sidestory 14: Halloween. (H)
tags: nc-18, ooc, soft sex.
cân nhắc trước khi đọc nếu bạn không thích thể loại này, đây là fanfic! đây là trí tưởng tượng! HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN TỚI ĐỜI THỰC!
nếu đã sẵn sàng, chào mừng bạn đến với sidestory 14.
----
Mùa lễ hội năm nay, Gukmin đã bị hai ba ghẻ lạnh gửi về nhà phụ cùng với ông bà, với Jungkook mà nói, chuyện bé con ở nhà sẽ có chút gì đó bất tiện với một số công việc mà gã đã có sự chuẩn bị kĩ càng, chuyện lãng mạn của một cặp chồng son, tốt nhất không nên có thêm người can dự, hơn nữa còn là một bé con còn đang tập nói...
Jungkook ra khỏi nhà từ sớm, lấy lí do đi gửi con để đi mua đồ ăn và một vài món tráng miệng, Jimin rảnh tay ở nhà dọn dẹp, lau dọn phòng ăn, phòng ngủ, lâu lắm rồi mới xa Gukmin lâu như thế, thật lạ lẫm.
Trên chiếc xe lớn đi dọc phần đường hẹp từ nhà chính ra đường quốc lộ, hai cha con nhà họ Jeon nọ đang vui vẻ đùa giỡn, Gukmin biết nói một cái là suốt ngày líu lo như chim ri, tuy chỉ là nói vài từ đứt đoạn lí nhí và khó hiểu nhưng dẫu sao vẫn là một đứa trẻ thông minh và có tài ăn nói. Jungkook trêu chọc.
- Tiểu quỷ nhỏ, phải nghe lời ông bà nhớ không? Sáng mai ba sẽ đón con về.
Gukmin ngoan ngoãn ăn bim bim ba Park chuẩn bị, gật đầu lia lịa, bé con ngoan ngoãn chu môi phồng má hệt như Jimin ngày xưa, bé dẩu môi, ngọng líu ngọng lô.
- Dạ... Gukmin biết rồi.
Jungkook bật cười khoái trí.
- Hôm nay ba con sẽ là của ba, lâu nay con chiếm phần hơi nhiều rồi đó?
Gukmin chau mày nhìn ba Jeon đang cười toe toét, bé con thè lưỡi quay ngoắt đi không nói thêm gì, cái tính đỏng đảnh này, biết là của ai rồi đấy?
Dừng chân tại nhà phụ, ông bà Park đã chờ sẵn trước cửa ngóng ra cả mét chờ cháu nội tới chơi, Jungkook đỗ xe, cẩn thận lấy balo đồ to oạch nằm ở ghế sau khoác lên vai, nhanh chóng sang cửa bên mở ghế phụ cho Gukmin ra ngoài, bé con nhỏ xíu cao quá đầu gối ba Jeon, lon ton hí hửng cười tươi như nắng chạy đến bên ông bà của mình, bà Park bế cháu, nhấc bổng cả lên thơm vào phần má thơm mùi sữa bột, thằng bé vui vẻ bấu rịt lấy cổ bà, Jungkook theo sau, cười theo, mở lời.
- Ba mẹ ạ, con đưa Gukmin sang chơi.
Ông Park cười lớn.
- Đưa sang chơi hay là gửi ở đây? Để ba biết đường mua gạo?
Jungkook ngượng chín gãi đầu.
- Dạ con tính sẽ gửi bé con ở nhà ông bà hôm nay, ừm con có chút việc với ba thằng bé, nên...
Bà Park phẩy tay.
- Vậy mau về đi không nó om sòm lên bây giờ đấy. À này mẹ bảo, cho bé con ở đây ít ngày cũng được, dạo này mẹ đang rảnh, sang đây chẳng có gì làm, có Gukmin ở đây cũng đỡ buồn hơn.
Jungkook gật gật.
- Vâng, vậy con gửi Gukmin ở nhà ông bà ít ngày, bé ngoan, ba về nhé, tạm biệt con.
Gukmin xem như còn đang giận dỗi, cũng chẳng thèm có cái thơm tạm biệt như thằng bé đã tặng cho ba Park ở nhà, kiếp bị ghẻ lạnh, trời cao có thấu?
Sau khi đã gửi được Gukmin, Jeon Jungkook hí hửng lượn một vòng phố xá mua rất nhiều thứ hay ho, cũng không quên tạt qua tiệm nhà mua cho Jimin một phần mandu và bánh gạo cay phô mai, gã biết Jimin thích ăn mấy thứ cay cay vào tiết trời chớm đông, dù không ăn được cay nhiều, môi sưng tều mồ hôi túa đẫm nhưng vẫn cứ thích ăn cho bằng được cơ?
- Ăn thêm đậu không?
Hoseok vừa gắp mandu vào hộp giấy vừa hỏi, Jungkook lắc đầu.
- Jimin không thích ăn đậu, có canh rong biển thì cho.
