01: Swan Iron Cage.

Trong một buổi tối với những hạt mưa phùn cứ rơi khắp nơi trên cái mảnh đất Seoul rộng lớn. Vào giữa màn đêm, chỉ còn lại một màu đen tối bao phủ khắp cái mảnh đất Hàn Quốc rộng lớn. Ở những con đường lớn, những con hẻm nhỏ chật hẹp đều không nhìn thấy một hình bóng nào. Bây giờ cũng đã nửa đêm, chỉ còn lại một màu đen bao phủ khắp nơi, len lỏi một chút tia sáng của ánh đèn đường trên cao. Những hạt mưa nhỏ rơi xuống không ngừng, hiện rõ dưới ánh đèn mờ. Nhiệt độ khi về đêm ngày càng giảm xuống, khí lạnh như đang muốn đóng băng hết mọi thứ.

Cơn mưa kéo dài mãi không dứt, thay vào đó còn trở nên nặng hạt. Và trong cơn mưa đang dần trở lớn đó, tiếng bước chân đi lạch bạch bên dưới mặt đường đang có những vũng nước đọng lại bên trên. Những tiếng bước chân chậm rãi liên tục vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Và rồi cái âm thanh lạch bạch đó bất ngờ tắt lịm. Trong màn đêm, thật khó để nhìn thấy rõ một đôi chân dài đang đứng sừng sững trước một ngôi nhà nhỏ nằm sâu bên trong một con hẻm nhỏ. Con hẻm nhỏ này có mùi hôi thối và cũ nát giống như ngôi nhà này đã bị bỏ hoang từ rất lâu.

Một chàng trai trẻ tuổi có mái tóc màu đen đang cầm một chiếc ô trên tay, ánh mắt sắc bén đang nhìn chăm chú vào bên trong ngôi nhà nằm sâu bên trong một con hẻm nhỏ, một nơi rất ít người.

Cánh cửa chính của ngôi nhà nhỏ nằm ngay trước mắt của chàng trai trẻ đang mở toang ra. Đứng phía sau chàng trai với gương mặt vô cảm này là một chàng trai khác cũng đang cầm một chiếc ô, sắc thái chẳng kém cạnh gì mấy. Đặc biệt hơn là chàng trai thứ hai có một mái tóc màu xanh dương rất nổi bật trong giữa màn đêm đen. Nhưng nói về chiều cao thì cả hai chàng trai có vẻ hơi chênh lệch với nhau một chút.

Gương mặt của chàng trai có mái tóc đen trở nên nhăn nhó khi cái mùi tanh hôi nồng nặc của máu phát ra từ ngôi nhà tồi tàn đang không ngừng phất lên mũi. Chàng trai còn lại đang đứng ở phía sau không nói gì liền tiến thêm vài bước nhỏ, đứng ngang hàng với chàng trai thấp hơn đang rất khó chịu với cái mùi hôi thối kia.

"JiMin, mau vào thôi."

Giọng nói trầm phát ra từ chàng trai cao lớn vang lên bên tai và vừa gọi lấy cái tên của con người đang đứng trầm ngâm bên cạnh. Là JiMin, tên đầy đủ là Park JiMin, cái tên của chàng trai có máu tóc màu đen. Còn chàng trai có mái tóc màu xanh dương vừa cất giọng gọi tên đó là Kim TaeHyung.

Park JiMin nghe thấy cũng liền gật đầu, anh bước vào bên trong ngôi nhà nhỏ tối om và lạnh lẽo mà không chút do dự nào. Ở phía sau là Kim TaeHyung, gã trai cao hơn vẫn lẽo đẽo đi theo bóng lưng nhỏ của người bạn thân JiMin. Cả hai người cùng nhau đi vào bên trong ngôi nhà đang không có lấy một tia ánh sáng nào, hoàn toàn chìm vào bóng tối cùng với không gian vừa tối vừa bốc mùi của ngôi nhà.

Sau một lúc tìm kiếm nguồn sáng, ánh đèn mờ mờ ảo ảo của ngôi nhà cũng đã được Kim TaeHyung bật lên. Park JiMin và gã bạn thân thẳng tay vứt chiếc ô trên tay xuống sàn, bắt đầu quan sát xung quanh.

Bên trong ngôi nhà, cái mùi máu trộn lẫn với mùi xác động vật chết càng phất lên nồng nặc hơn, thật khiến cho Kim TaeHyung buồn nôn. Vào giây phút này đây, gã có thể nôn ra hết những gì bản thân đã ăn vào bụng bất cứ lúc nào.

Còn Park JiMin, anh đảo mắt nhìn lên những vết máu lênh láng trên sàn, lông mày đen vô thức nheo lại. Không chỉ có ở sàn nhà, những vết máu này còn có ở khắp ở nơi trên những từng bức tường nứt nẻ sau khi vừa quan sát xong.

