02

"CÁI ĐÉO GÌ!?"

Vào sáng hôm sau, ngôi biệt thự bất ngờ vang lên tiếng hét ầm ĩ của Kim TaeHyung, chói tai vô cùng. Mặc vậy, Park JiMin vẫn bình thản ngồi trên sofa, gương mặt không biến sắc vì điều này đã quá quen thuộc với anh khi có sự hiện diện của gã bạn thân. Ngồi cạnh bên JiMin là Jeon JungKook, còn đối diện với anh là Kim TaeHyung, gã bạn thân có mái tóc màu xanh dương.

Park JiMin vẫn im lặng mặc cho có khó chịu vì sự ồn ào mà đối phương mang lại, nhưng Kim TaeHyung thì không ngừng làm ầm lên, miệng cứ hỏi liên tục. "JiMin, mày có đang nói thật không vậy? Nếu hôm nay tao không đến thì chắc tao cũng không biết được là mày mang thằng nhóc ranh này về đây luôn đấy."

Buông tiếng thở dài, Park JiMin cau mày nhìn lên Kim TaeHyung, khó chịu hỏi lại. "Thì sao? Có gì lạ à?"

"Rất kì lạ luôn đấy thằng điên ạ. Sao tự nhiên mày lại nổi hứng mang người lạ về nhà thế? Mày còn muốn giấu tao, giấu anh chị." Kim TaeHyung bắt đầu nổi cáu trước vẻ bình thản của Park JiMin, gã tiếp tục hỏi.

"Mày định giấu không cho anh chị biết luôn à?"

"Không có thời gian thôi, mày nhỏ tiếng lại một chút đi." Park JiMin nói rồi trừng mắt liếc nhìn gã bạn thân Kim TaeHyung đang ngồi không yên một cái.

"Tch." Kim TaeHyung bất lực cắn răng im lặng, trong lòng thì cảm thấy bực tức không thôi.

"JungKook."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên, Jeon JungKook đang ngồi im lặng bên cạnh liền ngẩng mặt lên, quay sang nhìn Park JiMin với gương mặt buồn bã vì nghe thấy hết những lời nói vừa rồi của Kim TaeHyung, cậu khẽ khàng đáp.

"Vâng?"

Park JiMin nhìn Jeon JungKook, nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen của cậu nhóc mà anh đã mang về nhà. Giọng nói khàn đi rất nhiều vì tối qua uống quá nhiều rượu, JiMin nói. "Lên phòng đợi tôi, tôi có một chút việc riêng cần nói với TaeHyung."

"Vâng.."

Jeon JungKook đáp xong liền đứng dậy, rụt rè nhìn đến Kim TaeHyung, nhưng đáp lại ánh mắt của cậu là cái nheo mày đầy khó chịu. Rũ mắt bước đi, JungKook ngậm ngùi trước ánh mắt chán ghét của TaeHyung.

Sau khi Jeon JungKook rời đi, tại phòng khách chỉ còn hai bóng dáng ngồi đối diện nhau trên sofa, ánh mắt đăm chiêu nhìn nhau như đang rất muốn lao vào cắn xé lẫn nhau.

Thấy không khí ngày càng trầm xuống, Park JiMin mở lời. "Dọn dẹp sạch sẽ rồi chứ?"

Kim TaeHyung nghe thấy thì lại bắt đầu than thở. "Dọn xong từ sớm rồi, đã vậy tao còn phải ngồi đợi mày tận mấy tiếng. Bây giờ còn biết được chuyện mày giấu tao nữa, ôi chết mất."

Đúng như lời Kim TaeHyung đã nói, gã phải thức dậy từ rất sớm để đến đây dọn dẹp lại những thứ mà người bạn Park JiMin gây ra. Chìa khóa cổng ngoài của ngôi biệt thự thì TaeHyung cũng được JiMin đưa một cái để tự mở lúc không có ai.

Sau khi dọn dẹp xong theo yêu cầu của Park JiMin thì Kim TaeHyung đã có mặt tại phòng khách, gã nằm dài trên sofa để nghỉ ngơi cùng với gương mặt vẫn còn buồn ngủ và chiếc điện thoại sắp cạn pin trên tay. Vì không ngủ thêm được nữa, TaeHyung đành phải ngồi đợi suốt vài tiếng trên sofa, nhưng cái kết mà gã nhận lại là một tin không thể nào bất ngờ hơn.

"Tao không biết nói như nào với mày nữa JiMin, kinh chết được." Kim TaeHyung vẫn giở giọng than thở.

Park JiMin nhún vai, anh không chần chừ liền nói ra một câu xanh rờn. "Nó đáng bị như vậy mà, quỵt tiền thì chịu thôi."

Thấy cái lắc đầu ngán ngẩm từ Kim TaeHyung thì Park JiMin chỉ liếc nhìn một cái rồi mặc kệ, anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra và gọi cho ai đó, bật loa ngoài và chờ đợi đầu dây bên kia kết nối vào, đôi mắt chầm chậm nhìn lên TaeHyung. Không lâu sau, đầu dây đang được gọi đến cũng bắt máy, JiMin ho khan một tiếng, điều chỉnh lại giọng điệu rồi cố tình nói lớn như muốn Kim TaeHyung nghe thấy.

