🥞3
Sáng hôm sau Jimin thức dậy với một cặp mắt sưng nho nhỏ, đi xuống lầu uống nước liền bắt gặp baba đang đọc sách uống trà. Cả người Jimin vô thức sựng lại, nhìn xương hàm và chiếc mũi cao thẳng của Jungkook mà trống trong lòng bắt đầu nổi lên.
Cái tay lộ rõ ràng khi hắn chỉ mặc một cái áo cộc tay lộ ra từng thớ cơ bắp và đường dây điện, ngay phút nhìn thấy nó, Jimin muốn lăn đùng ra xỉu cho xong chứ nhìn quài có thai thiệt áaaa
CHÁT
Jimin nhẹ nhàng đưa tay tát vào mặt mình một cái, cái trò loạn luân này thật sự bệnh hoạn, cậu điên rồi thật sự điên rồi...
"Con rể nhỏ, baba có mua cháo và bánh quẩy, con vào bếp ăn sáng đi" Jungkook chặt đứt suy nghĩ trong đầu Jimin, nhanh chóng đặt sách xuống, chân từng bước từng bước nhẹ nhàng đi tới gần cậu
"B..baba đứng yên đó, con ăn...ăn hết"
Jimin lắp bắp, cả người thoắt cái vào tư thế phòng bị, thấy hắn càng ngày càng tới gần liền một mạch chạy đi không ngoảnh lại, cặp đào rung rinh rung rinh lọt vào mắt hắn, cả thần kinh căng lên sau đó đứt phực một cái....sau đó không còn sau đó nữa, ai bảo tinh lực đàn ông buổi sáng tốt quá làm chi!
"Con rể nhỏ, baba tới công ty có chút việc tối nay 7h baba về đưa con đi dự tiệc cùng Seoki nhé. Ngoan ngoãn đóng cửa đừng để người xấu vào đấy"
Jungkook nói một tràng dài, Jimin chỉ biết gật gật rồi vâng dạ thôi. Thế nhưng cậu sẽ không làm theo lời ông baba chồng kia đâu, ban ngày ban mặt ai lại vào trộm cơ chứ, mà trộm thì cũng trộm đi, baba của cậu không có gì ngoài tiền cơ mà...
Ừ, thế là bé con nào đó không biết rằng baba chồng của bé là lo cho bé chứ tiền thì baba không thiếu nhé!
Ăn xong bữa sáng, Jimin lười nhác lết người tới ghế sofa trong phòng khách, nằm phè phỡn đến là chán thế nhưng không khí vẫn ảm đạm không một tiếng động, Jimin vì cái không khí này làm cho khó chịu bức rức trong người. Bản tính cậu năng động lại thích bày trò, bây giờ phải nằm một mình trong căn nhà này thật sự rất rất khó chịu.
Ủ rủ cầm lấy cái điện thoại trong túi quần, bấm một dãy số rồi gọi đi.
"Seokjin, anh đang ở đâu đó?"
"Sao vậy Jiminie?, anh đang ở tiệm"
Jimin nghe tới liền vui vẻ kêu lên
"Em qua thăm anh được không, chờ em 30ph nữa nhé baby" không chờ đầu dây bên kia trả lời đã tắt cái bụp
Jimin hào hứng, chưa đến một phút sau đã ba chân bốn cẳn chạy đi thay quần áo.
***
"Ôi thằng ôn con này" Seokjin ôm lấy đầu Jimin, hôn hôn lên vài cái rồi kéo cậu ngồi xuống ghế
"Anh à, baba chồng em vừa về nước......Hmmmm baba đẹp trai lắm luôn"
Cậu nhớ đến dáng vẻ cao to cường tráng của hắn trong lòng liền rạo rực rạo rực
"Ừ, nhìn thằng Seoki là anh biết bố nó đẹp lão như nào rồi"
"Không!!!!!! Baba còn trẻ lắm luôn ấy anh, chỉ vừa có 38 thôi"
Jimin có chút khẩn trương nói
Seokjin trầm ngâm suy nghĩ, nhìn cậu một hồi lâu rồi cầm lấy bàn tay vuốt vuốt nhẹ
"Em à, em có thích sugar daddy không?"
"Gì?...ủa....ai biết gì đâu?....sugar daddy là gì ai biết đâu"
Jimin luống cuống lơ đi, mặt nhỏ từ từ đỏ lên một mảng. Chuyện này kì thực Jimin cũng có suy nghĩ đôi chút, hmmmm baba chồng kì thưc rất đẹp trai lại còn đáng yêu nữa. Ở bên cạnh baba luôn có cảm giác được bảo vệ và nâng niu, nhưng đâu phải chỉ nói yêu là yêu được đâu cơ chứ. Vả lại cậu còn chưa hiểu rõ về cuộc sống của Jungkook nữa.
