4
Nếu như ai hỏi Jimin đêm qua cậu có hối hận không khi đã cùng Jungkook "yêu" triền miên tới sáng, thì Jimin có thể chắc chắn bản thân sẽ trả lời rằng mình không hối hận. Nhớ tới hình ảnh của Jungkook trong suốt cuộc "yêu", anh vẫn luôn nhẹ nhàng và nâng niu cậu tới nhường nào, trong một khoảnh khắc nào đó Jimin đã nghĩ rằng Jungkook đã yêu mình từ rất lâu về trước mới có thể dịu dàng với cậu như thể anh đã gom góp tất cả sự nhẹ nhàng của thế giới này lại mà đối xử với cậu. Jimin trước khi thiếp đi cũng đã nghĩ hình như bản thân mình cũng đã rung động trước Jungkook, nếu sáng mai thức dậy đối mặt với Jungkook Jimin cũng sẽ sẵn sàng cùng anh tìm hiểu nhau. Jimin cũng đã thoáng vẽ ra một viễn cảnh nào đó trong tương lai của hai người sau đêm cá cược này.
Nhưng tất cả mọi thứ đã biến mất khi Jimin thức dậy vào sáng hôm sau. Cậu tỉnh dậy với một cơ thể đau nhức cùng chi chít dấu hôn mà Jungkook để lại. Bên cạnh đã không còn chút hơi ấm nào, như thể người bên cạnh đã rời đi từ rất sớm. Căn phòng yên lặng, tối om do được kéo rèm kĩ càng càng làm cho tâm trạng sáng sớm của Jimin chạm tới con số 0.
Jimin không biết vì lí do gì mà bản thân mình lại thất vọng nhiều tới vậy, khi thức dậy không có Jungkook bên cạnh. Có lẽ đêm qua một chút suy nghĩ về tương lai của hai người, Jimin cũng nên quên nó đi. Vốn dĩ ngay từ đầu cậu cùng Jungkook xảy ra chuyện này cũng chỉ là do hậu quả của trò cá cược ngớ ngẩn và tên đàn ông thối tha nào đó đã bỏ thuốc cậu mà cậu còn không nhìn rõ mặt hắn. Jungkook ban đầu chẳng phải cũng đã có ý từ chối cậu hay sao? Đêm qua nếu không phải vì cậu cứ nhất quyết bám chặt lấy anh, đòi anh "yêu" mình thì anh cũng đã ném cậu vào trong bồn nước lạnh rồi
Jimin ngồi dậy, cố ép bản thân mình quên đi đống suy nghĩ rối bời trong lòng mình. Cậu đứng dậy với vội bộ quần áo của mình mặc vào. Chiếc áo sơ mi bị Jungkook xé phăng vào đêm qua đã sớm không còn nguyên vẹn. Nhìn sang bên cạnh còn thấy chiếc áo khoác của Jungkook. Cậu khẽ cười, nụ cười như tự diễu chính bản thân mình hay là bất lực trước sự nhẹ nhàng của Jungkook. Ngay cả khi không có cảm xúc gì với cậu anh cũng vẫn tử tế tới nỗi làm con người ta phải rung động.
Chần chừ một lúc cuối cùng Jimin cũng cầm chiếc áo mặc vào. Dù sao thì vẫn là lòng tốt của Jungkook, đằng nào cậu cũng phải nói lời cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì dù không thích cậu những vẫn giúp cậu. Cảm ơn anh đã vì cậu mà mất đi hình tượng thẳng nam của mình bao lâu nay. Jimin biết bản thân mình chỉ buồn chứ không hề có ý muốn trách anh một chút nào cả, cậu cảm ơn anh còn không hết
Không biết từ bao giờ Jimin đã đứng trước khu kí túc xá, mặc dù đã cố ép bản thân thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu nhưng hình ảnh của Jungkook cứ hiện mãi trong đầu cậu. Chiếc điện thoại trong tay Jimin cũng đã hết pin từ đêm qua, có lẽ nó cũng đã ngủm không lâu sau khi cuộc gọi với Jihuyn kết thúc.