"Chào anh, Min YoonGi."

Cái tên vừa được Park JiMin thốt lên làm cho Kim TaeHyung sững người khi nghe thấy, gương mặt không góc chết bỗng nhiên hưng phấn đến lạ. Đứng bật dậy khỏi sofa, TaeHyung nhang chóng chuyển chỗ, gã ngồi xuống bên cạnh người bạn thân JiMin để nghe ngóng cuộc trò chuyện.

< Đừng nói cả họ lẫn tên chứ- JiMin, đã lâu rồi không gặp nhỉ? Nhưng- sao hôm nay cậu lại chủ động gọi cho tôi thế? >

Giọng nói trầm của một chàng trai phát ra từ loa điện thoại làm cho Kim TaeHyung đang ngồi sát bên cạnh Park JiMin bất giác cong môi cười trong vô thức.

"Tôi cũng đâu rảnh mà gọi cho anh làm gì để mất thời gian. Chỉ là ở đây đang có một người đang nhớ nhung anh lắm. Khi nào anh mới về nước đây?" Park JiMin vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang gã bạn thân Kim TaeHyung đang nghe ngóng ngồi sát bên cạnh.

< Ha ha, công việc của tôi bên đây còn rất nhiều. Chắc cũng phải một hoặc hai tháng nữa, cũng có thể lâu hơn dự định về lại Hàn Quốc. Tôi đang nhớ mọi người lắm. >

"Ở đây ai cũng nhớ anh hết, trừ tôi. Vậy anh tiếp tục làm công việc của mình đi nhé, tạm biệt."

< Ừ, tạm biệt. Gửi lời hỏi thăm của tôi đến mọi người nhé. >

Tút tút tút.

Cuộc nói chuyện qua điện thoại rất ngắn ngủi đã kết thúc ngay sau đó. Nhưng có vẻ Park JiMin và chàng trai Min YoonGi là đang châm chọc nhau chứ chẳng ưa thích gì qua cuộc gọi. JiMin chán nản vứt điện thoại sang một bên, liếc nhìn sang Kim TaeHyung đang ngồi đơ người ra bên cạnh, hai bàn tay thì cứ đan chặt vào nhau như không muốn tách rời, gương mặt trở nên buồn bã.

Thấy vậy, Park JiMin mạng bạo đặt tay lên lưng của Kim TaeHyung, không chần chừ liền thẳng tay vỗ vài cái rồi nói. "Có gì buồn à?"

"Không buồn, chỉ là- tao nhớ anh ấy quá." Kim TaeHyung ủ rũ đáp.

Park JiMin nghe Kim TaeHyung nói thì cũng im lặng, anh từ từ đứng dậy, hai tay cho vào túi quần và bước đi về phía cửa chính. Nhưng ngược lại, TaeHyung ở phía sau vẫn ngồi đờ đẫn trên sofa với rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Ngoảnh mặt lại, nhìn thấy gã bạn thân Kim TaeHyung vẫn còn ngồi im lìm trên sofa thì anh liền lên tiếng.

"Có tin là tao- đánh gãy chân mày không?"

Nói dứt lời, Park JiMin tiếp tục bước đi và khuất sau cánh cửa. Còn Kim TaeHyung thì vừa nghe thấy lời đe dọa từ Park JiMin thì cũng nhanh chóng chạy theo bóng lưng vừa khuất sau cửa chính. Nếu không nhanh chóng đuổi kịp thì có thể gã sẽ ngồi xe lăn đến suốt đời mất.

Park JiMin cùng với Kim TaeHyung đi đến một khu trung tâm thương mại rồi tiếp tục đến một ngôi trường lớn. Với tư cách là người cầm lái, TaeHyung cũng không hiểu tại sao bản thân lại đi đến những nơi như thế, gã chẳng hiểu vì sao người bạn thân JiMin lại bắt gã đi đến những địa điểm đó.

Sau hơn một tiếng mua sắm và làm những việc cần thiết xong xuôi, cả hai chàng trai trẻ đã có mặt bên ngoài cổng ngoài của ngôi biệt thự. Kim TaeHyung ngơ ngác ngồi trên ghế lái, còn Park JiMin thì đã nhanh chóng rời khỏi xe, hai tay xách vài túi đồ và chân thì đạp mạnh vào cửa xe để đóng lại.

Thương xót cho chiếc xe mua được từ buổi đấu giá, Kim TaeHyung hét lên. "Thằng điên! Để tao tự đóng."

Park JiMin nghe thấy thì bật cười, anh xoay người, đi thẳng một mạch vào bên trong mà không ngó ngàng gì đến chàng trai đang ngồi tức giận trong xe.

Khi đã đứng trước phòng ngủ của mình sau ít phút từ bên ngoài đi vọt vào đây, Park JiMin đưa tay mở cánh cửa ra, vừa đặt chân vào trong cái không gian của căn phòng thì anh đã nhìn thấy Jeon JungKook đang ngồi ung dung trên giường, lưng ngã ra sau, trên tay là chiếc điện thoại được anh mua vào vài ngày trước.

