chương 35.
Sau một quãng đi xe, Jeon Jungkook thực vẫn chẳng tài nào ngủ ngon, căn phòng quá lạ lẫm, nó khiến gã cảm thấy khó chịu, ba rưỡi tới nhà mà hơn năm giờ sáng gã đã tỉnh ngủ để đi xuống sảnh chính quen thuộc của mình uống nước.
- Ơ? Mẹ? Mẹ dậy sớm thế ạ?
Thấy bà Park đã đứng sẵn trong bếp, Jungkook vừa rót nước vừa hỏi han.
- Mẹ dậy nấu cháo cho hai đứa, thế nào? Jimin đã tỉnh chưa?
Bà Park hỏi, Jungkook gằm mặt, mím môi.
- Con... con không biết.
Bà không suy nghĩ gì nhiều, phẩy tay.
- Thôi, chắc để nó ngủ một lát, lâu lắm rồi nó mới yên lặng như vậy đó!
- Yên lặng ấy ạ?
- Ừm, Jimin suốt n...
- A! A! A!
Một tiếng la thất thanh phát ra từ hành lang tầng hai, Jungkook giật mình đánh rơi cả cốc nước trên tay mình xuống đất, gấp gáp chạy lên nơi phát ra một tiếng hét thất thanh kì lạ.
Đến đỉnh cầu thang, điều đập vào mắt gã là anh chàng giúp việc mới sang nhà chính ít bữa đang run rẩy che miệng, mắt trừng to, má căng phồng như sắp nôn ra, anh ta đã hoảng hốt đến bật khóc, người giúp việc liên tục chỉ vào bên trong căn phòng nhỏ của họ Park với ngón trỏ run rẩy không thể đứng yên, Jungkook nhận được tín hiệu xấu, khứu giác nhạy cảm bắt được một cái mùi tanh nồng quen thuộc, trừng mắt tức tốc chạy tới đẩy anh ta ra, Jungkook lấy tính mạng ra để đảm bảo, đây là khung cảnh kinh khủng nhất mà gã từng nhìn thấy, Jimin của gã đang ngồi dựa lưng vào giường ngủ, chân tay thõng xuống cổ gập sâu, hắn ngồi yên trên một vũng máu nhỏ từng chút chảy ra từ một vài vết thương trên cánh tay trái, sau lưng là khung cửa với những bông tuyết khẽ rơi nhẹ nhàng, Jungkook thực sự đã thấy cả thế giới đổ xuống trước mắt mình, hai gối gã như bị chôn lại tại chỗ chẳng tài nào nhúc nhích, hai môi run rẩy đập vào nhau, ú ớ trong họng không tài nào nói nên lời, nước mắt Jungkook đầy lên, trào ầm ra.
- Jimin? Jimin? Jimin! Sao vậy Jimin?
Bà Park gọi lớn chạy lên gấp gáp, bà hoảng hồn chạy vào trong, không cẩn thận đâm sầm vào vai Jungkook, gã ngã xuống, ngã ngay xuống, nằm xuống đất hô hấp khó khăn, mắt gã tối sầm lại, và sau đó Jungkook chẳng còn biết gì nữa, trong cơn mê sảng, miệng gã vẫn cứ "Jimin" "Jimin" "Jiminie..."
Sau khi mở mắt, trong đại não họ Jeon vẫn là hình ảnh ấy trôi qua, Jimin trắng bệch, mắt sưng húp, máu me nhiều vô kể, chuyện gì đang xảy ra thế? Gã bật dậy ngay lập tức. Ngó quanh thấy Seokjin ngồi ở đó, chốc chốc lại lo lắng nhìn điện thoại kiểm tra thông báo tin nhắn, thấy Jungkook tỉnh dậy, nó nhanh nhảu.
- Cậu Jeon, thấy thế nào rồi?
- Jimin đâu?
Gã không cảm thấy bản thân mình có chút mệt mỏi, nhảy khỏi giường ngủ tóm lấy vai của Seokjin mà lắc liên hồi.
- Trả lời đi Jimin đi đâu rồi? Jin? Trả lời tôi đi.
Seokjin hoảng hốt giữ tay Jungkook lại, nó trấn an.
- Cậu Park đã được chuyển vào bệnh viện rồi, mọi người đều ở viện, đi, tôi đưa cậu đi.
Seokjin chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã lao đi như chẳng để tâm đến bất kì điều gì ngoài Jimin nữa, gã đi phăm phăm, đi thật nhanh, gã muốn nhìn thấy hắn, khao khát được nhìn thấy hắn...