Nhắc tào tháo tào tháo tới ngay. Bởi vì Jimin từ xa đã thấy Jihuyn đang đứng trước cổng kí túc xá, khu kí túc xá của Jimin không cho phép người lạ vào nên Jihuyn cũng chỉ có thể đứng ở ngoài. Tinh thần uể oải cùng thêm với cơ thể đau nhức càng khiến Jimin không muốn đối mặt Jihuyn, cậu nghĩ mình cũng chẳng còn gì để nói với hắn ta nữa. Việc cậu cùng Jungkook cũng chẳng thấy tội lỗi gì vì vốn dĩ cậu cùng hắn ta cũng đã chia tay từ tối qua
Nghĩ rồi Jimin quyết định vòng qua cổng phụ sau khu kí túc xá, Jimin chẳng còn sức quan tâm hắn ta nữa, cậu mặc kệ Jihuyn muốn chờ đến bao giờ thì chờ. Jimin quay trở về phòng, trong phòng cũng chẳng còn bạn nào, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi thả mình trên giường. Do quá mệt mỏi nên Jimin đã thiếp đi lúc nào không hay. Ngày chủ nhật của cậu trôi qua như vậy, thức dậy với một đống suy nghĩ và kết thúc với một mớ bòng bong
.
Dù chuyện có thế nào vào sáng thứ 2 đầu tuần Jimin vẫn phải đi học. Mọi sinh hoạt của cậu vẫn bắt buộc phải diễn ra bình thường. Mặc cho trái tim của cậu đang trống rỗng vô cùng. Cậu rất muốn chạy đến chỗ cũng Jungkook hỏi anh rằng anh có thích cậu không? Anh có muốn cùng cậu tìm hiểu hay không?. Chiếc áo của Jungkook vẫn đang bay lơ lửng đung đưa theo gió ngoài ban công phòng cậu, nó vẫn chưa khô. Chiếc áo đó sẽ là cái cớ cuối cùng để Jimin gặp Jungkook và nói chuyện với anh
Cậu đã tưởng như vậy nếu như cậu không thành công gia nhập vào hội học sinh của trường. Đơn xin gia nhập đã được cậu nộp từ vài tháng trước, trùng hợp hơn Jungkook chính là hội trưởng hội học sinh.
Lần gặp lại tiếp theo của anh và cậu là ngay vào sáng thứ hai. Jimin đi tới văn phòng học sinh theo lời giáo viên để làm quen với các công việc trong hội học sinh khá sớm. Khi đến thì cách khoảng thời gian họp hội học sinh khoảng 1 tiếng, biết sao được cậu tan học sớm nhưng chẳng biết đi đâu nên đã quyết định đi thẳng tới văn phòng để đợi mọi người luôn. Đang ngẩn ngơ chờ cho đến giờ họp thì có một cô bé khóa dưới đi tới bắt chuyện với Jimin. Có vẻ như cô bé cũng tới sớm như Jimin thì phải
Cô bé ấy tên là Somin kém Jimin 1 tuổi, học ở khoa truyền thông. Đối với cậu ấn tượng đầu tiên với Somin chính là một cô gái xinh đẹp, năng động. Chính xác là hình tượng Bạch Nguyệt Quang mà vẫn luôn được các tác giả nhắc đến trong các tiểu thuyết. Nếu Jimin không phải gay có lẽ cô bé Somin ấy chính là đối tượng mà Jimin có thể đổ gục ngay từ lần gặp đầu tiên.
Jimin và Somin đều là tuýp người hướng ngoại nên chỉ sau một lúc nói chuyện thôi hai người đã đi qua không biết bao chủ đề. Đi qua đi lại không biết như nào mà lại đi về chủ đề liên quan tới Jungkook
"Anh Jimin! Anh biết tiền bối Jungkook không ạ?"