Park JiMin nghiến răng khi một suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu, anh lạnh giọng hỏi. "Thế này là sao đây?"

Hai bàn tay nắm chặt lại, Park JiMin vẫn đảo mắt nhìn những vết máu đã khô lại trên mặt sàn đầy bụi bặm. JiMin bực tức nghiêng đầu nhìn gã bạn thân đang đứng bên cạnh với gương mặt như sắp nôn ra sàn. Và Kim TaeHyung, dường như gã đã cảm nhận thấy được cái ánh mắt lạnh gáy đến từ người bạn thân của mình, gã liền quay mặt sang rồi cong môi cười khờ, sau đó thì ậm ừ ho nhẹ một cái, gã hỏi ngược lại.

"Giờ.. phải làm gì đây?"

"Mày còn hỏi tao được à? Người giữ cái bảng yêu cầu đó là mày đấy." Park JiMin vừa nghe thấy câu hỏi ngu ngốc đó thì bực tức thốt lên.

"Ơ, ý mày.. tất cả là lỗi của tao á?" Kim TaeHyung ngơ ngác hỏi lại.

"Chứ cái quái gì đang diễn ra đây? Tự sát à? Vậy xác đâu? Đây là công việc hết đấy TaeHyung, số tiền đó mày định chi trả một mình à?"

Park JiMin tức giận quát tháo, đôi mắt vẫn liếc nhìn Kim TaeHyung đang đứng khoanh tay với khóe môi nhếch cao. Sau nụ cười trêu ngươi của đối TaeHyung, JiMin liền đưa tay lên đấm thẳng vào bắp tay của gã một cái đau điếng, mặc kệ cho đối phương có đang nhăn nhó mặt mày vì đau.

Gương mặt nhăn nhó vì bắp tay vừa bị giã, Kim TaeHyung cọc cằn lên tiếng. "Lỗi tại tao! Xin lỗi! Được chưa? Số tiền đó.. tao sẽ tự trả."  Dứt lời, TaeHyung cũng thầm nghĩ. "Mẹ kiếp, chuyện đéo gì đang xảy ra vậy? Thông tin đã được bảo mật kĩ lắm cơ mà."

"Chia đôi, còn bây giờ thì mau về thôi, tao còn phải cho Liar ăn nữa." Park JiMin ậm ừ nói, anh xoay người lại, vẻ bình thản hiên ngang bước về phía cửa chính vẫn đang mở toang hoang.

"Ừ, mũi tao sắp hỏng rồi."

Kim TaeHyung vẫn không ngừng phàn nàn, gã cũng xoay người lại, đôi chân dài bước đi thật nhanh về phía trước với cái mũi vẫn không ngừng khụt khịt.

Đi chậm rãi phía sau Kim TaeHyung vẫn là Park JiMin, ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào bóng lưng rộng của gã bạn thân. Sau đó, JiMin tiếp tục đảo mắt nhìn lên bức tường cũ kĩ đã có rất nhiều đường nứt trải dài bên trên.

Bỗng, hai bên tai của Park JiMin nghe thấy tiếng chân chạy lạch bạch trên sàn, âm thanh đó hình như đang tiến lại gần với anh hơn. Liền phản ứng theo phản xạ, JiMin quay quắt người theo hướng đang phát ra tiếng động. Giây phút đó, cơ thể của Park JiMin cứng đờ lại ngay sau đó khi đang bị hai cánh tay nhỏ giữ chặt lấy vòng hai.

Kim TaeHyung đang nghênh ngang bước đi thì cũng dừng lại vì nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, nhưng sau đó lại là tiếng thút thít. TaeHyung xoay người lại, trước mắt gã là hình ảnh một cậu nhóc lạ lẫm đang ôm chặt lấy Park JiMin. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Kim TaeHyung vẫn bình thản đứng nhìn, gã khoanh tay lại, nhếch mép cười một tiếng. Dáng vẻ của TaeHyung như là đang chờ đợi một thước phim sắp được chiếu.

"Gì vậy?" Park JiMin nheo mày khó chịu nhìn xuống cậu nhóc xa lạ đang dụi mặt vào người của mình, nước mắt nước mũi cứ thế thấm vào lớp áo mỏng.

"..H-hức.. a-anh ơi, c-cho em đi theo với.. hức.."

Park JiMin nhìn chằm chằm xuống cậu nhóc đang ôm chặt lấy mình. Cái đầu nhỏ cúi thấp xuống, cánh tay gầy gò đầy những vết trầy xước rơm rớm máu. JiMin sau nghe thấy lời nói run rẩy kia, anh liền muốn hai cánh tay vẫn đang ôm chặt lấy mình ra, bản thân bị ôm chặt đến mức không thể thở được. Nhưng khi Park JiMin vừa chạm tay vào cánh tay của cậu nhóc thì lại càng bị giữ chặt lấy hơn, hoàn toàn không muốn buông ra.