Jin không phải là không thấy, anh giả vờ quay mặt đi rồi cười khúc kha khúc khích
"Được rồi, ngồi đó đi anh mày pha cho cốc nước chanh"
Jin hừ giọng rồi đẩy ghế đứng dậy.
Lòng anh chùn xuống, buồn rầu lo lắng cho cậu em đến hơn hai mươi năm trời chưa khi nào có được chổ dựa thật sự vững chắc
Anh sợ rằng cậu cứ cô đơn như thế mãi, sợ rằng ước mơ của cậu sẽ bị chôn vùi...
"Này, nước chanh của em"
"Cảm ơn anh"
Jimin cười tươi đáp lại, trầm mặt nhìn ra cửa kính trong suốt.
Cuộc sống vẫn luôn đầy màu sắc như vậy, vội vã và tấp nập, nên đôi khi họ quên mất họ còn có một gia đình, một mái ấm cần mình vun đắp. Jimin cần mái ấm đó, cần tình yêu của gia đình chứ không phải là một người cha vùi đầu vào công việc và một người mẹ đầy bồ nhí và xem con mình như một món hàng.
Lấy lại tinh thần, Jimin hít sâu một hơi rồi hướng Jin nói
"Anh, em dạo này rảnh lắm, cho em xin vào làm với anh có được không?"
Jin nhìn một vòng quanh tiệm của mình rồi lấy tay ôm tráng bất lực
"Mày nhìn xem, quán như này thì anh mày lấy đâu ra tiền lương trả cho mày?"
Jimin cười gượng gạo, đưa tay gãi gãi đầu. Ngay sau đó tiếng chuông điện thoại kêu lên in ỏi làm Jimin bừng tỉnh.
"Alo?"
"Jimin ssi, baba đói bụng"
Thanh âm ấm áp làm nũng đầu dây bên kia làm Jimin có chụt giật mình.
"Không phải ba đang ở công ty ạ?"
"Ba muốn ăn cơm của con nên mới về sớm đấy, thế mà có người bỏ đi chơi cơ" Jungkook cụp mắt bĩu môi giận dỗi, và hắn tự cá rằng ai không may nhìn thấy hắn như vậy chắc sốc đến nổi tự tử luôn quá.
"Con....con đang ở tiệm caffe của bạn, ba chờ con về nha" Jimin toan đứng dậy ra về thì bên kia tiếp tục nói
"Không cần đâu, baba tự túc được, con cứ chơi thoải mái đi"
Cậu có hơi do dự một chút, nửa muốn về nửa thì không, cuối cùng vì baba bảo ở lại chơi nên mới ở lại luôn. Baba cũng không phải là trẻ lên năm cơ mà
Jin lau kính phía đối diện bước đến, cóc nhẹ lên đầu cậu một cái, ánh mắt lại mang theo sự dịu dàng khó tả.
"Thế em có định tiếp tục học không?"
"Em muốn lắm, nhưng mẹ em mà biết thì chỉ có chết"
"Hmmm, Hay em thuê gia sư về nhà đi, bà ta cũng không thể biết được"
...
Jimin mở cửa rón rén đi vào trong, bên trong im lặng đến ngột ngạt. Thế nhưng không thấy một bóng người nào cả
"Baba ơi?"
"Seoki?"
Ngay sau đó tần trên phát ra tiếng động cót két và tiếng gót dày va chạm lên nền nhà một cách khó chịu.
Jimin nhíu mày, nhìn vết giày cao gót trên nền nhà, kéo dài từ phòng bếp cho tới phòng khách lên tới cả dãy cầu thang.
"Chào"
Thanh âm có chút đanh đá của phụ nữ ngay sau đó làm Jimin giật mình, cậu nhìn lên với ánh mắt đầy tức giận
"Cô là ai? Vì sao lại đi giày vào nhà như thế?"
Cô ta liếc mắt nhìn cậu, lả lướt vịn tay lên tay cầm rồi bước xuống.
"Con...con về rồi hả?"
Jungkook từ thư phòng đi ra, quần áo lộn xộn chổ hở chổ kín làm Jimin nhìn muốn điên lên.
"Baba, ba tự mà đi lau lại cái nền nhà đi. Còn không thì nhịn cơm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top