🥞7

Jungkook suốt ngày hôm đó không hề ra khỏi phòng, cũng không ai biết hắn ở trong phòng để làm gì.

Jangyuen - vợ sắp cưới của hắn cũng không biết phải làm sao mới gọi được hắn ra ngoài. Cô ôm nguyên một cái bụng lo lắng đến sắp phát nổ đi qua đi lại đi qua đi lại, làm thế nào hắn cũng không mở, cuối cùng vì quá bất lực nên mới bỏ qua phòng khác ngủ khò khò.

Chiều tối Jimin cùng Seoki đi chơi từ bên ngoài về, chưa kịp nghe Jangyuen kể hết chuyện đã vèo một phát đứng trước cửa phòng Jungkook gõ gõ

"Baba ơi, làm gì trong trỏng vậy?"

Chưa đến năm giây sau, Jungkook đã bật tung cánh cửa phi ra ngoài trong ánh mắt bất ngờ của Jangyuen cùng bà nội.

"Con đi đâu về đấy?"

"Đi chơi ạ, Seoki đưa con đi ăn mấy món ăn ngon lắm luôn"

Jungkook gật gật, nhích người tới đóng cửa phòng lại rồi rón ra rón rén đi theo phía sau Jimin cùng cậu xuống nhà.

Jangyuen há hốc mồm, cái gì thế kia?Xem ra chồng của cô không hề xem trọng cô như thằng bé kia rồi, cô xinh đẹp như thế nhưng vẫn không bằng một thằng con trai mặt còn non chẹt sao?

Đêm đó Jangyuen nằm bên cạnh Jungkook, trong lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng lại lấy hết can đảm xoay người ngồi thẳng dậy hỏi một câu.

"Jungkook, anh xem cậu con rể kia còn quan trọng hơn cả vợ anh sao?"

Jungkook sắp say giấc bị câu nói kia làm cho có xúc cảm muốn đấm người một cái.

Cô ta còn chưa chính thức làm vợ của hắn, thế mà miệng mồm lại nói ra cái câu ghen tuông vô lý như vậy, nhìn xem có được không!

"Em nói cái gì? Em còn chưa cùng tôi kí tên trên giấy kết hôn, đừng nói như kiểu tôi không quan tâm em hay có ý  với con rể như thế. Jimin là con rể của tôi!!"

***

Sáng sớm hôm sau Jimin đã đứng trước cửa gọi lớn, Jungkook nghe tiếng của con rể liền không nhanh không chậm bước tới mở cửa.

Jimin đeo tạp dề hình con thỏ mà Seoki mua cho ngày hôm qua, hớn ha hớn hởi xoay một vòng muốn được hắn khen.

"Đẹp lắm, con đang nấu ăn à?"

"Không, Seoki nấu cơ. Con thích nên mới đeo vào"

Jangyuen cũng thức giấc ngay sau đó. Hôm qua cô đã đi ngủ với một cái đầu trống rỗng, thực sự rất tổn thương, nhưng suy cho cùng vẫn là lỗi của bản thân mà ra, không thể trách ai được.

"Ơ chị Jangyuen dậy rồi kìa baba... Chị ơi cái này xinh không?" _ Jimin vui vẻ cười đến sáng lạn, lại quay tròn thêm một vòng cho cô xem

"Xinh lắm, hợp với Jiminie lắm"

"Vâng, Seoki mua cho em đấy"

Jangyuen cười cười trả lời. Hôm qua đi siêu thị cô có thấy tạp dề bản giới hạn cho trẻ em, chính là cái này, không ngờ hôm nay Jimin đã đeo nó nhảy tung ta tung tăng rồi.

Jungkook nhìn cô với ánh mắt ãm đạm, không nói một lời trực tiếm nắm tay Jimin đem cậu xuống nhà.

Jimin đi theo hắn, khuôn mặt vẫn rạng rỡ nét cười tinh nghịch.
Cậu từ nhỏ đã cực khổ làm lụng, loại cưng chiều này là lần đầu tiên cậu có được, không vui mới là lạ ấy.

"Mua khi nào đấy?"_Jungkook buôn tay Jimin ra, hời hợt nhìn xung quanh rồi lên tiếng hỏi.

"Hôm qua, bây giờ con mới nhớ ra để khoe"_Miệng cậu cứ toe toét cười không ngậm lại được. Nhìn xem, con thỏ với củ cà rốt được thêu trên ngực áo giống baba lắm luôn á.

Seoki lắc đầu ngán ngẩm, có hơn tuổi nhau bao nhiêu đâu mà cậu ta lại con nít đến như thế cơ chứ.

Cơ mà hôm qua đem cậu ấy ra bên ngoài chơi, cứ thấy mấy tiệm bánh ven đường là Jimin lại long la long lanh mắt nhìn không ngớt, xem ra là rất thích bánh ngọt. Ừm, đáng yêu phết đấy chứ.

Seoki vừa nấu ăn vừa lẩm bẩm một mình trong miệng như bị dở hơi. Cậu tính toán hết cả rồi, nếu Jimin thích bánh ngọt thì tối nay cậu dắt Jimin đi ăn cho bể bụng, xem xem ông ba của cậu có ghen tị đến đỏ mắt không...

