chương 26.

Chưa một giây phút nào Jungkook cảm thấy bản thân mình thua cuộc đến thế. Đường đường một thân alpha người người khinh sợ lại phải đầu hàng trước tên beta hèn mọn làm kẻ ăn người ở trong nhà họ Park, bảo làm sao mà Jimin yêu quý và bênh vực Taehyung đến vậy. Nhưng gã không hiểu lí do gì đã khiến Jimin tìm gã là chỗ giải toả vào kì phát tình vừa qua, có lẽ vì Jungkook là alpha chăng? Nhưng thế không phải là phản bội Taehyung đó chứ?

Jungkook bước ra khỏi nhà vệ sinh sau khi đã dấp nước lên mặt cho tỉnh táo, vừa hay gặp Taehyung đang từng bước xuống nhà sau khi ra khỏi căn phòng vốn dĩ là của gã và Jimin, nó cười.

- Cậu Jeon, vào thôi.

Gã hỏi lại.

- Tôi tưởng cậu ăn xong rồi?

- Chỉ là tôi thấy cậu Park hơi lạ nên đi theo xem thử thôi ấy mà.

- À...

Jungkook gằm mặt nhếch môi gắng cười, gã di chuyển vào trong, ngay sau khi bước qua cánh cửa trên môi gã lại treo một nụ cười tươi rói, bà Park gật đầu.

- Lát nữa Jungkookie lên xếp đồ đi nhé con, nghỉ ngơi một lát gia đình sắp xuất phát rồi.

Ông Park gật đầu.

- Đúng đó, ba sẽ kêu Namjoon đánh xe đưa cả nhà về Busan nhé.

Ông xoay người vào bàn ăn, vui vẻ.

- Bao giờ anh chị và Jungkook muốn lên Seoul chơi hay có việc gì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ sắp xếp xe đưa đón mọi người tử tế, nhà chúng tôi luôn ở đây, luôn chào đón mọi người nhé.

Ông bà Jeon lặng lẽ lau nước mắt, không nhờ trên cuộc đời này vẫn còn tồn tại những người tốt đến như vậy sao? Không nghĩ những con người tốt đẹp đến vậy lại cũng nằm trong một góc tối của xã hội, có lẽ họ luôn tử tế với những người xứng đáng được tử tế.

- Kookie, đi đi con, bọn ta uống chén nước rồi ta đi.

Jungkook ậm ừ vâng dạ rồi cũng di chuyển lên tầng, gã đứng trước cửa, hít lại một bụng sồi thơm, cẩn thận hé cửa tiến vào phòng ngủ của mình, nhưng cảm giác bây giờ sao lại ngượng ngùng đến thế? Jimin đang nằm yên trên giường, mắt dán trên trần nhà, thấy động lập tức xoay người vào trong, Jungkook lách vào, hiện giờ chỉ thấy được duy nhất bóng lưng đang chậm rãi thở đều. Jungkook im lặng, không mở lời, gã nhanh chóng mở tủ lôi ra cái vali lớn mà ông Park đã mua cho cả hai sau chuyến du lịch Bali, gã vừa gấp đồ vừa thẫn thờ nhìn về cái quay lưng vô tình mà Jimin đã trao cho mình, Jimin chắc là đã khó xử lắm, gã cốc vào đầu mình, lắc lắc vài cái rồi lại tiếp tục gập gọn quần áo xếp vào trong.

Không gian yên ắng bí bách đến đáng sợ, mệnh ai nấy thở việc ai nấy làm, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Jimin khẽ giật mình, nó cũng đập tan cả trạng thái tập trung quá mức của họ Jeon, gã nhấc máy.

- Hoseokie...

- Thằng đần, sao không gọi tao báo về chuyện ba mẹ mày hả? Mày tính giấu tao có phải không?

Giọng nói oang oang oán trách ở đầu dây bên kia làm Jungkook phì cười.

- Rối ren quá làm sao kịp gọi cho mày đây hả? Rồi ai kể mày biết thế?

Hoseok thản nhiên.

- Yoongi chứ ai?

Jungkook toét cười chọc ghẹo.

- Có mật báo khác ngay đấy nhỉ?

- Chứ sao nữa? Còn cả vụ đi Busan, cũng định lẳng lặng bỏ tao đi có phải không hả?

Jungkook thanh minh.

- Tao không có bỏ mày, hâm à? Tao vẫn còn phải lên Seoul nhiều lần nữa cơ, có đi biệt tích đâu mà gớm?

Jung Hoseok cười ầm lên, nó chọc.

- Rồi rồi ông tướng. À vậy còn chuyện Park Jimin, sao rồi?

Nụ cười trên môi gã ngay lập tức cụp xuống, Jungkook thở dài rồi cười trừ.

- Tao xếp đồ đã, nói sau.

- Ơ nà...

*Tút... tút... tút...*

- Jungkook.

Một tiếng nói lạnh lẽo truyền tới tai họ Jeon, gã thở mạnh, đáp.

- Vâng? Hyung?

- Cuối cùng thì chúng ta, cũng chẳng còn gì ngoài quá khứ. Sao em không ôm anh như lần đầu tiên em đến? Hả Jungkook?

Jimin run rẩy nói khi bản thân vẫn đang trốn trong chăn mềm, hắn cắn răng kìm nén dòng nước mắt chảy ra. Là ai đã nói alpha không bao giờ yếu đuối? Alpha cũng có thể yếu đuối mà?

- Em xin lỗi hyung, chiều nay em đi rồi, hyung sẽ không phải khó xử nữa nhỉ?

Jimin bật cười.

- Khó xử? Anh đang rất khó xử đấy?

Jimin khẳng định như vậy, Jungkook càng thêm lúng túng, gã đóng vali, nhắm mắt thở dài, không suy nghĩ thêm nằm xuống ôm lấy Jimin, tham lam hít lấy hít để cái mùi hương thân quen ấy, gã tham lam đặt lên gáy hắn một nụ hôn, Jungkook mỉm cười.

- Hyung, em xin lỗi, rất nhiều...

Gã buông Jimin ra, thẳng thừng kéo vali rời đi không ngoái đầu. Jimin đã cảm nhận được hơi ấm của Jungkook, hắn đã cảm nhận được lớp thịt mềm mại quen thuộc chạm vào gáy mình, hắn đã cảm nhận được vòng tay gã vòng qua eo mình, nghe thấy tiếng động cơ xe inh ỏi, Jimin bối rối chạy ra cửa sổ, một chiếc xe đang lặng lẽ rời đi, ba mẹ hắn thì đứng cạnh nhau trông theo chiếc xe chậm rãi, Jungkook mở cửa xe lưu luyến nhìn lên tầng, nhìn về phía cửa sổ, bốn mắt chạm nhau, Jimin bịt kín miệng ngồi thụp xuống, co ro trong mớ suy nghĩ điên loạn của chính mình.

Em đi rồi...

Để lại một mình anh.

Thu này anh mất em.

Tuyết đầu mùa, anh và em, thực vô nghĩa...

Jungkook năm nay... thất hứa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top