Giọng nói run rẩy xen lẫn những tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ họng khô rát của cậu nhóc lại lần nữa vang vọng lên trong không gian đang bốc mùi.

"A-anh ơi.. hức.. đừng bỏ em.. cho em đi theo với.. hức–"

Vừa nghe thấy, Park JiMin buông ra một tiếng thở dài, anh đưa tay nâng gương mặt lấm lem đang cúi thấp xuống của cậu nhóc lên để dễ dàng nhìn kĩ hơn các đường nét. Ngay sau đó, JiMin không khỏi bất ngờ khi nhìn chăm chú vào gương mặt gầy gò có một cặp mắt tròn xoe, chiếc mũi khá cao, một nuốt ruồi nhỏ bé nằm bên dưới đôi môi mỏng đó của cậu nhóc. JiMin khẽ nhếch mép sau khi vừa quan sát gương mặt lấm lem đó, đưa tay lên để lau đi hết những giọt nước mắt đang đua nhau chảy dài.

"Thằng nhóc này.. sao lại giống như anh ấy--" Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong tâm trí của Park JiMin, lời nói đó cũng mau chóng bị gạt bỏ sang một bên, anh hỏi. "Nhóc con, sao nhóc lại ở đây?"

"Anh- anh chị của em.. h-hức.. đều đã bị.. h-hức.."

Giọng nói nghẹn ngào rất nhanh vỡ ào trong nỗi sợ vừa mới trải qua. Park JiMin nhìn xuống cậu nhóc nhỏ bé đang khóc không ngừng, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu nhóc vào lòng để vỗ về.

Có vẻ như cậu nhóc này đã được anh chị của mình giấu đi thật kĩ ở một nơi an toàn nhất trong ngôi nhà này. Còn bản thân hai người họ thì phải bỏ mạng tại nơi đây, đến cả thân xác cũng chẳng thấy đâu. Xung quanh ngôi nhà này bây giờ chỉ thấy toàn là máu.

Park JiMin biết là vì anh và gã bạn thân Kim TaeHyung cũng đang muốn tìm kiếm họ.

Tất nhiên đến đây là để giết họ.

Nhưng những gì xảy lại không giống như trong kế hoạch mà cả hai đã tính toán từ trước.

"Này nhóc con, ồn ào quá rồi đấy!"

Giọng nói khó chịu của Kim TaeHyung vang lên giữa cái không gian ngột ngạt, đậm mùi máu tanh. Đứng cách người bạn thân Park JiMin và cậu nhóc lạ lẫm kia chỉ có vài bước chân, TaeHyung cứ nhăn nhó vì cái mùi hôi đó cứ xộc thẳng vào mũi. Kim TaeHyung khoanh tay lại, đưa mắt nhìn chằm chằm vào cậu nhóc con đang được JiMin ôm vào lòng để an ủi.

"Hành động gì vậy?" Kim TaeHyung nhướn mày tự hỏi.

Điều này thật là khó hiểu, vì trước giờ Kim TaeHyung chưa bao giờ nhìn thấy Park JiMin làm những điều này với một đứa trẻ con nào. Kể cả là người thân thiết thì cũng chẳng khiến cho người bạn thân Park JiMin quan tâm đến mức trở thành một con người khác. Nhưng ở hiện tại, TaeHyung chẳng thể hiểu được là vì sao mà một con người lạnh nhạt, không có một chút tình người như Park JiMin lại đi chủ động ôm lấy một cậu nhóc vô cùng xa lạ vào lòng để an ủi.

Cả Kim TaeHyung đây, gã bạn thân duy nhất của Park JiMin đây cũng chưa từng nhận được một cái ôm nào nhẹ nhàng tình cảm như vậy hết, có phải là đang bất công với gã quá rồi không?

"H-hức.."

Cậu nhóc đang khóc nức nở cũng theo phản xạ mà ôm lấy Park JiMin, cơ thể của cậu nhóc run lên không ngừng vì vẫn còn sợ, và càng sợ hơn khi vừa nghe thấy giọng nói trầm rất đáng sợ của Kim TaeHyung.

Kim TaeHyung thì vẫn trừng mắt liếc nhìn cậu nhóc con lạ lẫm vẫn đang khóc lóc ầm ĩ, khóe môi khẽ nhếch lên, gã hé môi và định tiếp tục mắng chửi nhưng cổ họng liền cứng lại khi vừa nhận được cái ánh mắt lạnh người của Park JiMin. Như đã hiểu được lời nói qua ánh mắt của người bạn thân thì TaeHyung đã im lặng, không nói lời nào. Nhanh chóng xoay người trở lại, cầm lấy chiếc ô, Kim TaeHyung tiếp tục bước thật nhanh để rời khỏi cái không gian bốc mùi của ngôi nhà cũ kĩ.

