Chap 1

Trước khi đọc, mình xin lưu ý. Fic này là reallife nhưng tính cách nhân vật khác với ngoài đời. Còn lại chưa hiểu, mọi người cứ cmt, mình rep hết ạ.
_____________

'Jungkookie, em dậy chưa? em đói không?'

Một giọng nói trong trẻo thành công lôi cậu ra khỏi đống chăn ấm áp. Jeon Jungkook dụi dụi đôi mắt ngái ngủ. Cậu thề, cậu rất thích nghe âm thanh này mỗi buổi sáng. Nó mềm mại, nhẹ nhàng, ấm áp. Cậu chợt giật mình, cậu nghĩ gì thế này. Lắc lắc mái đầu, tiếng cười khúc khích vang lên đem theo hơi ấm trên đỉnh đầu.

'Aww, Jungkookie đáng yêu quá đi'

Park Jimin nhịn không được cái cảnh dễ thương đốn tim này liền đưa tay xoa lấy mái đầu tròm ủm đó bật cười khúc khích.

'Thôi nào hyung" Jungkook khó chịu lên tiếng, đưa tay vuốt vuốt mái tóc anh vừa xoa.

"Jungkookie thật đáng yêu mà. Có muốn ăn gì không? Một ly sữa ấm chẳng hạn?" Anh mỉm cười lại giường gấp chăn cho cậu như một thói quen vậy. Bất quá, thói quen này thật giống một người vợ đi

"Không cần đâu, hyung. Hôm nay em không muốn ăn sáng". Nói rồi cậu mặc kệ anh đang sắp xếp lại giường mình đi vào vệ sinh cá nhân.

Thú thực, Jungkook luôn cảm thấy phiền phức trước những câu nói hay câu hỏi quan tâm của Jimin. Lí do tại sao à? Cậu cũng không biết, chỉ biết là sự quan tâm ấy chẳng giống của một người hyung trong nhóm. Mỗi lần nghe thấy anh hỏi han, Jungkook lại thấy bực mình, đôi khi còn gắt lại và có khi còn thấy...ghê tởm.

Nhìn theo bóng lưng Jungkook, Jimin thầm thở dài. Cậu nhóc có vẻ không thích sự quan tâm của anh cho lắm. Nhưng mà thôi kệ đi, quan tâm thì cứ quan tâm thôi. Anh lại cười nhẹ.

Cốc cốc

"Jungkookie ah, em có đó không?" Tiếng gõ cửa dồn dập, anh nhanh chóng xếp lại chăn và gối cho Jungkook rồi chạy ra mở cửa.

"Ah, Taetae"

"Jiminie? Jungkookie đâu?"

"Em ấy đang tắm. Sao thế?"

"À, mình định sang hỏi em ấy đi ăn sáng với mình không, tại các hyung ra ngoài hết rồi?"

"Ah, nãy mình có rủ thì Jungkookie bảo em ấy không muố-..."

"Taetae hyung? Sao thế?" Jungkook bước ra từ trong nhà tắm.

"Ah, hyung định rủ em đi ăn sáng, em muốn đi không?" Taehyung mỉm cười

"Có, hyung đợi em chút" Jungkook định quay vào thì Jimin lên tiếng

"Chẳng phải hồi nãy em bảo không muố-..."

"Jimin hyung, anh có thể ra ngoài lấy giúp em cốc nước chứ?" Jungkook lại ngắt lời anh lần nữa và nhờ vả. Cậu biết chắc anh sẽ không từ chối đâu mà.

"À Jiminie, cậu muốn đi cùng không?"

"Mình muố-..."

"Jimin hyung đang giảm cân nên không muốn ăn á hyung" Không để Jimin nói hết câu, Jungkook một lần nữa lại chen ngang. Anh thì làm sao mà không hiểu tâm tình của cậu kia chứ, thôi thì đành thuận theo.

"Mình bận rồi, với cả đang ép cân nữa nên là để lần sau nhé" Jimin gãi đầu cười trừ. Quay đầu về phía nhà bếp, anh đem theo hàng tá những suy nghĩ cùng sự tổn thương.

Em ơi, tôi đau lòng quá. Em từ chối tôi nói là không muốn ăn, rồi khi cậu ấy mở lời em lại nhanh chóng chấp nhận. Tôi biết chứ, tôi biết em thích cậu ấy. Nhưng...nhưng em hãy một lần quay đầu lại nhìn về phía tôi đi. Làm ơn.

___________
Nó quá ngắn phải không? Hmm, mình sợ phải mở đầu câu chuyện nên chap này không được hay. Mong lượng thứ.

Òm, đây là quà Valentine muộn cho crush nha. Luv ❤

#Yeon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top