🥞10
Jungkook giật mình đứng sững lại, xoay người nhìn Jimin đang phồng má mà hướng về phía mình. Đáng yêu là, cậu chốc chốc lại hà ra mấy tiếng thở tức giận.
"Ba thử bước thêm bước nữa đi!" Jimin híp mắt đầy nguy hiểm, cảnh cáo người nọ. Thật tình cậu mạnh miệng như thế là do đắc ý, phải, chính là cảm nhận được sự yêu chiều dịu dàng mà baba dành cho mình, nên mới tỏ ra ngang ngạnh như vậy.
Jungkook thấy thế, phát hoảng, cả người trở nên bối rối, tay chân như thừa thãi, không biết nên chạy tới hay rút lui. Nhưng hắn thấy cậu giận lẫy vô cùng dễ thương, vô cùng mềm mại.
"À..à ừm..."- Sau sự ngập ngừng đôi chút, hai tay đan vào nhau, ánh mắt dè chừng.
"Baba tới đây." Cậu buồn cười lắm khi nhìn dáng vẻ luống cuống ấy, thế mà vẫn cố nén lại, để cho baba hết hồn một vố nó mới vui.
Jungkook thân là một single dad trưởng thành, bờ vai rộng lớn, đôi mắt sắc lạnh giờ đây đang lóng nga lóng ngóng, đôi tai cụp lại, buồn rầu bước từng bước nhỏ tới bên cạnh Jimin.
Hắn bày ra vẻ mặt tội lỗi và đáng thương, thành công lấy lòng Jimin và làm cho tim cậu nhũn hết cả ra
Jimin giả đò cứng rắn như vậy, mà thật tâm lại rất bị vẻ cưng chiều và ngốc nghếch của baba làm xiêu lòng, phải nói là, tim cậu đã mềm nhũn ra rồi.
Jungkook như một chú gấu con, rụt cổ, ngồi xuống phía đệm Jimin vừa mới vỗ vỗ lên một cách nhẹ nhàng, rồi đưa ánh mắt long lanh từ từ nhìn lên, cất lời:
"Ba xin lỗi, ba sai rồi, ba không nên làm Jiminie của ba hoảng sợ." Jungkook hắn vốn kêu ngạo, quyền lực trên vạn người, nhưng giờ đây khi đối mặt trước vẻ giận dữ của con rể lại kì lạ cụp đuôi sợ hãi, dáng vẻ lóng ngóng đến tội nghiệp hihi.
"Con không trách ba nữa, con biết rằng ba có việc quan trọng mà." Jimin hiền lành đáp lại, cậu không phải là người không hiểu chuyện lí lẽ, chuyện này không phải lỗi của baba, vả lại cậu cũng nên biết điều, không nên giận dỗi vô cớ như thế.
"Thế...thế...vẫn ăn cơm chứ? Baba đói rồi" -Jungkook hỏi, mắt tròn long lanh mong chờ, tay phải cầm lấy tay cậu rồi chọc chọc mấy cái, ra chiều muốn ăn cơm.
"Con có nấu cơm rồi, baba cứ xuống ăn đi." Cậu cố tình rút tay về, nhỏ nhẹ đáp.
"Không. Ý baba là con cùng ăn với baba ấy."- Hắn cụp mắt cún xuống, bàn tay bị lạc lõng cũng tự động thu lại.
"Không, con ăn rồi, ba cứ ăn đi." Nói đoạn, cậu nằm xuống kéo chăn lên cổ rồi chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ Baba chồng của cậu vẫn đang ủ dột ngồi bên cạnh.
Hắn bị con rể nhỏ lạnh lùng dẹp qua một bên, trái tim nhỏ bé run rẩy buồn rầu rồi lại một mình lủi thủi về phòng tự kiểm điểm bản thân.
Khỏi phải nói Seoki vui đến mức nào, cậu ta đứng bên ngoài cười ha hả ha hả như được mùa.
Mà Jimin khoái chí vô cùng, hí hửng ngồi dậy, lật đật chạy ra ngoài lắc lấy lắc để tay Seoki.
"Thấy chưa thấy chưa, Jimin giỏi ghê nhỉ." cậu vừa nói vừa nhảy cẫng lên, lại còn ưỡn ngực hất mày ra chiều vẻ vang.
Seoki xì một tiếng và quay mặt đi, đúng là hết nói nổi, làm có xíu chuyện này cũng hăm hở cho được. Mà kể cũng lạ, chỉ cần chọc ghẹo cho baba ngây ngốc như bé con bị mất kẹo cũng khiến Jimin vui vậy ư?
Thôi bỏ đi bỏ đi, ta ra hàng ăn kem còn thích hơn là nghĩ về hai kẻ dị hợm ấy- Seoki cười mặc kệ, thong thả bước đi.
Phía Jungkook, hắn vẫn ủ rũ lăn qua lăn lại, nhìn con rể nhỏ giận dỗi như thế lại bứt rứt, sinh ra cái suy nghĩ muốn đấm bản thân một trận cho hả dạ.
Đúng là "Không sợ giang hồ hiểm ác, chỉ sợ về nhà thiếu hơi con."- Khịt khịt, con ở đây là con rể bé nhỏ Minie, chứ đời nào là Seoki ngỗ nghịch được hihi.
.....