"H-hức.. hức.."

Còn bên trong ngôi nhà vẫn còn hai bóng dáng lớn nhỏ từ từ rời khỏi cái ôm chặt cứng. Park JiMin lau đi những giọt nước mắt vẫn đang chảy trên gò má của cậu nhóc, giọng nói khàn vang lên.

"Đừng khóc nữa, mau đi thôi."

Cậu nhóc giương đôi mắt đã sưng vù lên nhìn, thút thít hỏi. "Em, em.. phải đi đâu ạ?"

"Về nhà của tôi."

𒅒

Lặn lội dưới bầu trời lạnh lẽo cùng với những hạt mưa không ngừng rơi xuống chiếc ô nhỏ, hình ảnh hai bóng dáng cao thấp đang đi cùng nhau dưới bầu trời đêm khuya vắng vẻ. Còn Kim TaeHyung thì đi khác đường nên gã cũng không thể đi cùng với Park JiMin và cậu nhóc xa lạ ngay từ lần đầu gặp gỡ gã đã không thích.

Dù cơ thể có nặng nề, mệt mỏi đi chăng nữa thì đều đã tan biết sau khi đôi chân đã dừng bước. Cậu nhóc còn chưa kịp mở miệng ngáp dài vì cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến thì đã phải choáng ngợp với hình ảnh xuất hiện ra ngay trước mắt. Đứng bên ngoài cánh cổng cao lớn chắn ngang trước mặt, nhìn vào bên trong thông qua cánh cổng rào màu đen. Nằm phía sau của cánh cổng cao lớn là khoảng sân và một ngôi biệt thự lớn toát ra vẻ cao sang nằm hiên ngang trên mảnh đất rộng.

Ngôi biệt thự này khiến cho cậu nhóc phút chốc đã đơ cứng hết người, gần như muốn quên đi cơn đói bụng. Đã từ rất lâu và cũng có thể nói là chưa bao giờ cậu nhóc nghĩ đến bản thân có thể đặt chân vào một ngôi biệt thự cao sang rộng lớn như này, đến cả một ngôi nhà lớn bình thường cậu cũng chưa được trải nghiệm bao giờ. Mà đến bây giờ đây, chàng trai trẻ đang cầm chiếc ô để che mưa đã đưa cậu nhóc đến nơi mà cậu thường hay nhìn thấy trong những giấc mơ.

"Vào thôi, nhóc con."

"Vâng ạ."

Park JiMin đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc vẫn đang đứng ngơ ra một chỗ, giương mắt nhìn lên cánh cổng lớn đang tự động mở rộng ra để cho cả hai có thể bước vào bên trong khoảng sân rộng mà không cần sử dụng tay. Hai bóng dáng vừa mới bước vào trong thôi thì cánh cổng lại lần nữa tự động khép chặt lại và khóa chốt.

Bước chân vào đến bên trong ngôi biệt thự. Thêm một lần nữa, cậu nhóc lại choáng ngợp với vẻ sang trọng của ngôi biệt thự. Nhưng có điều khiến cho cậu nhóc này cảm thấy thật lạ là tất cả mọi thứ ở đây đều được phủ lên một màu xám tối. Chiếc đèn lớn được treo trên trần nhà cao, ánh đèn sáng chói thắp sáng khắp nơi. Cùng nhau ngồi xuống chiếc sofa mềm mại, JiMin đưa mắt nhìn cậu nhóc rồi bắt đầu hỏi.

"Nhóc con, tên nhóc là gì?"

"..Vâng ạ?" Cậu nhóc ngớ người hỏi lại.

Park JiMin có hơi nhíu mày, anh liền lặp lại lời nói. "Tên của nhóc là gì?"

"Jeon J-JungKook ạ." Cậu nhóc khẽ khàng đáp, tay đưa lên gãi đầu đầy ngại ngùng.

"Oh, Jeon JungKook." Park JiMin gật gù, sau đó thì tiếp tục hỏi. "Vậy JungKook, em đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười.. mười bốn ạ."

Nghe xong câu trả lời từ người nhỏ hơn thì Park JiMin đột nhiên im lặng như đang ngẫm nghĩ gì đó. Còn Jeon JungKook thì sau một lúc lấy được chút can đảm thì mới dám hó hé lên tiếng hỏi đối phương.

"Anh ơi."

"Sao?" JiMin nghe thấy liền lên tiếng đáp.

"..Anh đừng đuổi em đi.. được không ạ? Em- sẽ làm việc nhà cho anh.. nên là xin anh đừng đuổi em đi.."