Thấy người nhỏ hơn vẫn đăm chiêu vào điện thoại, Park JiMin đóng cửa sầm cửa phòng lại, bước đi lại gần với chiếc giường hơn, anh gọi tên. "JungKook."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc vừa gọi tên mình, Jeon JungKook liền ngước mặt lên, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào Park JiMin đang tiến lại gần. JungKook buông điện thoại đang cầm trên tay xuống giường, cậu nhích người ngồi sát với lề giường, chân chạm sàn, cậu hỏi.

"Anh vừa đi đâu về vậy ạ? Em- có thấy anh đi với anh TaeHyung."

"Em không cần quan tâm, tôi có mua đồ ăn cho em." Park JiMin nói rồi liền đặt những túi đồ trên tay lên cái bàn nằm cạnh bên đầu giường.

"Anh- đi với anh TaeHyung lâu thật.." Jeon JungKook nói thầm.

Từ lúc Park JiMin yêu cầu lên phòng ngồi. Nhưng Jeon JungKook đợi mãi vẫn không thấy người lớn hơn đâu, định chừng sẽ xuống phòng khách nhưng quyết định đưa ra vẫn là chờ đợi. Ngồi chán chê JungKook rời khỏi giường, đi đến chỗ tấm rèm cửa đang mở và được gắn trên cao, đủ để làm giảm đi ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào trong phòng. Đưa tay kéo tấm rèm tối màu ra, phía sau tấm rèm là một tấm kính trong suốt. Nếu đứng ở ngay tấm kính thì có thể dễ dàng nhìn xuống bên dưới khoảng sân rộng và ngược lại.

Vào lúc vừa kéo tấm rèm ra thì Jeon JungKook đã nhìn thấy Park JiMin đang đi dưới sân, bên cạnh là Kim TaeHyung. Hai bàn tay của JungKook từ từ siết chặt lại sau một lúc lâu dõi theo từng bước đi, từng cử chỉ lẫn hành động từ trên cao và xoay người vào trong khi thấy JiMin và TaeHyung đã cùng nhau bước lên xe và chạy đi.

Và hiện tại, sau khi vắng mặt khá lâu thì Park JiMin cũng đã trở về với rất nhiều túi đồ trên tay. Thấy người lớn hơn dường như không chú ý đến mình nhưng nụ cười vẫn dính trên trên gương mặt buồn tủi, và hiện tại, không ai biết được, trong người cậu đang rất khó chịu. JungKook không biết, cậu cũng chẳng hiểu bản thân lại khao khát có được tình yêu và sự quan tâm từ đối phương.

Có thể, cuộc sống của Jeon JungKook đã thiếu mất hai điều nhỏ nhặt đó, rất lâu rồi.

Thấy người nhỏ hơn vẫn ngồi ngơ ngác, Park JiMin mới lên tiếng. "Tôi có cái này cho em."

Park JiMin liền cầm một túi đồ lớn và một xấp giấy tờ lạ ra trước mắt Jeon JungKook. Nhanh chóng cầm lấy túi đồ từ người lớn hơn, vẻ ngơ ngác vẫn hiện rõ trên gương mặt ủ rũ, đặt xấp giấy sang một bên, JungKook hớn hở mở nhanh túi đồ mà JiMin vừa mới đưa cho, cảm thấy có chút nặng nề, cậu lấy từng thứ nằm bên trong ra ngoài.

Là quần áo mới và có cả giầy mới.

"Tôi có mua thêm cho em vài bộ đồ mới." Park JiMin tiếp tục nói khi thấy người nhỏ hơn đã cứng đơ cả người, đảo mắt nhìn xấp giấy nằm bên cạnh chỗ của Jeon JungKook, anh nói thêm. "Hồ sơ nhập học và đồng phục tôi cũng chuẩn bị cho em rồi. Em sẽ tiếp tục đi học, thủ tục tôi cũng đã làm xong hết cho em rồi."

"N-nhập học?"

Jeon JungKook lẩm bẩm, quay sang cầm lấy xấp giấy đầy mực, lướt mắt nhìn lên từng dòng chữ nhỏ, sững sờ trước những thông tin được in gọn gàng trên tờ giấy trắng rồi lại nhìn xuống bộ đồng phục mà Park JiMin đã chuẩn bị. JungKook không kiềm được mà cười trong hạnh phúc và vui sướng tột cùng, cậu đứng dậy, mặc kệ những tờ giấy kia có rơi rải rác khắp phóng, cậu ôm thật chặt lấy JiMin, nước mắt từ khóe mi cứ ứa ra, tựa đầu lên vai, đôi môi mỏng bắt đầu run lên, cậu thút thít nói.

"Em cảm ơn, em cảm ơn anh JiMin nhiều lắm, e-em.."

Park JiMin vuốt nhẹ mái tóc đen, đáp lại cái ôm, anh nói. "Đừng khóc, những thứ này- em xứng đáng có được, mọi thứ đều là của em."

Đầu nhỏ gật gật, đôi môi mím chặt để những tiếng thút thít theo đó cũng bị kiềm lại. Một lúc sau, hai cánh tay đang ôm chặt lấy Park JiMin cũng được gỡ ra. Jeon JungKook phụng phịu cúi gầm mặt, ngồi lại xuống giường, hai bàn tay đan vào nhau. Mãi đến khi ngừng thút thít, JungKook mới từ từ ngẩng mặt lên, tai lắng nghe lời nói từ người lớn hơn.