- Được, chờ đi.
Sau khi nhận hai gói đồ lớn từ tay Hoseok, Jungkook hí hửng trở về nhà, Jimin đợi chắc là lâu lắm rồi đấy.
Vừa tới nhà, gã đã rộn rã.
- Jiminie ơi? Anh về với em rồi này?
Căn nhà vắng lặng, không một tiếng trả lời. Jungkook lo lắng ngó quanh, căn nhà gọn gàng sàn lau trơn bóng, vệ sĩ hay Taehyung đều cũng đã biến đi đâu hết cả, bỗng chốc cả căn nhà rộng lớn này chỉ có mình Jungkook thốt lên từng tiếng "Jiminie", "Jiminie em đi đâu rồi", đáp lại gã chỉ là tiếng gió lặng lẽ thở dài, chắc là Jimin đi mua đồ? Nhưng xe cộ đều ở nhà và cửa vẫn mở toang cơ mà? Lí gì mà hắn đi mà để nhà cửa như thế này chứ?
- Jiminie? Em đâu rồi? Jimin à nghe thấy anh không?
Lần nữa trả lại cho gã là tiếng rít của gió se, Jungkook sợ hãi, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Bất chợt con mắt trừng to của gã bị một màn đen bịt lại, chạy vào buồng phổi gã là một mùi sồi thơm đậm đặc, ngan ngát, sau đó là một tiếng thì thầm nũng nịu.
- Anh yêu, em đã chờ anh rất lâu rồi đó. Sao giờ mới chịu về với em?
Jungkook nhếch một bên môi cao hơn hẳn, trào phúng chạm vào bàn tay ấm đang áp trên mắt mình, gã gỡ tay hắn, ngửa đầu ra sau, bắt gặp ánh mắt trong vắt của ông xã mình, ông bố một con, xinh đẹp tựa thuở chớm yêu...
- Anh đã về nhanh nhất có thể rồi mà, anh có mua đồ ăn này, đi, mình đi ăn.
Jungkook vui vẻ xoay người, chợt bất ngờ khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Park Jimin, hắn đang cuốn một chiếc khăn tắm mỏng tang trên người, đầu đeo tai mèo cổ đeo chuông nhỏ, lúc lắc đỏng đảnh sà tới cọ phần tóc hồng mềm mại vào má kẻ đang ngơ ngác xách túi đồ ăn hí hửng, Jimin bật cười.
- Hay là để ăn sau đi, anh đói à? Chi bằng ăn em trước, thấy thế nào?
Jungkook đặt túi đồ ăn lên bàn, đôi tay rắn khoẻ túm lấy eo Jimin kéo sát vào mình, gã đá lưỡi sang một bên má, để chân kẹp giữa đùi Jimin, nhướng mày.
- Em có ý gì đây?
Jimin bò tới chạm vào phần yết hầu đang nuốt lên nuốt xuống của người nọ, bật cười khúc khích.
- Em nghe nói người có yết hầu lớn thường rất... ứm...
Chưa để Jimin nói hết câu, Jungkook đã ranh ma tét nhẹ vào phần mông căng mẩy lồ lộ, Jimin chưng mắt.
- Hôm nay là halloween nhỉ? Em sẽ hoá trang thành mèo con của anh, sao nào? Anh sẽ đối đãi tốt chứ?
Jungkook liếm môi nhấc bổng hắn khỏi mặt đất, tấm khăn không mấy dày dặn cũng nhanh chóng tuột ra, gã xảo trá.
- Em yêu, anh rất sẵn lòng...
Jungkook bế Jimin lên phòng ngủ tầng hai, chấp niệm duy nhất của gã trong việc quan hệ với Park Jimin là phải ở nơi mềm mại và có đầy đủ đồ bảo hộ, cơ thể của hắn vốn đã không phù hợp với việc bị ra vào liên tục, huống chi còn là với một alpha nổi trội như Jeon Jungkook? Có chết, gã cũng không dám làm Jimin của mình bị thương.
Đặt hắn lên giường, Jungkook nghiền mắt đăm chiêu thưởng thức hai cánh môi đẫy đà chu ra mời gọi, đẩy đưa, phần lưỡi mềm trơn vụng về rụt rè trườn tới mê man cuốn quýt, Jimin để cho chiếc chuông trên cổ kêu lên vài tiếng đứt đoạn, bé mèo đáng yêu này, có ai mà không muốn nâng niu?
Jungkook buông môi, cởi bỏ quần áo, phần cơ lồ lộ khiến Jimin đảo mắt thèm khát chạm vào, Jungkook hẩy môi.
- Chồng em thế nào?
- Đẹp trai lắm!
Gã mãn nguyện nằm sấp xuống, để cả người khẽ khàng nằm lên cơ thể mẫn cảm kia, Jimin khoác tay qua cổ gã, rủ rỉ vào tai kẻ đang cực kì nghiêm túc trong việc tạo những dấu đỏ kì lạ trên cổ mình.