Hai bàn tay của Jeon JungKook nắm chặt lại với nhau, đầu cúi thấp xuống sau khi buông lời cầu xin. Park JiMin nhìn người nhỏ hơn, lắng nghe những lời vừa trót vào tai và bật cười thành tiếng trước cái sự ngây ngô đến ngốc của cậu nhóc. JiMin xoa nhẹ mái tóc được cắt tỉa gọn gàng của JungKook, anh mềm giọng.

"JungKook, em chỉ cần ở đây ngoan ngoãn là được, không cần làm bất cứ điều gì hết. Đây sẽ là nhà của em."

"..Thật, thật ạ?" Jeon JungKook sửng sốt hỏi lại.

Park JiMin nghe thấy thì cũng không đáp, anh chỉ gật nhẹ đầu.

"Mà anh.." Jeon JungKook một lần nữa e dè thốt lên

Park JiMin nhướn mày ậm ừ. "Hửm?"

Đôi môi mím lại rồi thả lỏng ra, Jeon JungKook nhỏ giọng hỏi. "Em vẫn chưa biết.. tên của anh."

"Tên của tôi là JiMin, Park JiMin."

"Vậy còn.."

"Tôi đã hai mươi mốt tuổi rồi." Chưa kịp để người nhỏ hơn nói hết thì Park JiMin đã lên tiếng chen ngang, anh nhìn Jeon JungKook đang ngơ ngác thì cũng hỏi thêm. "Em còn muốn hỏi tôi điều gì nữa không?"

"..Lớn hơn mình tận bảy tuổi." Jeon JungKook thầm nghĩ.

Park JiMin cong môi cười nhìn Jeon JungKook, lại lần nữa xoa nhẹ mái tóc đen. Còn JungKook thì vẫn giương mắt nhìn chăm chăm vào JiMin như đang bị đắm chìm vào đôi môi nhạt màu đang mỉm cười.

Trong giây phút ngắn ngủi sau khi nhùn thấy nụ cười của người lớn hơn, Jeon JungKook bất ngờ thốt lên. "Xinh quá."

Park JiMin hơi nheo mày sau lời nói ngây ngô của người nhỏ hơn, anh khó hiểu hỏi lại. "Sao cơ?"

"Anh cười.. nhìn đẹp quá. Anh đẹp lắm, lại còn rất tốt bụng nữa."

"Sao em lại dùng xinh đẹp lên con trai được chứ? Nó không đúng đâu." Park JiMin hắng giọng nói.

"Em nói- thật mà, anh cười lên nhìn xinh.. à không.. đẹp lắm ạ."

Jeon JungKook phụng phịu nói loạn xạ, lời nói đó lại làm cho Park JiMin vừa nghe thấy chỉ biết thở dài. Đưa mắt nhìn người nhỏ hơn đang cười rạng rỡ trước mặt.

Đây là lần đầu tiên có người chỉ mới quen biết thôi đã nói Park JiMin rất tốt bụng. Bởi JiMin có vẻ ngoài nhìn có vẻ rất khó gần vì gương mặt không giỏi bày tỏ được cảm xúc khiến cho người ngoài kia nhìn vào luôn nghĩ anh là loại người chỉ có tiền chứ chẳng tốt đẹp gì.

Nhưng nói về nhan sắc của Park JiMin thì sự thật lại rất đúng với lời nói của Jeon JungKook. Đôi mắt luôn tạo thành hình trăng khuyết rất đẹp khi cười, chiếc mũi nhỏ không quá cao cũng không quá thấp, nằm bên dưới là đôi môi căng mọng có màu hồng nhạt. Và Park JiMin cũng có một khuyết điểm mà rất ít ai để ý đến, đó là một vết sẹo nhỏ do mảnh chai thủy tinh cứa trúng nằm phía sau mép tai trái.

"JungKook, em có muốn đi thăm quan nhà một chút rồi tìm gì đó ăn không?" Park JiMin hỏi.

Nghe thấy đề nghị từ người lớn hơn, Jeon JungKook không chút do dự mà liền gật đầu. "Muốn ạ."

Đứng dậy khỏi sofa, tay phải vẫn giữ lấy bàn tay nhỏ hơn, Park JiMin tiếp tục nói. "Đi thôi."

"Vâng!"

𒅒

Tại ngôi biệt thự chỉ có mỗi Park JiMin sinh sống, không có thêm ai khác, ngay cả một người giúp việc cũng không có. Nhưng đến thời điểm hiện tại, cũng tại ngôi biệt thự này lại xuất hiện một cậu nhóc xa lạ. Và Park JiMin, chủ nhân của ngôi biệt thự này lại dễ dàng cho phép cậu nhóc chưa từng quen biết từ trước sống cùng.