Jangyuen ăn không ngon, ngủ không yên, đêm nào cũng trằn trọc suy nghĩ đến việc phải làm thế nào thì Jungkook mới chịu để tâm đến mình, phải khôn khéo ra sao để Seoki có thể chấp nhận cô là dì hợp pháp của cậu.
Và còn ác đến mức, cô muốn đá Jimin ra khỏi nhà.
Thật tình những việc làm ngu ngốc này khiến cô vô cùng mệt mỏi và chán nản, nhưng chỉ vì Jungkook lại yêu thương Jimin nhiều hơn mức những lần hắn chỉ lạnh lùng trao cô cái liếc nhìn. thật buồn, thật tủi thân chết đi được.
Hai ngày nữa là chuyến bay về Hàn của cô cất cánh, đến lúc đó mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách ổn thoả, cô mong vậy.
Jungkook không là của Jangyuen cô, cô có lẽ sẽ cay đắng chấp nhận. Nhưng điều đó không có nghĩa là một kẻ điên khùng nào đó có thể tước đoạt anh ấy và phớt lờ cô. Đáng buồn thay, Park Jimin lại có vị trí rất lớn trong lòng Jungkook, trong mắt hắn ta, cậu như là một thiên thần nhỏ, là bảo vật, là tất cả mọi điều tốt đẹp trong hắn. Nghĩ đến đây, thật cảm thấy buồn nôn và chỉ muốn phỉ nhổ vào cái thứ tình cảm khốn kiếp ấy.
Vừa hay như thế, phải làm thế nào đó để Jungkook căm ghét và không thèm đếm xỉa tới cậu ta nữa, cầu nguyện, cầu nguyện cho cậu ta biến mất càng sớm càng tốt.
Jangyuen ôm trong lòng nỗi uất nghẹn mà thiếp đi, thanh xuân chưa ai dạy cô phải từ bỏ, biết hi sinh vì người mình yêu và ngưng đố kị với kẻ có được thứ tình yêu trong sáng ấy, tâm hồn cô gái tuổi mười bảy dịu mát như gió mùa thu, năm hai mươi bảy đã đục ngầu như dòng sông mắt đỏ, và cay nghiệt đến thế, khổ đau đến thế. Cô gái đó à, Jangyuen thấy thương xót lắm, nên rất muốn an ủi, thế là cô duỗi tay ra, chạm vào tấm gương, yêu thương chính mình.
Tình yêu đẹp quá, đem đến cho ta muôn vàn cảm xúc khó tả, khiến ta vui vẻ và hoạt bát, cũng là một chỗ dựa đem đến sự an ủi và vỗ về, ta tìm thấy sự bình yên đó trong đáy mắt nhau. Nhưng phải chăng nó cũng là một con dao sắc và nhọn, khiến ta rỉ máu với những vết thương lòng, những nỗi buồn không thể nguôi ngoai bằng một nụ cười hay thậm chí là hai viên kẹo ngọt. Đo mà xem, em thích anh nhiều đến chừng nào? Nhiều như gió thổi đầu hạ, rộng lớn như đại dương xanh biếc và dịu dàng như những đám mây bàng bạc cuối thu. Còn anh, trong mắt anh, hững hờ lạnh nhạt, em nhìn qua mà thoáng chạnh lòng.
...
"Thế nào, vẫn có ý xem thường tôi sao, xem ra đó là thái độ ngu xuẩn của một thằng nhãi rồi."- Jungkook gầm gừ nhẹ trong cổ họng, trong khi âm thanh mỉa mai từ bên đầu giây bên kia vẫn đều đều vang lên, Jungkook rất tức giận, mí mắt run lên bần bật.
"Mày đúng có mắt như mù, trí tuệ thông chậm,tao tự hỏi khi mà nhân loại đang tiến hoá thì mày chui rúc ở cái xó thối tha nào rồi không biết.
Nghe rõ và ngẫm đi, thứ mày có trong tay nó thuộc quyền sở hữu của tao, còn cái thứ can hiểm ác của mày mà khiến tao phải đắn đo lo sợ sao? Hả? Rồi cũng có một ngày bà ấy nhận ra bộ mặt chó má của mày thôi, đến là nhục đấy."
Jungkook dứt khoát một lời, cười ha hả lên một tiếng rồi cúp máy, lòng nóng như lửa đốt, hừng hực đáng sợ như muốn giết tươi đối phương.
Cạch
Có tiếng mở cửa phòng, Jungkook giật mình quay phắt qua nhìn, hắn bắt gặp bóng dáng ngái ngủ nhỏ xinh của Jimin, cười nhẹ một tiếng liền đứng dậy xoa đầu con rể nhỏ.
"Baba ơi ăn cơm thôi ạ." Jimin ngây thơ cất lời, cứ để mái tóc cho baba làm cho rối tung lên, nhớ lại ánh mắt căm phẫn tràn đầy nộ khí của hắn khi nãy vẫn còn hơi sợ, lén cụp mắt.
"Con...con..."- Có chút ngập ngừng trong giọng nói mơ màng ấy.
"Jiminie ngoan, đi thôi con."- Jungkook cọ tay vào má Jimin, hihi nói.
Cậu mở mắt, nhìn hắn vui vẻ cười cười với mình mà trong lòng đầy dấu chấm hỏi, con người này bá đạo khó hiểu thật sự.
Đây là đa nhân cách à??
Hmm, có thể lắm.
Thôi được rồi, coi như không có gì xảy ra đi cho nhẹ.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top