Chap 4
Black Swan, quay xe!!!!
"JIMIN"
Jeon Jungkook bật dậy, thở dốc, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt tái mét. Một giấc mơ hãi hùng. Nhìn xuống cuối giường thấy Jimin đang ngơ ngác nhìn mình, Jungkook nhanh chóng bình ổn lại hướng Jimin hỏi.
"S-sao anh vào đây?"
"À, đã 6h tối rồi, Jin hyung bảo anh lên gọi em xuống ăn tối."
"Vâng, hyung xuống trước đi xong em xuống sau."
Nói rồi, Jungkook vuốt mặt mình vài cái rồi đi vào nhà tắm. Cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại mơ một giấc mơ, à đó không phải giấc mơ, à mà cũng chẳng phải, cậu không biết nữa. Chỉ là giấc mơ đó chân thật đến kì lại. Cứ như là một điềm báo vậy. Cậu lắc mạnh cái đầu, nhanh chóng tắm rửa rồi xuống ăn tối cùng cả nhóm.
______________
"Nam Joon hyung, ngày mai có lịch trình gì không ạ?" Từ khi ngủ dậy, giấc mơ ấy vẫn như một cuộn băng chạy đi chạy lại trong đầu Jungkook, từng chút, từng chút một. Nghĩ đến lại càng sợ hãi hơn.
"Hmm, có." Vị trưởng nhóm cười tươi.
Khuôn mặt Jungkook tái mét, nỗi sợ hãi càng tăng cao khiến hơi thở lưu thông không đều, tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu cố gắng điều hòa nhịp thở.
"T-thật sao ạ? L-lịch t-trình gì vậy ạ?"
Nam Joon nhìn Jungkook mà bật cười xoa xoa đầu cậu em.
"Đừng căng thẳng quá, em sao vậy?"
"Anh mau nói đi mà." Tim đập càng mạnh, Jungkook càng sợ hãi hơn. Không biết sao nữa, cậu lo lắm, bởi giấc mơ kia chân thật đến không tưởng. Người ta thường bảo, trong giấc mơ bao giờ cũng trái với ngoài đời và sau khi tỉnh dậy, giấc mơ cũng bị lãng quên đi phần nào. Thế nhưng cậu nhớ rất rõ, nhớ rất rõ từng chi tiết.
"Hmm, lịch trình ngày mai là chúng ta sẽ được nghỉ dài hạn và được về quê." Tin này từ trưởng nhóm khiến cả nhóm chính thức bùng nổ. Vậy là sau quãng thời gian dài tập luyện, chạy show,...cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Jungkook vẫn ngồi đó, căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn giảm đi, khuôn mặt vẫn trắng bệch, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Và.
Tất cả những biểu cảm trên mặt Jungkook vừa rồi đã lọt hết vào tầm mắt của một (số) người. Park Jimin. Từ khi gọi cậu xuống ăn tối, anh đã để ý cậu rồi. Có vẻ cậu đã gặp ác mộng và nó liên quan đến anh. Nhìn khuôn mặt căng thẳng đến trắng bệch của cậu khiến anh không khỏi lo lắng. Rốt cuộc ác mộng đó là gì? Tại sao cậu lại gọi tên anh trong sợ hãi như vậy? Có phải trong ác mộng đó anh đã làm gì khiến cậu sợ không? Nhỡ đâu...nhỡ đâu để lại ấn tượng không tốt thì sao?
"Em xong rồi, em lên phòng trước." Jeon Jungkook lên tiếng cắt đứt luôn mạch suy nghĩ của Jimin. Anh nhìn theo hướng cậu đi rồi nhấc chân đi theo.
____________
"Nay em sao thế, Jungkookie?" Lên đến phòng Jungkook, Jimin lại bắt gặp khuôn mặt thẫn thờ của cậu lần nữa không nhịn được đành hỏi cậu.
Jungkook ngước đôi mắt to lên nhìn Jimin rồi lại cụp mặt xuống quay lại vẻ thất thần. Jimin nhẹ nhàng đi lại phía giường của Jungkook đưa tay vỗ nhẹ lên mái đầu cậu.
"Jungkookie, có phải em đã gặp ác mộng không?" Ánh mắt Jungkook khẽ lay động.
"Hyung không biết em gặp ác mộng gì nhưng mà em đừng lo quá. Ác mộng cũng chỉ là một giấc mơ, mà giấc mơ thì luôn trái ngược với thực tế. Vậy nên em đừng lo lắng nữa, được không?"
Cậu khẽ nhìn Jimin rồi gật gật đầu.
"Em hãy luôn biết rằng, anh thích em, yêu em, thương em nhiều lắm. Anh sẽ không làm gì khiến em phải sợ hãi đâu, nhé?" Jimin mỉm cười.
"Giờ anh ra ngoài, em có muốn ra ngoài chung với anh không?" Jimin đứng lên, tay anh khẽ vuốt ve một bên má của cậu.
"Dạ vâng."
_________
Ngắn vẫn hoàn ngắn. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ. Tập này chưa có drama nma hãy chuẩn bị nhé. Cmt và vote đi nào.
#Yeon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top