Trước đó, khi ngôi biệt thự này chưa sửa sang lại để xây thêm lớp cách âm, Kim TaeHyung rất thường xuyên đến chơi, nhưng sau vài tiếng thì gã cũng phải ra về. Và cũng có không ít lần TaeHyung có ngủ lại qua đêm, nhưng khi vừa đặt chân vào căn phòng trống đã được Park JiMin sắp xếp sẵn từ trước. Ngay trong đêm, không biết vì lý do gì mà Kim TaeHyung luôn chạy sang phòng của JiMin để xin ngủ cùng.

Là do một âm thanh rợn người vang lên liên tục làm cho Kim TaeHyung thức giấc.

Vì không có cách âm nên lần nào Kim TaeHyung ngủ lại qua đêm ở ngôi biệt thự này thì lại có một âm thanh kì quặc phát ra từ căn phòng khác, nói đúng hơn là tiếng kêu đáng sợ không ngừng vang lên khiến cho gã không dám ngủ một mình mà phải sang ngủ cùng với người bạn thân.

Nhưng cái tiếng kêu ghê rợn đó cũng không còn làm cho Kim TaeHyung sợ đến mức chảy cả nước mắt như những lần đầu tiên ngủ lại ngôi biệt thự này từ khi có lớp cách âm và sự thật nằm đằng sau. Cái tiếng kêu đáng sợ cứ vang lên không ngừng này là của một loài vật mà TaeHyung đã quen biết, khi mà gã chỉ mới mười ba tuổi, gã đã quá quen với lời vật này rồi.

Là tiếng kêu của Liar, thú cưng của Park JiMin.

Thú cưng Liar của Park JiMin thì Kim TaeHyung đã quá quen thuộc từ khi gã vẫn còn nhỏ, nhưng khi lớn, đến lúc mua được nhà mới và chuyển ra sống riêng thì dường như gã đã quên luôn tiếng kêu của nó, từ đó tạo ra những hoàn cảnh sợ đến chảy cả nước mắt.

Quay lại với hiện tại, toàn bộ khu thành phố Seoul đã chìm hết toàn bộ vào trong tĩnh lặng, chỉ còn những ánh đèn đường là vẫn còn thắp sáng trong màn đêm. Tại ngôi biệt thự của Park JiMin, một nơi lúc nào cũng lạnh lẽo và thiếu hơi ấm cũng đã chìm vào trong màu đen của đêm. Tầng lầu rộng rãi, hành lang trải dài với những căn phòng bị bỏ trống. Ở căn phòng vẫn còn lấp loáng ánh đèn mờ, cánh cửa phòng được đóng chặt kín, một luồng hơi ấm cách biệt với nhiệt độ lạnh bên ngoài.

Trên chiếc giường rộng rãi có một cậu nhóc nằm say giấc nồng ở bên trên, cái chăn mềm mại được đắp lên ngang ngực. Là Jeon JungKook, cậu đang ngủ say sưa trên chiếc giường thoải mái này, gương mặt trông thật non nớt với đôi mắt đang nhắm nghiền lại, đôi môi mỏng cứ chóp chép không ngừng. Đột nhiên, JungKook bừng tỉnh, cậu ngồi bật dậy trên chiếc giường với đầu tóc rối bời, gương mặt thật khó coi khi cái cổ họng khô đến mức buồn nôn. Ngu ngơ nhìn sang bên cạnh, biểu cảm lại càng khó coi hơn.

"Anh JiMin đâu rồi?"

Jeon JungKook nhẹ nhàng bước chân xuống khỏi giường ngủ bước, tránh gây ra tiếng động lớn. Vừa đi đến cửa phòng đang đóng, JungKook khẽ khàng mở toang ra, và khung cảnh bên ngoài liền làm toàn thân cậu trở nên lạnh toát, mồ hôi bắt đầu chảy.

Phía sau cánh cửa là một màu đen, bao phủ lấy toàn bộ ngôi biệt thự mà Jeon JungKook đang sinh sống. JungKook không ngừng run rẩy, mồ hôi từ da đầu tiết ra, chảy thẳng xuống thái dương. Đôi mắt lờ đờ cố gắng mở to để có nhìn được đường đi. Jeon JungKook vẫn chưa nhấc chân, cậu nuốt nước bọt, một lần nữa gọi tên.

"J-JiMin ơi.. anh đâu rồi?"

Đôi môi run rẩy khẽ nói ra những tiếng kêu nhỏ nhoi, bàn tay đặt trên khung cửa bên phải, nhẹ nhàng ló đầu ra để tìm kiếm hình bóng của JiMin. Nhưng tệ quá, dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thấy được gì cả.

Đôi chân gầy run lên không ngừng, Jeon JungKook mạnh dạn nhấc chân, nhích từng bước chân ngắn để ra ngoài. Lạc bản thân vào trong màn đêm đen như mực, không một ánh sáng nào phát ra để thắp sáng cái hành lang tăm tối này giúp cho JungKook.