- Jungkook hãy dịu dàng với em nhé? Đã lâu lắm rồi em chưa làm, em sợ em sẽ đau...
Jungkook đáp lại.
- Anh đã bao giờ không dịu dàng với em chưa? Như mọi lần, nếu đau hãy cắn vào vai anh, anh sẽ đau cùng với em, nhớ nhé?
Jimin gật đầu buông lỏng, cả người loã lồ như một món ngon bày sẵn trước mặt một con hổ lớn bị bỏ đói nhiều ngày liền, Jimin ưỡn ngực như yêu cầu một sự chăm sóc đặc biệt cho hai phần nhô cao trượt nhẹ trên ngực gã, Jungkook hiểu ý ngậm cả vào trong miệng, phần tay rảnh rang cũng nhanh chóng nới lỏng phần chặt cứng khô rát phía dưới, gã tóm lấy mắt cá chân Jimin, vắt cả chân hắn lên vai mình, môi lười bò chậm trên làn da trắng đã hiện lên vài vết cắn đỏ au, chất dẫn dụ thoát ra liên tục khiến không khí càng thêm phần nóng nực và ái muội, Jimin há hốc miệng tận hưởng, thoải mái lên la từng tiếng đứt quãng, Jimin đã nhạy cảm lại càng nhạy cảm hơn.
- Jung... ực... kook...
Gã vừa xoa nắn, vừa à ơi trả lời, bàn tay thô to nắm chặt lấy bàn tay quơ quạng lung tung của hắn, Jungkook phải dùng bôi trơn, dạo đầu kĩ càng sẽ tránh mọi nguy hiểm sau này.
Sau khi đủ rộng, gã mới cẩn thận đeo bao, trước khi vào cũng quan tâm hỏi ý Jimin trước.
- Anh vào nhé? Jiminie, vai anh ở đây, nếu đau, em biết phải làm gì rồi chứ?
Jimin nức nở gật đầu, sinh lý tự nhiên đã làm nước mắt sung sướng của hắn trào ra, Jungkook nhắm mắt, nghiến răng tiến vào, đi đến đâu chật ních tới đó, Jimin đau đớn hét toáng, tay siết chặt tay, con mắt mờ đục tìm kiếm vai gã mà cắn lấy, Jungkook càng đẩy hông, vết cắn càng thêm đau nhói, gã lo lắng khi thấy Jimin khóc ngày một lớn, nhưng gã hiểu nếu dừng lại Jimin sẽ càng đau đớn hơn nhiều, Jungkook nghiến răng nghiến lợi, đánh nhanh thắng nhanh đẩy hông thật mạnh, phút ấy gã còn cảm tưởng thịt vai gã sẽ theo đó mà rụng xuống, nhưng gã hiểu cái đau đớn của Jimin còn hơn cái vết cắn này gấp nhiều lần, hẵn há miệng đầu ngã xuống, Jungkook ôm lấy giúp Jimin lau đi một vài hạt nước mới tràn ra từ khoé mắt đỏ mọng, gã hôn môi, dỗ dành.
- Được rồi, Jiminie ngoan chịu khó thêm một chút, sắp không đau nữa rồi, anh sẽ làm thật chậm, Jimin phải thả lỏng một chút nhé?
Không để Jimin đáp lời, Jungkook hổn hển chậm rãi thúc hông, bên dưới chuông nhỏ rung lắc, giờ Jungkook mới để ý, Jimin còn chuẩn bị sẵn một cái đuôi mèo mềm mại cắm ở phía sau, gã khoái trá chống tay trên nệm giường, để chân hắn quấn lấy eo mình, từng nhịp đều đặn, Jimin ôm lấy eo gã, vừa đau, vừa thấy râm ran, cơ miệng há làm nước bọt trào ầm, một khung cảnh tuyệt đẹp của hai tên alpha to lớn...
- Jiminie, anh yêu em.
- Yêu em...
- Yêu em trọn đời, trọn kiếp.
Mỗi lần thỏ thẻ, lại là một lần Jimin rùng mình sung sướng, hai má đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại, từng chiếc hôn, từng cái ôm, đều đê mê, nồng say, và càng nồng say hơn khi đó là Jungkook, hắn mấp máy đáp lời.
- T... thích quá...
Jungkook đểu giả.
- Là do em khơi mào, nên em phải chịu trách nhiệm, Jiminie à dù em có cầu xin, anh sẽ không bao giờ tha cho cái đuôi ngoe nguẩy đang liên tục đòi hỏi anh thế này đâu.
- A... Jung... kook... thích... thích quá...
- Jimin ssi, em thử kêu lên vài tiếng dễ thương đi?
- Meow... ư... oá... meow...
Jungkook bật cười.
- Bé ngoan, anh sẽ thưởng cho em tất cả, em cứ như thế này, anh biết phải kiềm chế thế nào mới được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top