🥞5
Sau ngày hôm đó, Jiminie mới rút ra được một bài học xương máu, đó là:"Nói cái gì cũng phải suy nghĩ, vạ đâu nói đấy là ăn shit!"
Thật vậy, đang trong lúc chuẩn bị diễn ra buổi bán đấu giá thì baba chồng của cậu lại cuống cuồng lên, chân tay mò mẫm cái bụng nhỏ của cậu còn mắt thì lóng la lóng lánh như sắp khóc. Seoki đứng bên cạnh từ lúc nào cũng sốc đến muốn quay ra xỉu cái đùng.
"Con..., không....không đâu ạ." Jimin lúng túng đưa tay khua khua để truyền đạt với baba rằng mình thật sự không có thai. Nhưng mà mới có mấy giây trước chính mồm cậu bảo là cậu có thai cơ mà!!!
"Ư...ư...." - Jungkook khẽ rên rỉ.
"BABA!! Không, đừng khóc, con chỉ nói đùa thôi, con thề." Jimin phát hoảng nhìn Jungkook, hắn đang lấy ngón cái chọt chọt vào bụng cậu hai cái rồi cúi đầu nức nở. Mà nức nở vì cái gì không biết.
"Nói đùa hả?" Jungkook im bặt ngay sau đó rồi thở dài một hơi nhẹ nhõm, hắn cũng không định khóc đâu nhưng mà nghĩ tới cảnh Jimin ssi của hắn vác cái bụng to tướng hạnh phúc bên thằng nhãi nào đó làm hắn tủi chết đi được.
"Vâng!!, là tại anh ta cứ tán tỉnh con cơ."- Đến đây, cậu lại cáu lên, chỉ thẳng tay vào mặt NamJoon rồi liếc hắn một cái sắc lẹm. Đã nói là không thích rồi mà cứ sấn sấn vào gạ người ta, người gì mà mặt dày hơn đống xi măng, ghét!
Và thế là Namjoon bị Jungkook đuổi qua ngồi một góc xó xỉng nào đó. Hắn tức lắm, hắn đã làm gì to tát đâu cơ chứ!
***
Jimin ưỡn người thở phì phò mấy cái, cuối cùng cũng được về nhà, chỉ có ở nhà mới là thoải mái nhất. Có thể nằm thoai thoải ăn bắp xem ti vi cả ngày cũng chả ai phàn nàn gì.
Lúc trước, khi còn ở cùng mẹ và cha dượng Jimin thật sự không có thời gian rảnh rỗi như bây giờ, hai người bận đi làm đến sáng, nên cậu suốt ngày phải làm việc rồi thức đêm học bài. Nói mới nhớ, thảo nào lúc mới gặp cậu Seoki tức muốn đem cậu đá một cái ra sông hàn luôn, thật sự lúc đó cậu ốm nhơ ốm nhắt, xấu chết đi được.
Jimin muốn học làm bánh ngọt, nhưng mẹ cậu thì không cho cậu theo đuổi niềm thích thú đó, hễ cậu đi xin việc ở bất cứ tiệm bánh nào thì bà ấy sẽ đánh cậu đến bầm dập thân thể, thế nên ước mơ của cậu coi như chỉ dám ấp ủ, chứ chẳng có cơ may được thực hiện.
Jimin mệt mỏi nhìn trần nhà, thở dài một hơi rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.
"Jiminie....." Jungkook thò cái đầu vào phòng,còn ngóng ngóng nhìn mấy cái, cửa bị hư chốt nên hắn cứ thế thoải mái ra vào thôi.... Cũng chả nhớ là tại ai làm nữa.
Không có tiếng đáp lại, Jungkook tò mò nhìn tới, thấy Jimin đang há mồm ngáy mấy tiếng nho nhỏ thì nhón chân lên nhẹ nhàng đi đến bên cạnh.
CHỤT
Yeah!! Bobo con rể nhỏ được rồi!!
Rồi thân hình cao to lại rón ra rón rén quay đầu đi ra ngoài. Như con chuột lén lút.
***
Seoki lủi thủi xách đống đồ ăn đặt lên kệ bếp rồi bắt đầu chế biến. Bình thường Jimin dậy rất sớm để nấu đồ ăn, thế nhưng hôm nay không biết vì sao lại ngủ nướng đến gần 7h.
Baba thì tới công ty có cuộc họp khẩn, cả cái nhà rộng chỉ còn lại tiếng leng keng của chiếc thìa trên tay cậu, với tiếng xào xạo của đồ ăn.