Jeon JungKook chỉ biết bất lực đi sát vào bức tường tối màu để lần mò theo con đường mà trái tim đàn mách bảo. Dù JungKook đã sống ở ngôi biệt thự này được vài ngày nhưng mãi cậu vẫn chưa nhớ được cấu trúc của nó. Vào những lần khát nước lúc giữa đêm, Jeon JungKook luôn được Park JiMin mang nước lên giúp. Nhưng JiMin đã đi đâu mất tiêu rồi.

Bỗng, Jeon JungKook bất ngờ nghe thấy một tiếng động lạ đang phát ra từ trong căn phòng mà cậu đang đứng nép người vào hẳn cánh cửa. Cái âm thanh kì quặc đang phát ra khiến cho JungKook bừng tỉnh hẳn, sống lưng bắt đầu rợn lên, lạnh toát.

Jeon JungKook đứng sừng sững trước cánh cửa đã bị khóa trái từ bên trong, cậu như đã chết chân tại chỗ, cái âm thanh ghê rợn vẫn cứ vang lên, rót vào tai cậu không ngừng.

"JiMin, anh đâu rồi? Em sợ.."

𒅒

"Liar, đừng làm ồn."

Giọng nói trầm vang lên giữa không gian mờ mờ ảo ảo, nó xuất phát từ một chàng trai trẻ với sắc thái bình thản ngồi ngã lưng trên ghế. Là Park JiMin, anh đang khoác trên người một chiếc áo choàng ngủ, phía dưới được che chắn bởi chiếc quần cùng màu, một sợi dây nhỏ được nối liền với chiếc áo choàng quấn quanh eo, tránh để lộ cơ thể trần trụi bên trong.

Park JiMin ung dung ngồi trên chiếc ghế được đặt ngay ngắn trên sàn, chân vắt chéo, một tay chống lên thái dương đầy suy tư, tay còn lại lắc lư ly rượu vang. Khung cảnh xung quanh JiMin thật mờ ảo, ánh đèn hình như đã sắp tắt vì cạn pin. Cách chỗ của Park JiMin đang ngồi là một cái bể bơi không quá lớn, phù hợp để cho các loài vật nhỏ thỏa thích ngâm mình, màu nước trong veo với những lượn sóng hiện bên trên.

Ngồi nhâm nhi ly rượu vang trên tay, Park JiMin thở dài đầy khó chịu sau khi vừa nói dứt lời. Mắt nhìn đăm chiêu về một hướng, nơi đang phát ra tiêng kêu của một loài vật. Không phải chỉ có mỗi tiếng kêu rợn người đó cứ vang lên, đi kèm theo là một mùi hôi thối bốc lên không ngừng. JiMin đặt ly rượu vang xuống sàn, bình thản vươn vai một cái rồi chậm chạp đứng dậy khỏi ghế và bước đi về hướng phát ra tiếng kêu ầm ĩ cùng với cái mùi kinh tởm kia.

"Bẩn thật đấy."

Tiến đến gần hơn, Park JiMin nói lên khi đã dừng bước, trước mặt anh là một cái xác người đã khô cứng, lớp da sẫm màu, lở loét khắp nơi, thật kinh tởm, kèm theo đó là cái mùi thối cực kỳ. Cái xác như một bộ xương được dán những mảng thịt thối rửa nát bấy lên trên, đến cả xương bên trong cũng bị lộ ra không ít, máu còn sót lại từ cái xác đang không ngừng chảy xuống sàn và khô lại thành từng mảng đỏ. Phần đầu dính bê bết máu, gương mặt gầy gò tái xanh, đôi mắt trợn trắng, miệng há to trông thật đáng sợ, trên cổ còn có một đường rạch sâu hoắm. Quay lại với JiMin, anh không quan tâm gì mấy đến cáu xác mà chỉ tập trung vào cái bóng đen nhỏ bên cạnh bộ xương hôi thối.

Quan sát cái bóng đen được một lúc, Park JiMin bỗng lên tiếng hỏi. "Liar, mày đã ăn no rồi đúng chứ?"

Lời nói của Park JiMin vừa dứt thì lập tức liền có một tiếng kêu vang lên như đang đáp lại. JiMin nghe thấy thì cong môi cười nhạt, anh tiếp tục nói.

"Được rồi, hôm nay mày ngoan lắm. Mau đi ngâm mình cho thật sạch nhé, Liar."

Lại có thêm một tiếng kêu nữa vang lên sau lời nói của Park JiMin, cái âm thanh lạch bạch như tiếng bước chân đi thật nhanh dưới một chất lỏng nhơ nhuốc vang lên thật khẽ. Một chiếc bóng đen nhỏ bé dần dần hiện ra rõ hơn, nó là một vật thể sống đang chậm chạp di chuyển lại gần cái bể bơi chứa đầy nước.