Tuyết đầu mùa rơi đậu trên bả vai to lớn nghiêm mặt với những bước chân gấp gáp, Jungkook ngoái đầu nhìn về sân vườn tuyết phủ trắng từ lâu, mường tượng về hai đứa trẻ mặc áo bông màu nâu sữa tung tăng chơi đùa từng hạt tuyết đầu mùa, Jimin nhất định phải an toàn, mùa tuyết này, chắc chắn hai người phải ở bên nhau.
Ngồi trên xe, lòng Jungkook như lửa đốt, gã rít ầm.
- Nhanh lên chút đi?
- Cậu Jeon, chúng ta vẫn phải bảo đảm an toàn cho người khác chứ? Cậu đừng lo, tôi đã dặn Namjoon nếu có chuyển biến xấu sẽ gọi cho tôi rồi.
Sau câu nói ấy, tiếng điện thoại Seokjin chợt đổ, cả hai trừng mắt nhìn nhau, Jin thấy bàn tay đặt trên vai mình liên tục run thành từng đợt, làm nó cũng run rẩy theo, Jin nhấc máy, Jungkook hét.
- Mở loa ngoài lên!
Jin sợ hãi.
- Joon... s... sao rồi?
Jungkook thấy tim mình chết đứng, chuyển biến xấu, xấu là xấu như thế nào? Liệu chuyện kinh khủng gì có thể truyền đến tai gã qua chiếc điện thoại này đây? Jungkook nhắm mắt, nín thở, gã bặm chặt môi.
- Jinie à, cậu chủ an toàn rồi.
Seokjin thở phào, cười ầm ĩ.
- Tốt quá rồi.
Jeon Jungkook cũng thở phào, cuộc trò chuyện dài năm giây đã khiến cả mười năm tuổi thọ của gã rủ nhau đi mất, nếu Namjoon nói điều gì không may mắn, chắc chắn gã sẽ khóc ngay ở đây cho mà xem.
- Đang vào rồi nhé, chờ chút khoảng năm phút nữa là tới rồi.
- Ok.
Namjoon cúp máy, Jin nhìn qua gương, thấy Jungkook đang mỉm cười, vì Jimin đã tai qua nạn khỏi sao?
- Này, Jin, rốt cuộc tên khốn khiếp Taehyung đã làm gì để Jimin ra nông nỗi đó chứ? Tôi còn nghĩ bản thân sẽ lên đây làm thay hắn công việc quản gia để hắn về quê với bà, vậy mà tên khốn nạn này lại dám làm Jimin trở thành như thế?
Jin trố mắt.
- Taehyung? Làm gì là làm gì ạ? Không phải cậu ấy chỉ làm công việc của mình thôi sao ạ?
Jungkook chép miệng.
- Ý của tôi là chuyện khác, Taehyung yêu đương kiểu gì vậy?
- Yêu đương? Cậu Jeon nói gì vậy?
- Thế là chưa công khai à? Ngủ với nhau rồi cơ mà?
- À...
Seokjin à lên một tiếng như đã hiểu ra mọi chuyện, nó cười cười.
- Cậu Jeon giống tôi ghê, cũng chẳng nhận ra là cậu Park thích cậu nhỉ?
Jungkook thấy tai ù ù, gã hỏi lại.
- Mới nói gì?
- Taehyung đã giải thích cho tôi rồi, cậu Park nhìn một cái là biết thích cậu Jeon nhất luôn, từ ngày cậu đi, cậu Park bỏ bữa với khóc lóc suốt ấy, dạo này cậu ấy còn quay ra bị ảo giác, đi xử người toàn nhìn ra cậu, đánh Namjoon mấy cái điếng người luôn.
Jungkook đần ra, mặt gã tái mét, chuyện gì cơ? Vậy là Kim Taehyung không có quan hệ gì và người lâu nay Jimin thích luôn là Jungkook? Vừa gọi Taehyung là thằng khốn, hoá ra thằng khốn trong câu chuyện này lại là chính họ Jeon, người làm đau Jimin là gã, làm Jimin tổn thương cũng là gã, thành đôi rồi sau chiếc môi hôn, thành đôi rồi là Jimin và gã, kẻ ngu ngốc tệ hại, Jungkook đã khiến tình yêu của mình chút nữa mất mạng, Jungkook, lấy gì ra để đền đáp cho những vết thương trên da thịt Jimin? Lấy gì ra để đổi những giọt nước mắt đã thấm đẫm trên nền tuyết, lấy gì ra để trả cho Park Jimin một đời an yên?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top