"Sách vở sẽ được TaeHyung đem tới ngay thôi, từ mai em sẽ được vào học."

"..Vâng."

𒅒

Tối đến, bỏ mặc Jeon JungKook bơ vơ ở ngôi biệt thự. Park JiMin đã lái xe đi đến một quán bar lớn từ sớm. Vừa đến nơi, cửa xe cũng được mở, JiMin bước ra bên ngoài, vuốt mái tóc đen rũ xuống trán được vuốt ngược ra sau, vẻ mặt vẫn không biến sắc. Nghiêng đầu nhìn một tên xa lạ đang đứng gác cửa, anh không chút ngần ngại mà thẳng tay vứt chìa khóa xe trong tay cho tên đó rồi thản nhiên bước chậm rãi về phía trước. Cửa chính của quán bar cũng nồng nhiệt đón tiếp khách mà tự động mở ra.

Quán bar lớn tại Seoul bây giờ thật nhộn nhịp, không gian về đêm rất nhanh đông kín người. Những cô gái trẻ đẹp đang khoác lên người bộ váy bó sát trông gợi cảm vô cùng, mùi nước hoa rẻ tiền bay thoang thoảng khắp trong không gian kín người. Cho hai tay vào túi quần, Park JiMin chậm rãi hòa mình vào chốn đông người đang sung sức nhún nhảy theo điệu nhạc xập xình. Tuy là vậy, JiMin hoàn toàn không chú ý đến các cô gái ở xung quanh đang dõi theo anh, trông thật chăm chú.

Chẳng quan tâm những thứ đang diễn ra ở xung quanh. Park JiMin cứ lẫn mình trong đám đông, cơ thể cũng không ít những cánh tay sờ mó đến nhưng anh chỉ mặc kệ mà tiến thẳng đến một gốc khuất của quán bar. Ở nơi nằm khuất tầm mắt từ bên ngoài nhìn vào cũng có một bàn rượu, nơi đang có những con người trẻ tuổi ngồi tụ họp, cả nam lẫn nữ đều có mặt tại bàn rượu vẫn đang thiếu mất một người. Nhìn thấy được gì đó, JiMin bước nhanh về phía trước khi đã điểm được nơi dừng chân, tiến đến chỗ bàn rượu nằm ở góc khuất đang có mặt của gã bạn thân Kim TaeHyung và những anh chị thân thiết.

Vừa đến, cách chỗ bàn rượu vài bước chân ngắn thì liền có người lớn tiếng kêu gọi.

"JiMin đến rồi, mau ngồi đi."

Nghe thấy giọng nói trầm gọi tên, Park JiMin cũng vừa đến nơi. Còn chưa kịp hé môi, JiMin đã bị Kim TaeHyung kéo tay ngồi xuống bên cạnh, một tay gã còn khoác lên vai của anh, đôi môi mỏng hé mở, cất giọng phàn nàn đủ thứ. Những người khác đang ngồi xung quanh cùng theo đó mà tiếp lời.

"JiMin à, anh đợi em đến hơi lâu đấy, mau nâng ly lên đi chứ."

Một chàng trai cất giọng đùa cợt, tên là Kim SeokJin, tay cầm chặt chai rượu vang, anh không chần chừ liền rót đầy rượu vào cái ly rỗng của Park JiMin, cả hai người và những người khác cũng nhanh chóng nâng ly rồi uống cạn. Tất cả định sẽ uống cạn thêm một lần nữa, nhưng chỉ mới kề môi lên vành ly thôi đã bị một giọng nói cắt ngang làm sự hưng phấn đang dâng trào trong người tụt dốc.

"JiMin, hôm nay sao em lại đến trễ thế, chị nhớ thường ngày em là người đến đúng giờ nhất mà."

Vừa nghe thấy, Park JiMin chậm rãi đưa mắt nhìn về hướng vừa phát ra giọng nói của một cô gái. Nơi góc tường mà JiMin đang đăm chiêu là hình ảnh một cô gái trẻ với thần sắc uy nghiêm, trên tay là điếu thuốc đang cháy, làn khói trắng bay ra từ đôi môi tô màu đỏ hồng. Những người đang có mặt ở bàn rượu cũng im thin thít, bắt đầu tập trung vào cuộc trò chuyện sắp diễn ra.

"Em làm công việc nên đến trễ, chị đừng quan tâm." Park JiMin nói dứt lời thì liền uống cạn ly rượu trên tay.

"Oh, từ khi nào em lại nói dối mọi người ở đây thế? Hôm nay em không có công việc nào hết, em đâu nhận thêm yêu cầu. Nhưng chị đoán-.. việc bận của em là phải chăm sóc thằng nhóc đang ở nhà của em đúng không, JiMin?" Cô gái trẻ lại cất giọng, đôi mắt với đường kẻ eyeliner sắc bén đang liếc nhìn Park JiMin.

"Thôi được rồi chị." Lại có thêm một chàng trai khác lên tiếng, tên là Kim NamJoon. Cảm thấy không khí dần trở nên ngột ngạt đến ngộp thở xuất phát từ người bên cạnh và trước mặt thì NamJoon liền lên tiếng hỏi thêm để nhanh chóng phá tan sự ngột ngạt đang bao trùm. "JiMin, chị ấy nói đúng không?"