Cậu căn bản là cực thích bầu không khí này, rất yên bình, chỉ cần không nghe hai người kia ríu ra ríu rít là thoải mái lắm lắm rồi.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Seoki tháo bao tay rồi lật đật ấn nghe.
"Alo."
"Seoki, baba phải trở về Anh gấp. Con ở nhà chăm Jiminie đừng ra ngoài la cà nghe chưa. Baba sẽ về sớm, liệu hồn đấy."- Jungkook nói gấp gáp rồi cúp máy.
"Vâng. Jiminie Jiminie cái đầu ông ấy ông già."- Tất nhiên, vế sau là khi cúp máy rồi Seoki mới dám lẩm bẩm. Hắn vẫn còn sợ baba khó tính của mình lắm.
Khoảng hơn một tiếng sau Jimin mới vác cặp đào vì nằm nhiều mà ê một cục của mình xuống. Seoki vẫn đang nấu nồi canh hầm hừng hực khói trong bếp. Lạ ghê, hôm nay cậu ta hình như không còn cáu kỉnh với mình nữa. Kia kìa, vừa mới nãy còn cười với mình kia kìaaaaaa. Hết hồn chưa?
"Jimin, mau vào ngồi đi, đồ ăn sắp nấu chín rồi."- Hắn gọi với cậu từ trong bếp, làm ra vẻ rất bận rộn.
"Ừ..." Jimin còn đang ngáp ngắn ngáp dài, nghe cậu ta nói xong thì miệng không thể nào ngậm lại nổi. Là sốc đó, cực cực sốc, sốc đến rớt cả hai con mắt nè.
"Cậu muốn ăn giò heo không? Hồi sáng tôi đi siêu thị lựa được một cái giò cực béo bở luôn."- Seoki niềm nở hỏi han, nhưng chưa kịp nghe Jimin trả lời đã múc lên bát giò heo to tổ bố đặt vào dĩa rồi đưa tới trước mặt Jimin.
"Không...không cần, to quá."- Jimin nhìn hắn với ánh mắt quan ngại, lại nhìn bát canh, lại nhìn hắn, nhìn hoài không dứt.
"Ăn lấy sức đi, tôi không muốn cục cưng của ba tôi ốm yếu." Seoki bày ra vẻ mặt cứng ngắt, đặt dĩa xuống rồi quay người về phòng. Chắc hắn ta không ăn luôn, hoặc là không thể ăn được món do chính tay mình nấu, nên lẻn bỏ ra ngoài ăn hàng quán.
Jimin khó hiểu, cầm đũa chọc chọc cái giò liên tục mấy cái rồi thở phè phèeeee....
Hôm nay là một ngày trời đặt biệt trong xanh, và nó khiến cho Jimin có cảm giác muốn ăn dưa hấu a, cực cực muốn luôn. Dù sao thì bây giờ ở đây cậu cũng đã được tự do rồi, thế nên Jimin quyết định mua mấy quả dưa hấu rồi đem về nhà mẹ cho cả nhà cùng ăn.
Chiếc xe chạy qua gần năm trạm xe Jimin mới tay xách nách mang xuống 2-3 trái dưa to, khập khiễng đi bộ một quãng đường gần 1km mới đến căn nhà cũ kĩ gần sau thành phố hào nhoáng, xa xỉ.
Đặt mấy trái dưa xuống nền đất, Jimin với tay vào trong vặn cái ổ khoá đã rỉ sét, vì cái ổ khoá đã lâu không thay nên nó xít đến độ chỉ cần đụng nhẹ vào thì sắt vụn cũng rơi xuống như bụi. vặn xong cái khoá mà tay lấm lem hết trơn.
Trong nhà không có tiếng động cũng không có cánh cửa nào được mở ra, không khí áp bách ngột ngạt đến khó thở. Jimin đi vào, theo trí nhớ bật công tắt đèn phía bên phải cánh cửa rồi tháo giày đi vào trong.
Hơn một năm cậu chưa về, mọi thứ thay đổi hẳn, quần áo người này người kia bị xáo trộn vứt lung tung khắp nơi, trên nền nhà còn đọng lại mấy vũng nước bốc mùi, mà theo cậu đoán thì đây là nước tiểu của Laki- cún con của đứa em con cha dượng cậu.
Thật sự là bốc mùi đến buồn nôn!!
Jimin đem đồ trên tay vào bếp, dọn dẹp sạch sẽ một lượt nhà cửa.
