Chap 1 : Không sót manh mối nào sao?


- Có mỗi một tên cướp vặt mà cậu cũng không bắt được? Làm thế nào cậu có thể tốt nghiệp được trường cảnh sát vậy? Thôi đi ra ngoài cho khuất mắt tôi đi! _ Cảnh sát trưởng đập mạnh bản báo cáo xuống bàn quay lưng lại với người kia.

- Thực sự xin lỗi sếp! Tôi hứa sẽ không có lần sau ạ, xin phép sếp! _ Cậu cảnh sát ngay ngắn giơ tay chào, vội vàng đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt.

- Haizzz! _ Thở một hơi thật dài, mặt cậu ủ rũ hẳn đi.

- Mới sáng sớm mặt mày đã ỉu xìu vậy cậu cảnh sát trẻ? _ Jinim choàng vai người bên cạnh tay cầm tách cà phê mà hỏi.

- Ừ mới sáng thứ hai đầu tuần mà sếp đã tế tôi một trận như vậy rồi, đây chắc hẳn là thông điệp từ vũ trụ, tuần này của tôi chắc chắn không êm đềm rồi.

- Haha, thế cậu lo mà từ chối thông điệp này đi. _ Jinim vỗ vai an ủi.

- A! Jinim à, hôm qua cậu đã vất vả rồi sao hôm nay lại không nghỉ ở nhà chứ, chuyện ở đây tôi bảo bọn họ lo được, cậu mau về nhà dưỡng sức đi. _ Cảnh sát trưởng từ trong phòng vội bước tới gần Jinim.

- Không sao mà sếp, tôi vẫn đi làm bình thường được mà. _ Jinim đưa tách cà phê trên tay cho cậu cảnh sát bên cạnh, đi đến gần sếp của mình.

- Đấy các cậu xem, Jinim người ta hôm qua đã vất vả đi bắt cướp lại còn tham gia điều tra vụ án mua bán ma túy nữa, hôm nay vẫn đi làm bình thường, các cậu lo mà học tập đi.

- Ầy sếp à, sếp cũng đã vất vả nhiều rồi, để tôi đi pha cà phê cho sếp nhá, sếp cứ vào phòng ngồi nghỉ ngơi đi ạ. _ Jinim lấy tay đẩy lưng sếp vào phòng, còn cậu thì đi pha cà phê giúp ông, đây là đang giúp những người anh em chí cốt của mình mà.

- Các cậu lại đây mà xem này! Lại là vụ án đó lần này cũng không để lại dấu vết gì nữa. _ Nhóm cảnh sát cùng ngồi xuống bên cạnh chiếc máy tính bàn chuyện với nhau.

- Vẫn như lần trước không có một chút manh mối gì sao?

- Nạn nhân lại là một tên quan chức tham nhũng nữa à ?

- Còn phải nói, tôi đã điều tra rất kĩ vụ án này tên hung thủ chuyên ra tay với những kẻ tham nhũng, lộng quyền. Cũng được coi là thay trời hành đạo vậy . _ Jinim bước ra từ phòng của cảnh sát trưởng, đi tới cùng bàn về vụ án với các đồng nghiệp khác.

- Đúng đó, Jinim nhà chúng ta đã thức trắng nhiều đêm để điều tra chuỗi vụ án này rồi, làm sao mà không biết được chứ. Vậy cậu cảnh sát ưu tú đã có chút manh mối nào về hung thủ chưa?

- Cái này thì ... Tôi còn đang điều tra. _ Jinim ngập ngừng quay trở lại bàn làm việc của mình.

- Tên này giỏi thật đó, một manh mối cũng không để sót lại, chả trách sao Jinim cũng không có tiến triển gì cả, thôi về làm việc đi.

- Gì mà không sót một manh mối nào chứ, mấy người các cậu đúng là chẳng biết gì cả. _ Jinim thì thầm chỉ để mình anh nghe thấy.


2.8.22


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top