chương 49.
Bọn họ trở về nhà sau hai ngày một đêm nồng nàn tại núi tuyết chật ních người, mang tiếng đi chơi nhưng phần lớn thời gian của bọn họ đều cùng nhau quấn quýt xong phòng riêng, nơi ấm áp và riêng tư cho những công việc chỉ nên để hai người nhìn thấy.
Jungkook gặp lạnh, cảm mạo hắt xì liên tục, cuối cùng Jimin đã phải đi đến bước đường lái xe để đưa tình yêu của mình trở về nhà an toàn.
Gã nằm ở ghế sau, co ro ho khan, rên hừ hừ, Jimin vừa lái, vừa lo, cũng cẩn thận cởi áo khoác ngoài của mình để đắp cho gã bớt lạnh, dọc cả con đường, hắn cứ hỏi.
- Jungkook ơi, ổn không? Chịu được chứ?
Gã hắt xì một tiếng lớn đanh lại, gật gù.
- Em ổn mà. Đừng lo lắng cho em.
- Cố chịu nhé, sắp đến nhà rồi.
Hắn cố gắng phóng xe thật nhanh, Jungkook ở phía sau cứ nóng hầm hập há miệng thở mạnh, gã vắt tay trên trán khó khăn tựa người vào băng ghế mềm mại, mắt gã ngấn lệ, cơ chế sinh lí tự nhiên kèm theo gương mặt đỏ ửng khiến gã trông đáng thương biết nhường nào.
Jimin lo lắng, Jungkook của hắn vốn dĩ không yếu, trước đây kể cả có đi dưới mưa tuyết thì gã cũng chớ hề si nhê, vậy mà đợt này lại ốm đến sốt cao như thế này, thực sự với kẻ lượng sụt sùi mũi đếm trên đầu ngón tay thì đây quả thực là một vấn đề lớn.
Dừng xe trước cửa nhà, Jimin gấp rút réo còi xe inh ỏi, Seokjin hớt hải chạy ra kéo cổng lớn, hôm nay tất cả đều sang nhà phụ có công việc, may sao vẫn còn Seokjin đang ở lại chờ Namjoon thay quần áo, thấy Jimin phóng xe tới, nó toe toét hỏi ngay.
- Hai cậu, đi chơi thế nào rồi?
- Giúp tôi gọi bác sĩ Choi.
Seokjin tắt ngấm nụ cười, hỏi lại.
- Cậu Park không khoẻ trong người ạ?
Jimin đánh mắt ra sau, đuôi mắt lo lắng nhìn Jungkook đang nằm im thin thít, căn dặn.
- Jungkook... em ấy ốm rồi, mau lên, giúp tôi gọi bác sĩ tới, tôi sẽ đưa Jungkook lên phòng.
Seokjin cúi người.
- Vâng tôi hiểu rồi, à, tôi sẽ gọi bác sĩ, phần còn lại cậu Park lo được không? Nhà phụ có việc tôi cần đi ngay bây giờ.
Jimin gật đầu, mệt mỏi miết phần thịt giữa trán hơi cau lại, xua tay.
- Được, giúp tôi.
- Vâng.
Seokjin tiến ra một bước để Jimin phóng xe vào gara, hắn nhanh nhảu mở cửa sau chui tọt vào, khuỵu gối cầm cánh tay Jungkook vắt trên trán xuống, Jimin ân cần chạm vào gò má ửng đỏ nóng ran mà âu yếm xoa nhẹ, gã đang mê man cựa quậy, Jimin cúi sát đầu vào tai gã.
- Lên nhà nhé? Anh dìu em lên.
Jungkook với tay ôm lấy Jimin ngay lập tức, gã yếu ớt thều thào.
- Jiminie...
Cổ họng gã bỏng rát, khô cháy, nhạt thếch, nhưng tiếng Jiminie ấy lại thật nhẹ nhàng và ngọt ngào siết bao.