Jimin từ trên tầng phi xuống, thân ảnh trắng trắng tròn tròn lọt vào mắt Seoki như con mèo con tập nhảy xa, cậu cười trừ lắc lắc đầu chán nản.
Té một cái có mà sưng đít nhé Jimin!!

"Jimin, lại đây" Seoki đưa tay ngoắc ngoắc cậu lại gần

"Hả? Chuyện gì?"

"Bí mật nhé, cậu nói cho baba là cậu chết chắc!" Seoki ra vẻ bí hiểm, đưa tay chỉ thẳng vào chóp mũi của Jimin làm cậu giật mình bước lùi hai bước

"Nói đi"

"Tối đi chơi, tôi đưa cậu đi ăn bánh kem"

"Ừ, không cho baba đi, baba phiền chết đi được" Jimin phấn khích gật đầu như bổ củi, vui vẻ ngồi vào bàn chờ đồ ăn, mắt mũi tít lại vì cười quá trớn.

Jangyuen rửa mặt thay đồ xong cũng xuống nhà ngay sau đó, thân ảnh mảnh khảnh lọt vào mắt Seoki không có lấy một tia thiện cảm. Seoki không thích phụ nữ, càng không thích bà mẹ kế này chút nào, nhìn thật sự không vừa mắt lại có chút dị ứng.

"Cô ăn thì tự lấy đi"

Cậu nhàn nhạt nói, đem đồ ăn đến trước mặt Jimin rồi quay người lên lầu.

Jimin cũng không hiểu mô tê gì, tròn mắt gặm gặm đũa rồi bắt đầu cúi mặt ăn.

Jungkook ở trong phòng khách nhâm nhi ly trà mà Jimin pha lúc sáng sớm, đăm chiêu nhìn con mèo bên ngoài cửa sổ lớn đang tự liếm láp bản thân mình.

Trời đất ơi nó xinh giống Jiminie vậy!!!

"Jimin ơi con ra đây!!!" Hắn đặt tách trà xuống, đi tới đứng đối diện cửa sổ say mê ngắm nhìn con mèo với cặp vuốt sắc lẹm đang mãi mê liếm láp bộ lông mượt mà của nó

Jimin ngồi bấm điện thoại, nghe Jungkook gọi liền khẩn trương chạy nhanh ra bên ngoài.

Hình ảnh to cao của baba chồng dính lấy tấm kính cửa sổ làm Jimin giật mình.

Cái gì thế kia?

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Lại đây nào"  Jungkook vẫn dữ nguyên tư thế, tay đưa lên ngoắc ngoắc mấy cái để gọi Jimin lại gần.

Cậu không chần chừ nữa, một mạch bước đến bên cạnh Jungkook, theo ánh mắt đắm đuối của hắn mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Ế, con mèo nè!!"

Jimin tròn mắt ré lên một tiếng, con mèo này xinh quá đi, trắng trắng lại tròn tròn rất chi là mập địt luôn, cậu thích nhất là mấy loại động vật đáng yêu như này. Không tự chủ được cả thân hình cũng mau chóng dính vào tấm kính.

"Đáng yêu ghê"

"Baba muốn vuốt nó một cái" mắt Jungkook tròn thành một cục, long la long lanh chấp cha chấp chới nhìn cái đuôi mềm mại vẫy lên vẫy xuống đầy khêu gợi của con mèo đực bên ngoài

"Con cũng muốn ôm nó quá đi" Jimin kéo dài một tiếng, mắt tròn quay không chớp.

Jangyuen và Seoki cùng một lúc đi tới phòng khách, sững người nhìn chăm chăm hai cục thịt dính lấy dính để tấm kính cửa sổ, xung quanh bay đầy trái tim màu hồng phấp phới.

"Này, hai ba con làm cái gì vậy!!??"
Seoki nói một tiếng, con mèo bên ngoài đang say sưa liếm láp cũng giật nảy một cái rồi cong đuôi chạy mất....

Jimin nổi khùng quay mặt lại, trợn mắt đe doạ cậu ta nhìn đến là phát sợ vì làm mèo con mà cậu đang ngắm chạy mất. "IM CÁI MỒM NGAY!" Thế nhưng Seoki không hề mảy may sợ hãi, bước tới mấy bước nhìn nhìn ra bên ngoài.

Nhìn thế nào cũng chỉ thấy một cái mông hồng hào của một con mèo......

"Thằng oắt con, muốn chết không hả!"

"Ba...ba sao vậy?"

........

***

"Jimin, đừng có phát ra tiếng động" Seoki đưa tay đánh cái bép lên mu bàn tay Jimin, Cậu nhanh chóng gật gật đầu bịt lấy miệng không dám hó hé.

Hai thân ảnh nhỏ nhỏ trong đêm tối lén lút leo từ cửa sổ tầng 3 của một căn hộ ở ngoại ô đi ra ngoài. Không một tiếng động cũng không một ai nhìn thấy.

Đến khi cả người đáp xuống được mặc đất Jimin và Seoki mới thở phào một hơi đầy thoải mái, đúng là cuộc sống gian nan khổ cực...

"SEOKI, ĐEM JIMINIE ĐI ĐÂU ĐẤY HẢ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top