Rồi đem mấy trái dưa đặt vào tủ lạnh.
Chiều tối, lúc Jimin giặt xong đống thảm và quần áo trong nhà thì cha dượng cũng từ bên ngoài về. Hắn một thân tây trang phẳng phiu sạch sẽ, đôi giày cũng bóng loáng đến chói cả mắt, Jimin bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nhớ lại căn nhà bừa bộn và đống quần áo bẩn ban nãy. Đúng là không đồng điệu tẹo nào luôn.
"Jimin? Cuối cùng cũng chịu vác bản mặt về rồi đấy à?"- Hắn hỏi, nhưng nhiều hơn là sự dò xét mỉa mai.
"Con chào cha, cha vào phòng tắm rửa đi để con bổ dưa hấu ăn cho mát."- Cậu không để tâm đến lời nói ấy, lễ phép cư xử.
Hắn nhìn cậu chằm chằm, mấy giây sau mới gật gù đi vào phòng tắm rửa .
Jimin đúng lúc đang bổ đôi trái dưa ra thì cả thân hình bị ép vào thân bàn, cả cơ thể không có chỗ dựa mau chóng nằm ấp lên mặt bàn.
Cậu quay đầu, nhìn thấy cha dượng hắn đang hê hê cười đầy khó hiểu nhìn cậu.
"Cha? Có chuyện gì sao, mau tránh ra để con bổ dưa."
"Đúng là thằng điếm, la liếm thằng đại gia nào để bây giờ béo bở như vậy, hử? Để xem hôm nay tao có chơi chết mày không hả thằng đĩ thoã."
Jimin hoảng loạn trợn tròn mắt, ông ta nhanh tay vuốt ve cơ thể cậu, đưa khuôn mặt lởm chởm râu gần lại hít lấy hít để cần cổ Jimin rồi cười ha hả ha hả đầy khoái chí. Sức lực cậu không phải là quá yếu ớt, nhưng hắn lại quá cao to khiến cậu không thể nào lật ngược tình thế nổi.
"ÔNG TRÁNH RA"- Jimin gào lên.
Hắn ta nhanh nhẹn kéo khoá quần cậu, đưa tay luồn vào trong. Nhưng đúng lúc Jimin tuyệt vong thì hắn bỗng nhiên xoay người, đẩy cậu vào thế như chính người hãm hiếp đối phương chính là cậu.
Jimin nước mắt lã chã chưa kịp định hình thì trên đầu truyền đến một đợt đau tê dại, vỏ dưa bị bể bắn tung toé lên sàng nhà...
"Thằng khốn nạn, mày làm điếm ở nơi khác chưa đủ phải về đây quyến rũ thêm cả cha mày à?"
Giọng chua chát của người đàn bà thét lên bên tai cậu, mấy trái dưa liên tục đáp xuống đầu Jimin, làm cậu quay cuồng không nhìn rõ phương hướng trước mặt nữa.
"Mày cút cho tao, đừng có vác cái mặt dơ bẩn của mày về đây nữa. CÚT!"- Đó là lời nói chua ngoa của mẹ cậu. Bà ta chưa kịp nghe con ruột của mình giải thích, đã nghiễm nhiên đổ tội lên cậu. Chằm chặp bênh ông chồng khốn nạn.
***
Jimin tập tễnh đi trên đường với cái đầu đau nhức. Cả thân hình xiêu vẹo gần như không đứng thẳng được. Khốn kiếp, cậu chửi thầm trong lòng.
Xe buýt hết giờ chạy ở trạm thứ 5 rồi nên Jimin đành chờ taxi, nhưng đoạn đường này vắng tanh không một bóng người. Đèn đường nhấp nháy rè rè trước mặt khiến Jimin tủi thân đến phát khóc.
Đúng lúc cấp bách thì chuông điện thoại kêu lên. Là Seoki gọi.
"Cậu đang ở đâu đấy?"- Giọng hắn vang lên có chút lo lắng.
"Tôi...cậu đến đón tôi có được không. Tôi ở đoạn xx đường xxx"- Jimin run rẩy trả lời.
"Được, tôi đón cậu rồi đi thẳng đến sân bay luôn."
"Làm gì cơ?"- Cậu khó hiểu hỏi lại.
"Mấy hôm nữa baba kết hôn."- Seoki nói bằng tông giọng đều đều, nhưng câu nói này lọt vào tai Jimin thì như sấm sét giữa trời, nổ oành một tiếng.
........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top