Jimin thề, trái tim cậu đã giật thót khi nghe Somin nhắc tới Jungkook. Làm sao mà cậu không biết được anh đây? Cho dù không phát sinh quan hệ lúc tối qua cậu cũng đã biết Jungkook. Jungkook chính xác là gu của mọi nhà, kể cả một đứa gay như cậu. Hơn hết hiện tại anh cũng là hội trưởng hội học sinh, và sẽ không một ai có thể vào hội học sinh mà không tìm hiểu tới cốt cán của hội học sinh đâu. Jimin mà trả lời không biết là quá vô lí
"À... Anh Jungkook ấy hả? Ai mà không biết anh ấy chứ" - Jimin máy móc trả lời
"Dạ.. Em nghe nói anh Jimin cũng quen anh Jungkook phải không ạ?"
"Anh... Anh cũng biết Jungkook chút chút thôi"
Tất nhiên rồi, cậu không thể nào nói ra với con bé rằng anh không chỉ biết anh ấy mà vừa đêm hôm trước thôi anh còn cùng lăn giường với tiền bối mà em đang nhắc tới ấy chứ. Huống hồ gì có vẻ Jungkook cũng không muốn mọi người biết lắm. Nên Jimin cũng quyết định giấu nhẹm chuyện này đi. Nếu anh đã không muốn dây dưa gì với cậu thì cậu cũng sẽ cố gắng không để anh phải mang tiếng vì cậu, dù cho hình như cậu cũng đã thích anh thật rồi thì cậu cũng không thể đem chuyện cậu ngủ cùng anh ra để níu kéo anh hay đem đi kể bù lu bù la như chiến tích được. Quá xấu hổ
"Vậy anh Jimin có thể giúp em làm quen anh Jungkook được không ạ?"
Jimin thấy khi nhắc tới chuyện này má Somin hồng lên vài phần
"Em rất thích tiền bối Jungkook. Là thích theo cái kiểu muốn hẹn hò ý ạ. Em thật sự rất thích anh Jungkook. Nhưng anh Jungkook khó gần lắm anh Jimin có thể giúp em được không ạ?" - chưa để Jimin kịp đáp lời Somin đã nói tiếp
"Somin à. Anh cũng chỉ quen Jungkook một chút thôi. Không thân như em nghĩ đâu"
Lời Jimin nói là thật, từ khi lăn giường xong thì cậu với Jungkook vẫn chưa gặp lại nhau. Thời gian ở cùng nhau thì cậu chỉ cùng anh rên rỉ chứ làm gì tâm sự được chuyện gì? Cậu còn không có số của Jungkook, nhắc tới số Jimin lại nhớ đến chiếc điện thoại của mình. Cậu đã để nó ngủm từ cái đêm cá cược ấy. Cậu biết không gặp được mình Jihuyn sẽ spam điện thoại nên cậu cũng chẳng thèm sạc. Jimin sống như cụ già, không cần điện thoại vẫn sống tốt.
"Vậy sao ạ? Dù sao thì anh Jimin vẫn được quen tiền bối Jeon, vậy anh giúp em làm quen với tiền bối thôi ạ. Còn lại em sẽ tự lo"
Jimin nhìn ánh mắt sáng rực của Somin mà không nỡ từ chối. Nếu cậu từ chối Somin thì có thể con bé sẽ khóc ngay lập tức mất. Jimin không còn cách nào khác chỉ biết trả lời lại sự mong chờ của Somin, cho dù trái tim của Jimin cũng không muốn lắm
"Vậy được, anh sẽ giúp em làm quen với anh Jungkook. Nếu thành đôi em và tiền bối Jungkook phải đem lễ vật sang cảm ơn anh có biết chưa?" - Jimin nửa đùa nửa thật, vừa để làm Somin bớt căng thẳng, vừa để bản thân để quên đi trái tim đang khó chịu
"Park Jimin! Em vậy mà không cho tôi một danh phận, đã vậy còn muốn phủi sạch quan hệ với tôi rồi gán ghép tôi với người khác?"
.
Có người tới bắt đền rồi nha anh Park=)) còn muốn gán ghép người ta với ai cơ???
Nay sốp stress vch nên mình viết tiếp nè=)) Như kiểu trên bio vậy... Trung bình mỗi lần viết fic là tâm trạng không thấy vui trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top