Jimin nhẹ nhàng vuốt tóc Jungkook lên, đặt một cái hôn nhẹ nhàng lên trán người nọ, Jungkook ôm lấy hắn nhất quyết chẳng buông tay.
- Jiminie, có lạnh không?
Gã ốm, chẳng quan tâm mình, hỏi thế nào cũng đáp rằng em ổn, nhưng thấy Jimin bên cạnh với chiếc áo giữ nhiệt mỏng manh, gã lại lo lắng mà ôm chầm lấy không nỡ để hắn chịu rét, Jungkook hỏi rằng vì sao Jimin yêu gã nhiều đến thế nhưng quả thực phần tình cảm gã trao đi cũng chẳng hề vơi hơn, tình yêu mà, đôi khi chẳng cần màng đến công bằng, không có yêu nhiều cũng chẳng có yêu ít, chỉ cần là chúng mình yêu nhau, chỉ vậy thôi...
- Anh không sao, nào giờ anh đỡ dậy, bọn mình vào nhà nhé, anh nhờ Jin gọi bác sĩ tới rồi.
- Jimin, em ổn, thật đấy.
Sau lời khẳng định chắc nịch, cái cổ họng phản bội ngứa ngáy ho một tràng dài, Jimin nhăn mày bẹo vào má người ốm đang cười khì khì với đôi mắt khép hờ kia, hắn một tay đỡ lấy gáy gã, tay còn lại giúp Jungkook lồng cái áo dày đang đắp lên người, xong xuôi Jimin để Jungkook bấu vào cổ mình, dìu gã cẩn thận, cánh tay còn lại che trên đỉnh đầu để đầu gã không va phải nóc xe.
Đôi chân Jungkook rã rời, nhưng gã ép bản thân đứng thẳng vì sợ Jimin chịu nặng sẽ bị đau vai gáy, gã như đã quên cả việc người yêu gã cùng là alpha rồi đấy, nhưng có lẽ với Jungkook, Jimin vĩnh viễn là một đoá hồng, bé nhỏ, thơm ngát và mong manh.
- Em nặng không?
Jungkook hỏi với ánh mắt trìu mến nhìn Jimin mỉm cười.
- Không nặng, nào, lên cầu thang nhé. Cố gắng chút nữa thôi.
Từng bậc thang nối tiếp dường như vô tận, cứ đi rồi lại đi, Jungkook mệt nhoài tựa hẳn đầu lên người hắn còn Jimin thì vẫn cố gắng đưa gã lên phòng thật nhanh.
Jimin từ tốn đặt Jungkook nằm gọn xuống, bàn tay nhỏ khéo léo giúp gã cởi giày, tất rồi cả áo khoác ngoài, hắn chạy vội đóng cửa sổ lại, vào tủ lục tìm một bộ đồ ngủ thoái mái để thay cho em người yêu nằm xụi lơ trên giường, Jimin nhanh chóng và dứt khoát, hắn cũng không quên bật máy sưởi lên, Jungkook gặp lạnh nữa chắc ốm liệt luôn cũng nên.
- Jimin à, nghỉ chút đi, em đỡ rồi.
Thấy Jimin chạy lên chạy xuống liên tục, hết thay đồ rồi chườm khăn, Jungkook không đành lòng bấu tay ngăn cản, Jimin vất vả như vậy, gã thấy đau lòng.
Jimin ngồi ngay xuống giường, đặt cánh tay nóng ran của gã lên đùi để xoa bóp, lâu lâu lại giúp gã thay miếng khăn ấm đắp gọn trên đầu, Jimin dỗ dành.
- Chờ một lát nữa, bác sĩ sẽ tới nhé, muốn ăn gì không?
- Ăn anh.
Hắn thẳng thừng cốc vào đầu Jungkook một cái, vẫn còn nhe nhởn được đây này? Jimin vui vẻ xoa xoa mái tóc đen nhẻm lạ lẫm, hắn cười.
- Vậy được, nghỉ ngơi tốt một chút, rõ chứ? Khỏi rồi anh sẽ cho em ăn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top