Oh.

Là một chú thiên nga đen.

Hình ảnh một chú thiên nga đen với bộ lông dính bê bết máu, trên miệng dài còn dính lại một miếng thịt nhỏ. Chú thiên nga đen chậm chạp bước đến cái bể bơi nhỏ, sau đó bắt đầu buông cơ thể xuống dòng nước lạnh lẽo, nhấn chìm bản thân vào nước để tắm rửa lại thật sạch sẽ, tẩy đi những vết dơ của máu trên bộ lông đen theo mệnh lệnh của chủ nhân Park JiMin.

Liếc mắt nhìn về phía bể bơi, nơi chú thiên nga đen đang nhấn chìm bản thân xuống dưới dòng nước lạnh lẽo. Park JiMin vẫn im lặng, anh thật bình thản quay lại chỗ ngồi nhâm nhi rượu vang khi nãy. Cầm lấy chiếc điện thoại nằm dưới sàn và gọi điện cho ai đó

Ít phút sau, đầu dây bên kia cũng bắt máy, Park JiMin liền nghe thấy giọng nói ngáy ngủ của gã bạn thân Kim TaeHyung.

< Mày bị cái gì đấy?.. Biết đang là mấy giờ rồi không? >

"Đến đây giúp tao dọn dẹp lại mớ hỗn độn này đi. Tao- không tiện."

< Lại nữa?.. Mẹ nó, mày không để tao ngủ đủ giấc được một ngày à? >

Giọng nói trầm khàn vẫn còn gáy ngủ khó chịu phát ra từ đầu dây bên.

"..." Park JiMin im lặng không đáp.

< Ờ ờ, sáng mai tao s– >

Chưa kể đầu dây bên kia nói hết, Park JiMin đã vội tắt máy, nhét chiếc điện thoại vào túi của áo. Đi lại phía cửa phòng đang đóng, gương mặt đầy kinh ngạc khi nhìn thấy bóng dáng thấp hơn đang đứng sừng sững trước mặt khi anh vừa mở cửa phòng ra. Park JiMin hơi cau mày, bước ra khỏi căn phòng nồng mùi máu tanh và đóng chặt lại. Đứng trước mặt người lớn hơn không ai khác là Jeon JungKook, cậu run rẩy cũng ngước nhìn JiMin, không chần chừ liền ôm thật chặt cái cơ thể mềm lại, nước mắt cũng vô thức túa ra.

"JungKook?" Park JiMin bàng hoàng thốt lên.

"Anh.. JiMin."

Thấy người nhỏ hơn ôm mình chặt cứng, Park JiMin liền hỏi thêm. "Sao lại ở đây? Không phải em đang ngủ sao?"

"Em, em khát nước. Nhưng nhà tối qua em không dám đi." Jeon JungKook bĩu môi nói, hai cánh tay vẫn ôm chặt cứng lấy người lớn hơn.

"Chậc." Park JiMin bất lực thở dài, anh nói. "Đi theo tôi."

Nói rồi Park JiMin liền nắm lấy cánh tay nhỏ, kéo đi theo sau. Jeon JungKook cùng JiMin nhanh chân đi xuống bếp lấy chút nước để uống sau khi đã bật đèn trần lên. Xong xuôi thì cả hai lại đi trở lên phòng ngủ, vừa bước chân vào trong căn phòng, JungKook liền nhanh miệng hỏi.

"Anh JiMin, anh.. làm gì trong căn phòng đó vậy?"

"Tôi chỉ vào dọn một ít đồ thôi." Park JiMin đáp.

"Nhưng vừa nãy em có nghe–" Còn chưa kịp nói hết thì Jeon JungKook đã bị người lớn hơn ngắt lời.

"Ngủ thôi, trễ lắm rồi."

Lời nói vừa dứt, Park JiMin để JungKook ngồi xuống giường, còn bản thân thì quay người lại, đưa tay nới lỏng sợi dây vải đang quấn quanh eo. Park JiMin nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo choàng ngủ đang mặc trên người ra, sau đó liền thẳng tay vứt ra sàn.

Quay người lại, Park JiMin cau mày nhìn Jeon JungKook vẫn đang ngồi ngớ ngẩn trên giường, đôi mắt vẫn mở to nhìn chăm chăm về phía anh. Buông một hơi thở dài đầy bực tức, JiMin có chút lớn giọng.

"Sao còn không mau ngủ đi?"

Thấy người lớn hơn to giọng, Jeon JungKook khịt mũi, nhanh chóng nằm gọn xuống giường, cậu hó hé nói thêm. "Em ngủ đây ạ."

Park JiMin vẫn giữ sắc thái chán nản đó trên gương mặt lạnh tanh, anh thầm nghĩ.

"Phiền phức."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin