từ hành động bất mãn tới thái độ thờ ơ của hắn vì không để ý tới mình, rồi còn làm điệu bộ vô cùng dữ tợn khiến cậu sợ vãi quần ra nữa chứ. Seoki gật gù ôm Jimin trong ngực thở dài thườn thượt một hơi, sau đó chiều theo ý Jimin mới cầm máy gọi cho Jungkook hỏi thăm tình hình.

Đợi mãi, chờ tới mấy hồi điện thoại mà đầu dây bên kia vẫn một tiếng kéo tút tút tút tút túttttttt, Seoki vừa thương Jimin vừa thấy tội cho baba, lát nữa về dỗ cậu có mà gãy lưỡi ốm người, con đây không thèm giúp đâu, tức cái mình thật chứ!

"Baba không nghe máy hả?"- Jimin ngán ngẩm hỏi lại Seoki, tâm trạng chán chường thấy rõ.

"Không, đã mấy cuộc rồi."- Seoki lắc đầu, mặt xệ ra.

"Chắc là công ty có việc gấp rồi, hoặc có công việc gi gỉ gì gi nào đó. Chắc là không sao đâu, Jimin đi ngủ đây, mệt gòi" - Cậu xoay lưng lại phẩy tay với người đối diện, ra hiệu sẽ rời đi.

"Ơ, thế lát nữa ổng về đừng nói chuyện với ổng nhá, hay là khỏi đếm xỉa tới luôn đi coi sao."- Seoki hớn hở cười tươi vỗ vai Jimin nói,

Jimin ngoan ngoãn gật đầu, cậu thầm biết là chuyện công việc của baba rất quan trọng, chỉ trách người nọ còn trẻ, lại có khí chất bất phàm, làm việc thẳng thắn, cương quyết nên mới gây thù và ghen ghét với nhiều người. Vậy đó, nhưng đâu cần phải lơ cậu như vậy luôn cơ chứ, bé bi bị buồn đóoooo.





Đúng như lời Seoki nói, dĩ nhiên chuyên này về sau Jimin mới công nhận trong hả hê, lúc Jungkook về đến nhà, không thấy Jimin bé nhỏ nằm cuộn tròn xem hoạt hình trong phòng khách, hắn nhón chân bước lên phòng cậu, nhẹ nhõm khi nhìn thân ảnh be bé nằm trên giường, nhưng lại là khuôn mặt rấm rức úp chặt vào gối, thề có chúa, lúc đó Jeon Jungkook mới phát hoảng thật cmn sự, Jimin là em bé của hắn, là cOn tRaI cưng của hắn, thế mà hắn lại nỡ làm vậy, là bơ đẹp luôn cơ đấy. Bây giờ Jimin dỗi rồi cũng không biết phải dỗ dành thế nào cho phải, lòng hắn xoắn xuýt cả lên, rồi đặt mông xuống nệm một cách cẩn trọng, vươn nhẹ người tới nhìn cặp má bầu bĩnh của cậu. Đáng yêu chết đi được mà cái thằng Jeon Jungkook chết bầm lúc đó nghĩ cái gì thế không biết! Hồ đồ, quả là hồ đồ rồi.

"Jiminie, con ơi"- Chà! Giọng nói mới nhẹ nhàng tình cảm làm sao

"......" Không có tiếng trả lời.

"Ba xin lỗi, con ngủ ngon." Jungkook rưng rưng mắt, đau đáu nhìn Jimin quay lưng lại với hắn, không dám nấn ná thêm liền đứng dậy toan rời đi.

Ai ngờ, Jimin tưởng không để ý mà rất tinh nghịch, cậu mới ngồi phắt dậy, chau mày dẩu môi lên, cao giọng như chú chim hót:

"Ba bước ra khỏi phòng thử xem con có dám múc ba không!"

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top