chương 21.
- Ba...
Tiếng gọi bẽn lẽn vang lên sau cánh cửa lớn khiến ông Park chú ý, ông gật đầu ý gọi Jungkook tiến vào trong, gã phụng mệnh nhẹ nhàng đóng cửa, ngồi vào chiếc ghế mềm giữa thư vòng rộng lớn nồng mùi sách cũ, gã cúi đầu.
- Ba gọi con có chuyện gì vậy ạ?
Ông Park ái ngại mở lời.
- Jungkook, liệu con còn nhớ không? Ba mẹ con ấy?
Jungkook hơi giật mình, gã cười trừ, gãi đầu gãi tai tìm một câu trả lời hợp lí cho câu hỏi có quá nhiều phần đột ngột và bất ngờ.
- Con chỉ nhớ họ đã mất vì tai nạn, còn lại thì... không ạ.
Ông Park đặt quyển sách trên tay lên bàn, ngước mắt nhìn họ Jeon căng thẳng với gương mặt tái xanh như sợ hãi điều ông sắp nói, vì Jimin nói với gã rằng hắn đã cảm nhận được những điều kì lạ, gã sợ bản thân sẽ lại phải theo ba xử lí vài tên côn đồ, rồi chết luôn ở đâu cũng nên...
- Hôm nay cô nhi viện cũ của con đã liên lạc với ba, và họ nói rằng ba mẹ con đã đến đó, để tìm con đó Jungkook.
Gã sững lại, cả người đơ cứng, mồ hôi lạnh vã ra, gã hoàn toàn chẳng tin nổi vào tai mình, điều gã vừa nghe, là sự thật sao?
- Ba? Gì cơ ạ?
- Ông bà Jeon đã tới đó tìm con.
Gã mắt trừng miệng mở, chớp mắt liên hồi, mấp máy.
- Không phải họ đã...?
Ông Park để hai tay nắm hờ trên bụng, chậm rãi.
- Ba nghe nói là nhờ quá trình tìm kiếm nên họ đã an toàn, và họ đã tìm con rất lâu, Jungkook, ba biết chuyện này thật khó tin, vậy nên ba muốn đưa con tới cô nhi viện để xác nhận, ba mẹ con là ai chỉ có mình con biết, dù có thế nào ba vẫn sẽ luôn tôn trọng con. Ba hứa con sẽ luôn là con trai của ba, mãi mãi.
Họ Jeon trầm ngâm nghe lời bộc bạch như đến từ tận sâu trong đáy lòng, nuôi gã lớn đến tận tuổi này, tình cảm gia đình cũng đã ngày một siết chặt hơn bao giờ hết, bây giờ đâu thể đột nhiên dễ dàng quên đi tất cả? Đâu phải đột nhiên dễ dàng có thể thích nghi với căn nhà mới? Và quan trọng, căn nhà đó không có tình yêu của gã, không có Park Jimin...
Ra là gã không chết, cũng chẳng bị thương gì như điều Jimin đã lo lắng và trăn trở từ nãy tới giờ, nhưng xem chừng việc này cũng chẳng khác là bao.
- Họ hiện giờ đang sinh sống ở Busan, nếu thực sự đó là ba mẹ của con, thì Jungkook, con sẽ chuyển về đó, được chứ?
Jungkook im lặng, gã chỉ nhìn vào một khoảng không, sự thật này thực khó khăn với gã biết nhường nào?
- Ba sẽ cố gắng xoá đi những chuyện con đã làm cùng ba và Jimin, ba hứa sẽ làm tất cả để con và gia đình con an toàn.
- Ba...
Jungkook nghẹn ngào trong cổ họng, gã dang cánh tay lớn của mình ra, khịt mũi.
- Con có thể ôm ba được không ạ?
Ông Park chỉ cười, ông ôm lấy cậu bé đáng yêu nhất của gia đình, yêu thương xoa xoa mái tóc xanh của gã, thay mùi sách cũ của căn phòng chính là mùi của tình thương.
- Vậy lát nữa, ta cùng đi.
- Ba, Jimin hyung thì sao ạ?
- Ba sẽ kêu Jimin đi chung, con không cần lo, thằng nhóc chắc sẽ đồng ý thôi.
- Vậy, con về phòng nhé ạ...
Jungkook buông ông Park ra, đứng dậy gập người, tiêu chuẩn cúi chào, lê từng bước chân nặng nề trở về căn phòng tầng hai, nơi Jimin đang lặng lẽ ngồi yên một góc chờ gã trở về.
- Jungkook, sao vậy, có chuyện gì?
Jimin lân la hỏi sau khi Jungkook ngồi lặng yên trên giường ngủ, ngay bên cạnh hắn, Jimin tò mò về thái độ của họ Jeon, gã trở nên ủ dột một cách cực kì bất thường, hắn càng hỏi Jungkook càng lặng im, gã gật rồi lại lắc, nhìn Jimin rồi lại gằm mặt xuống mân mê vạt áo mình như đang bối rối và sợ hãi, Jimin nheo mắt.
- Jungkook? Trả lời đi, có chuyện gì?
Gã hít vào một hơi.
- Jimin, sẽ ra sao nếu em và anh... không còn ở bên nhau nữa?
----------
😈😈😈😈😈😈😈😈
Chúc mọi người có một trung thu vui vẻ và ấm áp nhé, tuy là hơi muộn nhưng chúc mọi người tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới nàyyyy. Tớ yêu mọi người rất nhiều ạ hehe ❤️🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top