Vì tôi yêu em

Jungkook cõng em về nhà, Jimin vẫn còn hoảng sợ sau chuyện vừa rồi, em vẫn cứ luôn bám chặt lấy áo hắn không buông.

Lần đầu tiên cả hai tiếp xúc cơ thể gần nhau, Jimin không chút cảnh giác yên vị trên lưng hắn, tâm can hắn lúc này sung sướng hơn bao giờ hết. Chỉ mong thời gian chậm lại để có thể bên em thật lâu.

Cả quãng đường đi không ai nói một lời, không gian yên ắng chỉ mỗi tiếng gió về đêm lạnh lẽo. Ngay khi gần đến nơi, lúc này Jimin mới lên tiếng.

"Anh biết nhà tôi sao..?"

Jungkook khựng lại như bị nói trúng tim đen, là hắn ngày ngày đi phía sau em kia mà.

"Anh vẫn luôn theo dõi tôi đúng chứ?"

Hắn thật sự bùng nổ rồi, phải biết trả lời em ra sao đây, em sẽ không nghĩ hắn là kẻ biến thái bám đuôi chứ.

"Cảm ơn..."

...

"Cảm ơn đã cứu tôi..."

Ánh mắt hắn lúc này dịu đi phần nào, cả người nhẹ nhõm hẳn, có lẽ em đã bớt đi sự sợ hãi lúc đầu.

Đến trước cửa nhà, nhẹ nhàng thả em xuống, quay lưng rời đi nhưng trong lòng chẳng nỡ.

"Anh có muốn...vào nhà không" cánh tay mềm mại giữ lấy mép áo hắn

"Em nói thật sao?" lúc này Jungkook mới lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng

"Thật"

Nói xong Jimin quay vào bên trong, nhà em không quá to, vừa đủ cho một người sống. Mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp và nó còn thoang thoảng mùi hương nhẹ dịu. Một mái ấm của riêng em, nhưng chả phải sẽ rất cô độc khi sống một mình hay sao.

Jungkook_hắn cũng muốn trở thành mái ấm của em.

"Này, ngồi xuống đi" giọng nói ngọt ngào cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, theo hướng tay em mà đặt người xuống chiếc giường nhỏ

Jimin lấy từ trong tủ một hộp thuốc sát trùng kèm băng gạt.

"Đưa tay của anh đây"

Jungkook ngoan ngoãn đưa tay ra cho em, lúc nãy vì cứu em mà hắn đã bị thương, dù không đến nỗi nào nhưng em vẫn cảm thấy rất áy náy.

"Sẽ hơi rát"

Mặt hắn nhăn lại khi thuốc ngấm vào vết thương rồi lại dãn nở khi bắt gặp khuôn mặt chăm chú của em: Jimin là đang lo lắng cho hắn đấy sao

"Lúc nãy là anh vô tình đi ngang hay là.."

"Không phải em đã nói rằng tôi luôn theo dõi em sao" như đoán trước được điều em nói mà cướp lấy lời em

"Nhưng hôm nay.." Jimin ngước lên nhìn hắn

Jungkook nắm chặt vai em, bắt em phải nhìn vào mắt hắn.

"Là lỗi của tôi Jimin à, đáng lí ra tôi phải luôn đi sau em, đáng lí ra tôi phải bảo vệ em mới đúng" lời nói của hắn có phần kích động

"Khi đến cửa hàng tôi đã không nhìn thấy em, tôi cứ ngỡ em đã về nhà nhưng rồi vô tình nhìn thấy bó hoa hồng rơi ngay bên đường, tôi không dám nghĩ rằng em đã xảy ra chuyện. Khi chứng kiến cảnh hắn ta đụng vào em, làm em khóc, làm em đau..tôi...tôi"

Hắn gục xuống vai em, lời nói đứt quãng "Tôi cũng đau lắm"

Và một điều nữa hắn nhận ra là em đã chú ý tới sự hiện diện của hắn những ngày nay qua câu hỏi của em.

"Đúng. Tất cả là tại anh, nếu như anh không xuất hiện thì cuộc đời tôi sẽ tốt hơn rất nhiều"

"Tôi cũng sẽ không gặp phải những chuyện như thế này..." Giọng em trở nên gắt hơn

"Tại sao lại gây rắc rối đến cho tôi, rồi khi tôi gặp chuyện vẫn là anh đến cứu tôi, tại sao anh luôn xuất hiện ở những nơi tôi đến, mau nói đi..tại sao.."

"VÌ TÔI YÊU EM"

Jimin cứng họng trơ ra nhìn hắn, em không còn biết phải nói gì nữa, hai tay em run lên từng hồi, nhịp tim cũng ngày một nhanh.

Jungkook nhìn em đứng ngây ra đó cũng không biết phải làm sao. Hắn vừa mới thổ lộ với em, em sẽ phản ứng ra sao? đánh hắn hay mắng hắn đây: làm ơn đừng im lặng.

Cả hai nhìn nhau hồi lâu, lúc hắn định cất lời thì bị em chặn lại.

"Anh về đi"

"Jimin tôi.."

"Tôi mệt rồi, tôi cần nghỉ ngơi"

Jimin đẩy hắn ra khỏi nhà, nhanh tay đóng cửa lại trước khi hắn kịp làm gì đó.

Ngồi bệt xuống đất đưa cả tấm lưng gầy gò dựa vào cửa.

"Jimin, tôi biết hiện giờ em đang rất khó xử. Nhưng hãy nghe tôi nói, tôi thật sự rất yêu em, tôi chưa bao giờ muốn mang phiền phức đến cho em cả...chưa bao giờ" hắn đặt tay lên cửa như đang trấn an em, giọng khàn đặt cầu xin

"Xin em đừng ghét tôi, làm ơn"

Jimin ôm chặt hai tai không muốn nghe, phải làm sao đây, em chưa từng nghĩ tới cảnh tưởng này. Trái tim đập loạn càng khiến em tức giận hơn khi nó chả chịu nghe theo ý em.

Giữa hàng vạn con người ngoài kia, sao cứ phải luôn là em.

...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wonhawi