"..." Park JiMin trầm ngâm im lặng, đầu hơi hạ thấp xuống.

Còn cô gái toát lên vẻ khó coi tên là Park JiYeon, là người chị rất dễ chịu nhưng cũng rất nghiêm khắc của Park JiMin, Kim TaeHyung và những chàng trai cũng đang ngồi cùng bàn rượu. Đối với JiYeon, chị thật sự nghiêm túc và dễ dàng nổi cáu khi tập trung vào công việc chính. Còn ngày thường, Park JiYeon vẫn rất dễ tính với gia đình của mình. Vì ở đây, nói đúng hơn là một nhóm chỉ có mỗi JiYeon là con gái, chị cũng là người lớn tuổi nhất, còn lại thì đều là những tên đực rựa kém tuổi hơn. Vì vẻ ngoài còn rất trẻ nên ít ai biết được Park JiYeon đã ba mươi ba tuổi rồi.

Jung HoSeok, một chàng trai khác trong nhóm cũng có mặt. Tại bàn rượu, gồm có sáu gương mặt có cùng một sắc thái. Nhưng vẫn chưa đủ, còn thiếu mất một người, tên là Min YoonGi. Từ giữa năm ngoái YoonGi đã bay sang Hoa Kỳ để chăm lo công việc cùng với ba mẹ, và ba mẹ của anh đã qua đời cách đây không lâu. Công việc dang dở của ba mẹ bây giờ chỉ có mỗi Min YoonGi gánh vác hết trên đôi vai gầy, thời gian quay về Hàn Quốc đến bản thân anh còn chưa xác định được là bao giờ.

Trở lại đây. Park JiMin đang rơi vào trầm tư với lời nói của người chị Park JiYeon, đặt ly rượu xuống bàn, anh ngã người ra sau, tựa vào lưng sofa, đôi mắt ngắm nhìn những chai rượu trên bàn, đôi môi chầm chậm hé mở, giọng nói khàn cất lên liền phá tan cái không khí ngột ngạt đang bao trùm lấy tất cả.

"Chị JiYeon nói đúng, em gặp được một thằng nhóc trong lúc làm công việc với TaeHyung, và bây giờ- thằng nhóc đang sống ở nhà em." Park JiMin đáp, sau đó nhìn chằm chằm vào Park JiYeon, anh hỏi. "Nhưng sao chị lại biết được chuyện này?"

"Là TaeHyung nói cho chị biết, nếu em ấy không nói thì em định giấu mọi người luôn sao?"

Lời nói của Park JiYeon vừa dứt. Ngay lập tức Kim TaeHyung liền cảm nhận được cái ánh mắt quen thuộc đang đâm chọt là từ người bạn bên cạnh. Chậm rãi quay đầu nhìn sang, TaeHyung nhìn Park JiMin và không biết lựa lời nói nào phù hợp với tình huống khó xử như thế này. Nhưng cũng đành thôi, Kim TaeHyung e ngại nhìn người bạn thân, nụ cười vừa áy náy lại rất khó tả đang nở trên môi.

"Oh, thật à? Vậy đưa thằng nhóc ấy đến gặp anh chị đi, anh muốn gặp thử xem thằng nhóc đó ra sao mà lại được JiMin đem về nhà." Kim SeokJin ngồi đối diện với Park JiMin liền lên tiếng cười đùa.

"Jin nói đúng đó, anh cũng hơi tò mò, muốn gặp thử." Jung HoSeok thêm lời.

"Ừ thì.. anh cũng vậy." Kim NamJoon ậm ừ nói.

Park JiYeon dập tắt điếu thuốc đang cầm trên tay, chị liền lớn tiếng nói chen ngang vào cuộc trò chuyện tẻ nhạt. "Chị cũng muốn nữa."

Đúng là Park JiYeon, chị vẫn chưa thật sự nghiêm túc hết, nhất là đối với những đứa em trai thân thiết của mình.

"Hôm nay không được, em cũng mệt rồi, em về trước đây. Mọi người ở lại vui vẻ." Nói dứt lời, Park JiMin đứng dậy, cho hai tay vào túi quần rồi bước nhanh đi.

"Còn TaeHyung, coi chừng cái lưỡi của mày đấy, bạn thân à." Lời nói lạnh lẽo rót vào tai liền khiến cho Kim TaeHyung bất giác rùng mình.

Park JiMin cũng nhanh chóng rời khỏi quán bar với tâm trạng không được tốt, anh ngồi trên xe và chạy nhanh đi. Một tay cầm vô lăng, một tay thì giữ một điếu thuốc đang cháy. Tích tắc, chiếc xe của JiMin đã dừng ngay ngắn trong gara. Rời khỏi gara, JiMin vứt điếu thuốc trên tay xuống mặt sân, dùng chân dậm hẳn lên điếu thuốc nhỏ vẫn đang cháy để dập tắt nó.

