Chương 7

Jimin và JungKook đã chính thức bên nhau được một thời gian. Những buổi tối ngọt ngào bên nhau, những bữa cơm trưa thân mật chỉ có hai người trong phòng làm việc của JungKook đã trở thành thói quen. Tuy nhiên, dù hạnh phúc đến mấy, Jimin vẫn chưa muốn công khai mối quan hệ này với mọi người trong công ty. Cậu sợ sự bàn tán, sợ ánh mắt soi mói của đồng nghiệp, và hơn hết, cậu không muốn tạo áp lực lên JungKook.

Dù vậy, JungKook lại có một suy nghĩ khác. Hắn đã yêu Jimin từ lâu và chẳng có lý do gì để giấu giếm cả. Hắn không ngần ngại khi muốn công khai cho cả thế giới biết Jimin là của mình, nhưng hắn tôn trọng quyết định của cậu. Tuy nhiên, không ít lần JungKook cố tình làm ra những hành động "xác lập chủ quyền", để mọi người dù không biết rõ cũng có thể ngầm hiểu mối quan hệ giữa hắn và Jimin.

---

Một ngày nọ, trong giờ làm việc, JungKook bước qua khu vực của nhân viên phòng tài vụ và bắt gặp một cảnh tượng khiến hắn nóng mắt. Một nữ nhân viên mới đến đang đứng trước bàn làm việc của Jimin, cười nói và đưa cậu một tách cà phê. Cô ta có vẻ rất nhiệt tình và rõ ràng là đang cố gắng tạo thiện cảm với Jimin.

Jimin, như thường lệ, lịch sự cười đáp lại, nhưng điều đó lại khiến JungKook cảm thấy bực bội. Sự khó chịu bùng lên trong lòng hắn khi thấy người khác dám tiếp cận "bảo bối" của mình. Gương mặt lạnh lùng thường ngày của JungKook dường như khó giữ được bình tĩnh. Hắn đỏ mắt vì ghen tuông, nhưng cố nén lại và chỉ bước qua một cách nhanh chóng, không để Jimin nhận ra sự hiện diện của mình.

Cả ngày hôm đó, tâm trạng của JungKook cứ mãi rối bời. Trong đầu hắn chỉ còn lại hình ảnh Jimin cười nói với cô nhân viên kia, làm hắn càng lúc càng muốn cậu thuộc về hắn hoàn toàn – công khai và không giấu diếm.

---

Tối hôm đó, khi cả hai đã trở về nhà và nằm trên giường, JungKook vẫn không hết khó chịu. Hắn nằm cạnh Jimin, nhưng thay vì ôm cậu như thường lệ, hắn quay lưng lại, môi mím chặt, rõ ràng là đang dỗi.

Jimin nằm bên cạnh, nhận ra thái độ bất thường của JungKook. Cậu khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ vào lưng hắn: "Anh sao vậy? Hôm nay có chuyện gì không vui à?"

JungKook vẫn im lặng, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng. Nhưng rồi không thể chịu nổi sự mềm mỏng của Jimin, hắn quay lại, vòng tay ôm cậu, giọng pha chút nũng nịu: "Hôm nay có người tán tỉnh em... Anh không thích."

Jimin bật cười khẽ: "Gì cơ? Cô ấy chỉ hỏi chuyện bình thường thôi mà, anh không cần phải ghen vậy đâu."

JungKook nhìn cậu, đôi mắt ánh lên đầy sự ghen tuông pha chút trẻ con: "Anh không muốn người khác tiếp cận em. Anh muốn mọi người đều biết em là của anh."

Jimin lắc đầu, cười nhẹ: "Anh lại nói chuyện công khai nữa rồi. Em đã bảo là em chưa sẵn sàng mà."

JungKook khẽ nhích lại gần, giọng trầm trầm: "Nhưng em không thấy sao? Nếu chúng ta công khai, sẽ không ai dám đến gần em nữa. Anh sẽ không phải lo lắng khi có ai đó tiếp cận em..."

Jimin trầm ngâm một lát, rồi khẽ thở dài: "Nhưng em không muốn người ta bàn tán, em sợ..."

Chưa kịp nói hết câu, JungKook đã ôm chặt lấy Jimin, giọng nói đầy ấm áp và ngọt ngào: "Em đừng lo. Nếu ai nói gì, anh sẽ bảo vệ em. Anh chỉ muốn mọi người biết em là người yêu của anh, để anh có thể chăm sóc và bảo vệ em mọi lúc mọi nơi."

Jimin cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của JungKook, trái tim cậu mềm đi. Cậu cười nhẹ, nhìn hắn đầy yêu thương: "Anh nói nghe hay quá ha? Lại còn làm nũng nữa."

JungKook cười híp mắt, khẽ cọ mặt vào cổ Jimin, giọng ngọt ngào: "Vì em nên anh mới làm nũng như vậy. Em mà không đồng ý công khai, anh sẽ tiếp tục làm nũng đến khi em chịu thôi."

"Được rồi..." Jimin nhìn lên, nhẹ nhàng nói. "Nếu anh thực sự muốn như vậy, em đồng ý."

JungKook mở to mắt nhìn cậu, không tin vào tai mình. "Thật sao? Em đồng ý công khai?"

Jimin mỉm cười, gật đầu. "Ừm. Chỉ cần anh không hối hận vì quyết định này, em cũng không sợ nữa."

Không kìm được niềm vui sướng, JungKook lập tức kéo Jimin vào lòng, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu. "Em là của anh, từ bây giờ không ai có thể tranh giành được nữa."

Jimin cười khúc khích, vỗ nhẹ vai hắn. "Rồi rồi, em biết rồi mà. Nhưng mà... ngày mai đừng có làm gì quá đà nhé, anh chủ tịch."

JungKook cười, nhưng ánh mắt đầy ranh mãnh. "Anh không hứa đâu. Chỉ cần em luôn bên cạnh anh là đủ rồi."

Sáng hôm sau, khi đến công ty, cả văn phòng bắt đầu xôn xao với tin tức mới. Nhân viên từ mọi phòng ban đều bắt đầu bàn tán khi nhìn thấy JungKook và Jimin bước vào tòa nhà cùng nhau, tay trong tay như một cặp đôi hoàn hảo. Không cần phải nói một lời, mối quan hệ giữa họ đã được công khai theo cách tự nhiên nhất. JungKook cố tình đặt một tay lên eo Jimin, kéo cậu sát lại gần, khiến ai nhìn vào cũng hiểu rõ chủ quyền đã được thiết lập.

Ánh mắt ngạc nhiên, xì xào vang lên khắp nơi, nhưng JungKook không quan tâm. Hắn chỉ cười đầy mãn nguyện, bởi vì cuối cùng, cả thế giới đã biết Jimin là của hắn, và không ai có thể thay đổi điều đó.

Jimin, dù có chút ngại ngùng trước ánh mắt mọi người, nhưng cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái. Cậu biết rằng từ giờ, không cần phải lo sợ hay né tránh nữa. Bên cạnh JungKook, cậu luôn được yêu thương và bảo vệ.

Và tình yêu của họ, giờ đây, đã không còn là một bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top