Bước vào bên trong ngôi biệt thự, phòng khách đang sáng vì đèn trần vẫn được mở. Đóng cửa lại, vừa xoay người lại thì hình ảnh trước mắt Park JiMin là Jeon JungKook đang nằm ngủ say sưa trên sofa, hai cánh tay tự ôm chặt lấy cơ thể đang co lại vì lạnh, toàn thân run rẩy vì nhiệt độ đang không ngừng giảm xuống. JiMin nhìn thấy thì lắc đầu ngán ngẩm, anh tiến đến gần hơn, đứng bên cạnh sofa rũ mắt nhìn xuống cậu nhóc JungKook không rời.

Mặc dù đầu óc hiện tại có chút đau vì lượng rượu hôm nay đã rót vào người khá nhiều. Cúi thấp người xuống, đưa hai tay ra để bế gọn Jeon JungKook nằm trên tay. Hơi thở của JungKook đều đều phà ra, đầu nhỏ quay vào trong, hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể của người lớn hơn trong cơn mê man mà không biết bản thân đã nằm trên chiếc giường mềm mại từ bao giờ.

Park JiMin vẫn đang đứng cạnh bên chiếc giường, mắt vẫn liếc nhìn Jeon JungKook, anh thầm nghĩ cùng với sự bức bối trong người.

"Đúng là cứng đầu mà."

𒅒

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên gần đến đỉnh. Jeon JungKook rất nhanh đã chuẩn bị xong hết, trên người là bộ đồng phục trường do Park JiMin chuẩn bị sẵn từ trước, gương mặt hào hứng vô cùng, mái tóc đen được chải chuốt kĩ lưỡng, rũ xuống trán. Không chờ đợi gì thêm, JungKook cùng với Park JiMin đi ra xe và bắt đầu lăn bánh.

Được một lúc sau, chiếc xe chạy chậm dần và dừng hẳn lại, như rằng đã đến nơi. Jeon JungKook bỗng chốc đơ người khi vừa nhìn thấy khung cảnh đang hiện ra trước mắt. Nhìn đăm chiêu vào ngôi trường nằm sau cánh cổng đang mở qua ô cửa sổ, JungKook bàng hoàng thốt lên.

"Lớn quá."

Cửa xe nơi Jeon JungKook đang ngồi gần sát cũng đột ngột mở ra trước sự ngu ngơ của cậu. Park JiMin đá bước xuống xe từ bao giờ, đứng ngay cửa xe phía sau, một tay chống lên thân xe, hơi cúi người, giọng nói trầm lại vang lên.

"Định ngồi ở đây luôn à?"

"Em xin lỗi."

Đầu lắc nhẹ, Jeon JungKook vội vàng bước ra khỏi xe, bàn tay cũng đang được Park JiMin thuận tiện giữ lấy. Cùng nhau bước qua cánh cổng ngoài, chạm vào khoảng sân rộng, JungKook cứ cúi gầm mặt xuống để tránh đi những ánh mắt của những con người xa lạ như bản thân đã làm điều gì sai trái, đôi chân dè chừng vẫn bước đi theo bên cạnh JiMin.

Ngược lại hoàn toàn với Jeon JungKook, Park JiMin rất bình thản bước đi thẳng về lớp học của JungKook, mặc kệ những ánh mắt đang dòm ngó và bàn tán xôn xao. Một tay giữ lấy bàn tay của người nhỏ hơn, tay còn lại đút vào túi quần, mò mẫm lấy bao thuốc lá.

Đi gần đến lớp học, tiếng chuông trường cũng bất ngờ reo lên inh ỏi. Những tiếng bước chân hối hả chạy về lớp học, tiếng cười đùa vẫn không ngừng lại. Lên đến tầng một, Park JiMin và Jeon JungKook phải đứng bên ngoài một lớp học để chờ đợi tên thầy giáo phát biểu.

"..Hôm nay lớp ta sẽ có thêm một thành viên mới."

Nghe thấy tên thầy giáo vừa dứt lời thì những học sinh trong lớp thay phiên nhau lên tiếng làm ồn cái không gian kín, vang vọng ra cả dãy hành lang. Nhưng chỉ phút chốc, tên thầy giáo cũng đã quản lại được học sinh đang nháo nhào bên dưới lớp.

Tên thầy giáo đứng trên bục giảng, nghiêng đầu nhìn ra phía cửa lớp, đăm chiêu vào Jeon JungKook đang đứng rụt rè bên ngoài, khóe môi nhạt màu cong lên, tên thấy giáo liền gọi.

"Em vào đây đi."

Vừa nghe thấy tên thầy giáo lên tiếng yêu cầu, Jeon JungKook liền ngước lên nhìn Park JiMin vẫn rất bình thản tựa lưng vào cửa lớp. JiMin cũng đưa mắt nhìn cậu nhóc rụt rè đứng bên cạnh mình, anh thở dài, xoa nhẹ mái tóc đen như để trấn an, đôi môi hé mở, anh nói.

"Vào trong đi."

Thấy Park JiMin nói vậy, Jeon JungKook cũng không nói gì thêm, chậm rãi bước vào bên trong, bên dưới lớp học là những ánh mắt đăm chiêu nhìn lên phía bục giảng. Bên ngoài cửa lớp, vẫn có một Park JiMin với gương mặt vô cảm luôn dõi theo từng hành động rụt rè của JungKook trên bục giảng, bên cạnh tên thầy giáo niềm nở đón chào, trên tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa vì ở đây có bảng cấm.

Tên thầy giáo nói. "Em giới thiệu đi."

Jeon JungKook rụt rè ầm ừ trong cổ họng, cái đầu nhỏ từ từ ngước cao lên trong sự e ngại, hơi nghiêng đầu nhìn ra phía cánh cửa lớp có Park JiMin đang đứng bên ngoài như muốn cầu cứu. JiMin thấy vậy thì lắc đầu ngán ngẩm, khóe môi khẽ cong lên, trấn an người nhỏ hơn trên bục giảng bằng cái gật đầu.

"Tôi- tên Jeon Jung Kook."

Giọng nói lắp bắp cất lên thật khẽ làm cho những học sinh cả nam lẫn nữ ngồi dưới lớp hùa theo nhau lớn tiếng làm ồn.

Cạch!

Bỗng, cả lớp học bất ngờ im lặng bởi âm thanh từ phía cánh cửa vang lên khá lớn. Là do Park JiMin làm ra, khớp ngón tay vừa gõ mạnh vào mặt cửa, tạo ra tiếng động làm cả lớp phút chốc lặng thinh.

Đã không còn nghe thấy những tiếng ồn, Park JiMin mới bắt đầu lên tiếng. "Học tốt nhé, tan giờ tôi đến đón em sau."

Park JiMin vừa dứt lời thì liền quay người bỏ đi, để lại một Jeon JungKook vẫn đứng ngần ngơ trên bục giảng cùng với tên thầy giáo. JiMin vừa rời đi thì lớp học lại một lần nữa trở nên ồn ào, đến khi tên thầy giáo lên tiếng thì tiếng ồn mới giảm dần.

"JungKook, em xuống chỗ bàn cuối lớp ngồi cạnh bạn Han Minzu nhé."

"Vâng.."

Dứt lời, Jeon JungKook đi thật nhanh xuống cuối lớp theo lời của tên thầy giáo. Xuống đến chỗ bàn học, JungKook đưa mắt nhìn bạn nữ có một mái tóc dài đang gục mặt xuống bàn, khoác áo ngoài, tay cầm điện thoại, không quan tâm đến những gì đang diễn ra.

Jeon JungKook chầm chậm kéo ghế ra, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh bạn nữ cùng bàn tên là Han Minzu.

Trong giờ học, những mẫu giấy được vo tròn liên tục được ném sang chỗ Jeon JungKook đang ngồi chép bài. Cứ thế, suốt ba tiết học liên tục, dưới chỗ ngồi của JungKook đã đầy những mẫu giấy nhăn nheo, viết đầy những từ thô tục bên trên.

Liếc nhìn về hướng những mẫu giấy được ném sang, Jeon JungKook vừa vặn thấy được một cậu bạn ở dãy bàn bên cạnh, cách nhau hai ô gạch, cũng ngồi cuối lớp. Và ngay sau đó, thứ JungKook nhận lại được là mẫu giấy được vo tròn cùng với một ánh mắt mang ý khiêu khích.

Lông mày khẽ cau lại, Jeon JungKook vẫn chăm chú nhìn vào cậu bạn đang ném giấy sang chỗ ngồi của mình, cảm giác vừa khó chịu vừa không hiểu vì sao đối phương lại làm điều vô bổ này. Như đành vậy, JungKook rời mắt, tay siết chặt cây bút và bắt đầu viết bài sau khi đã biết được tên của cậu bạn đó khi vô tình nhìn vào bảng tên trên áo.

Tên là Choi Namhin.

Lại tiếp tục tiết học, thời gian nhanh chóng trôi, đã qua bốn tiết rồi.

Reng reng reng.

Phút chốc, tiếng chuông thông báo hết tiết đã reo, đã đến giờ giải lao ngắn ngủi.

Jeon JungKook vẫn ngồi im không động đậy, và cô bạn cùng bàn cũng không có động thái gì. Học sinh trong lớp đã hùa theo nhau mà chạy ra khỏi lớp, kể cả Choi Namhin và những người bạn của cậu ta.

Ngồi trên ghế, lưng ngã về sau, trên tay là cây bút chì đã gãy làm đôi. Bởi vừa nãy, sau khi gom hết số giấy được ném dưới chân ghế thì Jeon JungKook lại tiếp tục được nhận thêm vài mẫu giấy khác từ Choi Namhin. Vì biết hôm nay là buổi học đầu tiên, JungKook phải nhẫn nhịn, và cứ thế, cậu đã dùng cây bút để trút giận vậy.

"Này cậu."

Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ phát ra ngay bên cạnh, Jeon JungKook liền nghiêng đầu nhìn sang cô bạn cùng bàn, và, bốn mắt nhìn nhau. Dường như đã nhìn ra vẻ mặt khó hiểu của JungKook, cô bạn cầm lấy cây bút chì đưa ra trước mặt, khẽ nói

"Cậu lấy bút của mình đi, bút của cậu- gãy rồi. Chút nữa- có tiết cần dùng."

Cầm lấy cây bút từ cô bạn cùng bàn, Jeon JungKook đáp. "Cảm ơn- nhé."

Sau hơn mười lăm phút, tiết học kế tiếp cũng đã đến.

Vẫn với phong thái cũ, Jeon JungKook chăm chú viết bài, xong thì lại gục mặt xuống bàn mà giãn cơ mắt.

Cạch.

Lại nữa rồi, một mẫu giấy từ dãy bàn bên được ném sang, va vào chân bàn, lăn ngay giày của Jeon JungKook. Vội ngẩng mặt lên, JungKook quay sang nhìn cậu bạn Choi Namhin với cái khẳng định rằng mẫu giấy là do cậu ta ném sang, nhưng lần này lại nhiều hơn, còn có bạn của cậu ta nữa.

"Cậu!" Jeon JungKook thầm nghiến răng, hai bàn tay đã siết chặt lại từ bao giờ.

Choi Namhin dường như đã nghe thấy sự phẫn nộ, cậu ta nhoẻn miệng cười, vai nhún nhẹ và tay thì vò nát mẫu nát trắng.

Rời mắt, Jeon JungKook tiếp tục viết bài để không còn chú ý gì đến Choi Namhin. Nhưng trái ngược lại với JungKook, Namhin lại ra hiệu với những người bạn của mình, mẫu giấy trên tay được vò tròn lại có chút khác lạ.

Bộp!

"Tch!"

Một âm thanh nhỏ nhưng đủ để những ai ngồi cuối lớp có thể nghe thấy, sau đó là giọng nói của vẻ khá khó chịu của Jeon JungKook lại vang lên. Bàn tay ôm gò má, JungKook liếc mắt nhìn Choi Namhin đầy tức giận, mẫu giấy mà cậu ta vừa ném sang, có một viên đá khá lớn bên trong. Và mẫu giấy có chèn một viên đá cứng vào ném trúng mặt của Jeon JungKook.

"Này cậu-.."

Lời nói đầy phẫn nộ của Jeon JungKook vẫn đang dang dở nhưng đã bị chen ngang bởi cái kéo tay của cô bạn bên cạnh, sau đó là giọng nói bắt đầu vang lên bên tai.

"Kệ cậu ta đi JungKook. Đừng động đến Choi Namhin, cậu ta là cháu của hiệu trưởng đấy."

Nghe đến đây, Jeon JungKook sững người.

Cháu của hiệu trưởng mà lại làm những chuyện vô bổ này à?

Và Jeon JungKook cũng tự hỏi, cậu đã là gì sai?

Thời gian lại trôi qua.

Reng reng reng.

Tiếng chuông trường tiếp tục reo lên, đã đến giờ ra về.

Học sinh cứ thế chạy thật nhanh sau khi trãi qua buổi sáng mệt mỏi vô cùng. Trong lớp học của JungKook, học sinh đã về hết, bây giờ chỉ còn mỗi cậu và cô bạn cùng bàn, nhớ không nhầm tên là Han Minzu. Nhanh chóng cất hết tập sách vào cặp rồi mang lên vai, JungKook quay người về hướng cửa lớp đang mở và bắt đầu bước đi.

"Này, JungKook à."

Lại nữa, giọng nói của cô bạn lại vang lên, lần này có kèm cả tên.

Dừng bước sau khi vừa nghe thấy, Jeon JungKook chậm rãi xoay người lạ, đưa mắt nhìn cô bạn Han Minzu đang đứng cách chỗ của cậu chỉ vài bước chân, hỏi. "Có chuyện gì- sao?"

"Cậu có thể.. cho mình đi cùng với cậu được không?" Lời nói ngập ngừng khẽ đáp.

Jeon JungKook gật đầu, liền lên tiếng hối thúc. "Được chứ, mau đi thôi."

Và rồi cả hai người đi cùng nhau, bắt đầu trò chuyện dưới sân trường vơi nắng đã chẳng còn ai. Được một lúc, Jeon JungKook đưa mắt nhìn ra phía cổng khi đứng cách cổng ngoài không xa, cậu vừa vặn thấy được xe của Park JiMin đã đợi sẵn bên ngoài từ trước. Thấy vậy, JungKook cũng bắt đầu vội hơn, định sẽ chạy nhanh đi nhưng đã bị cô bạn cùng bàn nắm lấy cánh tay và kéo lại, cô bạn khẽ nói với nụ cười trên môi.

"Mình tên là Han Minzu, rất vui được làm bạn với JungKook."

Rút tay về, Jeon JungKook gần nhẹ đầu, đáp. "Tôi cũng vậy. Nhưng giờ thì tạm biệt cậu nhé Minzu, tôi về trước đây."

Lời nói ngắn gọn được Jeon JungKook vội vàng thốt ra rồi chạy thẳng ra bên ngoài cổng trước sự ngơ ngác của Han Minzu.

Bên ngoài, Park JiMin đang ngồi bên trong xe, hai tay đặt trên vô lăng, gương mặt căng thẳng liếc nhìn người nhỏ hơn đang chạy lại gần và rất nhanh đã đứng bên ngoài xe, tay gõ nhẹ vào ô cửa nhỏ của ghế phụ lái.

Hạ tấm kính của ô cửa xuống, Park JiMin cất giọng. "Tôi còn tưởng em muốn nói chuyện luôn không định về."

"Em xin lỗi, anh đợi em có lâu không ạ?" Jeon JungKook gượng cười nói.

"Tất nhiên là lâu, mau lên xe đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin