Phần 11 : Tôi đoán Cậu thích ăn thạch

Đêm rồi mà hai con người vẫn đang ngồi cùng nhau , ngày trước Cậu nấu ăn thì Anh ở trong phòng. Nay hai người cùng nhau vào bếp , nhìn Anh nấu. Cậu nhớ lại khoảng thời gian hai năm trước mà thầm lại.

" Tôi nhớ , mình từng ngủ trong bếp khi đang nấu ăn cho Anh "

"Thế à ? Cậu có ăn được cá không ? Ý tôi là Cá nhỏ ý !" Anh cầm con cá nhỏ lên .

Nhìn Cậu , Cậu đang nhìn con cá bằng đôi mắt kinh ngạc. Dù sao vẫn là người lớn " anh định để hai ta ăn con cá bé đó sao ?"

"Tất nhiên là không rồi,  Tôi đang nghĩ xem chia ba con một người đây. Thư Kí Un ngày trước hay mua đồ ăn sống cho Tôi và kêu Tôi nên tự nấu đi ...haha lúc đó Tôi nghĩ bản thân sao không sống cô độc luôn nhỉ " tiếng cười anh vang cả phòng.

Chỉ có Cậu phía sau nhìn im lặng , sau khi thấy điều kì lạ.  Anh quay lại , thấy Cậu đang cười thầm nghĩ bản thân không nghe thấy nên cũng chả quan tâm . Jimin nằm ườn ra bàn , chống tay nhìn Anh "Thư Kí Un có vẻ rất quan tâm Anh nhỉ "

Anh gắp cá nhỏ đã rán ra đĩa, sau đó lại nhúng tí rau đặt lên cạnh đĩa trang trí vô cùng đẹp. Như món ăn nhà hàng năm sao , Jung Kook mang tới , đặt lên bàn cùng ngồi xuống với Cậu " Thư Kí Un vốn là bạn cũ  , sau khi tốt nghiệp trường xong. Tôi kế thừa gia sản ba , sau đoa thì thấy Cậu ta ứng tuyển làm thư kí luôn. Dù sao người quen làm vẫn hơn là người ngoài "

Jimin cầm dĩa, đâm đứt đầu con cá ra. Cậu chấm qua sốt cho vào miệng ăn một cách ngon lành " Thật thú vị , Tôi cứ ngỡ Anh sẽ như mấy Ông Chú chứ ?"

"Mấy ông chú ?" Jung Kook kinh ngạc -"Đừng để ý , Tôi đã rất lâu không thể ăn cá ngon như vậy "  Jimin lấy cơm cho vào miệng mình.

Lâu lắm rồi,  hương vị gạo mền ngọt ngọt trong miệng mới được lan ra như vậy.

Sau khi xong bữa , hai đĩa được Anh rửa. Cậu cũng thấm mệt rồi  , muốn đi nghỉ ngơi. Nhìn thấy laptop trên bàn đang sáng cùng đống giấy tờ trên bàn , tò mò . Cậu cầm lên xem rồi ngẫm nghĩ như hiểu vậy. Nhưng thực chất Cậu không  biết chữ , nhưng cũng biết hai ba chữ.

Thấy Cậu đang nghịch gì đó , Anh đi tới " Cậu muốn xem nó hả ?"

" không ? Chỉ là Tôi nhớ có một người từng làm việc sau khi nhục mạ Tôi. Người đó chỉ đưa Tôi một tờ giấy , sau đó đi không quay lại " Cậu đặt nhẹ tờ giấy xuống bàn , quay sang nhìn Anh. Chỉ thấy Anh đứng lặng mình , nhìn Cậu trong trầm mặc.

" Sau này đừng nhắc tới chuyện đó nữa , Cậu đã chịu nhiều thứ , bỏ nó phía sau đi. Đừng nhắc nó , Cậu đang sống rất tốt thế nên đừng nhắc lại " Anh nắm chặt lấy bả Cậu .

Anh không muốn nhắc lại , để rồi bản thân lại chỉ thấy tội lỗi ngày đó. Bàn tay ấm áp của Cậu đặt lên , đôi mắt dịu dàng " Tôi đã không trách Anh thì Anh không có lỗi , Tôi sẽ nghe Anh..."

Nghe xong lời này , Anh cảm thấy bản thân mình như được tha thứ. Jimin buông tay Anh xuống , ngồi xuống dưới sofa trầm mình " Anh lo cho mình đi , sáng mai chú Jang về . Tôi sẽ nói vài chuyện quan trọng "

chuyện quan trọng

Anh quay mình về Cậu , rồi ngồi xuống dưới sofa đối diện.

Hai con người vốn không thân nhau nhưng lại đối diện nhau trao những sự quan tâm thầm lặng.

...

Sáng vừa hửng, Anh còn đang chớp mắt sau khi đã ngủ quên trên ghế sofa . Vừa mớ mắt ra, đã lóa hình thấy Cậu và Ba đang nói chuyện gì đó.

Tới lúc hai người xong chuyện thì cũng là lúc Anh ngỏm dậy nhìn.

Ba Anh chống mình thành ghế nhìn thằng con trai chăm chỉ tới mức ngủ quên trên Sofa . May mắn được Jimin đắp cho cái chăn không lại thành cảm lạnh mất " Ba ?"

Jimin thấy Anh dậy liền vui mừng   Chú Jang bên cạnh sực không nhịn nổi cười " ngày trước thấy Con đi làm cứ ngỡ đã lớn , không ngờ ngủ vẫn gáy đấy !"

" này Ba , ai nói vậy chứ. Con không gáy nhá , là do phổi con hoạt động hết công suất để con có giấc ngủ ngon thôi !" Anh nói lại , cầm lấy laptop gập vào.

Jimin thấy vậy đi tới gần "  Anh không cần ở nhà đâu " - " Hả ?" Anh kinh ngạc .

Ba anh tiếp lời " Jimin đề suất Ba thuê hộ một quản gia ít nhất chăm lo nhà , cũng như chăm sóc Jimin luôn. Thằng bé nói là có gì nay mai trả tiền nhưng Ba thấy ...."

" thuê quản gia sao ? Con cũng đâu có nhiều công việc ở Công ty đâu. Hơn nữa đã có bên dưới con có thể làm ở nhà mà !" Anh bĩu môi nói , vừa nói vừa bực tức cất tài liệu đi.

Ba Anh nhìn Jimin lấy một cái , lắc đầu ngán ngẩm . Đứa trẻ này rốt cuộc ở lại chăm sóc người ta hay là làm phiền người ta cơ chứ. Tay Ông vỗ vai Anh " Thôi , Jimin ngỏ ý Ba cũng không thể không chấp nhận. Con cũng nên trực tiếp đi còn hơn là  ở nhà đúng chứ. Nghe Ba đi "

" Anh nên chăm chỉ làm việc...Jung Kook ..à " Jimin sát tới nói.

Anh đây không đồng ý nhưng đâu có ai muốn Anh ở nhà. Nhắn tin nhanh cho Thư Kí Un , Anh than thở sau đó mới đi khỏi nhà.

Chú Jang cũng không ở lâu , tuy đã nghỉ hưu nhưng Chú cũng chả có đâu thời gian rảnh để an nghỉ tuổi già.

Sau khi căn nhà không còn ai , Cậu thở tiếng thở mệt mỏi. Kéo cổ áo ra , nhìn bên trong thân thể mình những vết thương chằn chịt tới mức đáng sợ .

Mình đoán mình mất nhiều thời gian thì nó mới biết mất !!

Jung Kook ngồi thẩn trên xe , Anh đây không chấp nhận nổi bản thân mình lại bị đuổi đi như vậy. Thấy Anh có chút mệt mỏi , Thư Kí Un khẽ quan tâm " Anh không khỏe sao ?"

" Cậu ta ở nhà một mình thì ai chăm sóc chứ ! ...haizzz "

Hai từ ' Cậu Ta ' Thư Kí Un cũng có thể đoán ra đó là ai , Cậu đặt tay lẻn ngực mình chấn an. Cố gắng thay đổi sắc mặt nói tiếp " Cậu Park sẽ ổn thôi , dù sao nghe nói Chú Jang sớm đã thuê một người quản gia để chăm sóc Cậu Park rồi mà ?"

" nhưng họ có phải người quen đâu ?" Anh giật nảy lên nói.

Thư Kí Un phát giác ra Anh không còn như trước , có lẽ có chút gì đó thay đổi Anh. Cậu lái xe vòng vào hầm xe không quen căn dặn Jung Kook " lát nữa sẽ có giám đốc bên hãng hàng thời trang cao cấp Lim sẽ kí hợp đồng. Anh nên chuẩn bị tốt mọi thứ đi "

Anh lạnh nhạt " Tôi biết rồi " sau đó chỉnh lại cà vatk trên cổ mở cửa xe đi .

Thư Kí Un ngồi trong xe cùng khoảng lặng , chả biết bản thân có phải quá mệt mỏi không . Cậu gục xuống dưới vô lăng mệt mỏi , cứ như quả bóng bị chọc thủng bằng con dao nhọn.

....

Căn nhà yên tĩnh lạ thường , bỗng nhiên lại có tiếng chuông vang lên. Jimin vùi mình trong chăn ra , đầu tóc hơi chút bù xù. Cậu đi tới cánh cửa mở ra thì thấy một Beta đang đứng nhìn mình , thân mình cao lớn cùng khuôn mặt non tơ. Đây không phải là thân hình phụ huynh , mặt trẻ con đó chứ.

Cậu kinh ngạc " Anh là ?"

" Tôi là Kim Tae-hyung , Tôi được Chú Jang thuê làm Quản Gia ...." Tae-hyung thân thiện đáp .

Cậu nhìn ra bên ngoài tứ phía , sau đó mới an tâm mỏq cửa cho Anh vào. Được sự đồng ý , Anh mới dám bước vào . Nhìn căn nhà rộng lớn như vậy mà chỉ có Cậu Park ở đây đúng là không an toàn.

Jimin lùi mình ra cửa phòng , dù biết người mà Chú Jang thuê là Beta nhưng ác mộng ngày trước của Cậu không bao giờ biến mất .

"Tôi có nghe qua Chú Jang nói về Cậu Park..." thấy Cậu có vẻ sợ hãi , có lẽ chỉ có những ai thân thiết thì Cậu mới cho họ lại gần còn xa lạ thì không thể " đừng lo lắng , Tôi là Beta không thể thành đôi với Omega , hơn nữa  Tôi cũng nghe tình cảnh của Cậu. Nó thật sự quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi thấy bản thân mình nếu như đã làm quản gia cho Cậu ắt bản thân sẽ phải rất cẩn thận.."

Cậu nghe xong , nhớ lại ngày trước. Bọn họ cũng nói những lời nói như vậy nhưng họ lại nhục dục Cậu , đầu Cậu đau như búa bổ . Cầm nắm cửa, Cậu trốn vào bên trong .

Tae-hyung biết Cậu chưa khôi phục phục tâm lý , Anh cũng không quan tâm nữa. Nhìn quanh căn nhà .

Sao nó nhìn quen nhỉ ?

....

Văn phòng , sau khi họp xong. Nhìn bản hợp đồng  trên bàn lại ngán ngẩm.  Thư Kí Un mang tới một hộp thạch đặt lên bàn "đây là khách tặng cho Anh ..." song , đôi mắt Cậu vẫn không quên để ý thấy sự mệt mỏi của Anh . Vốn sáng đã gặp áp lực bên kia , tối nay còn có buổi hẹn với các doanh nhân trẻ tuổi . 

Thư Kí Un nhiệt tình quan tâm , pha cho ah ly cafe nóng hổi đặt nên bàn " Uống đi ..cafe Anh thích nhất đấy !" 

Anh ngẩng mình nhìn lên , thấy Thư Kí Un lại chợt nhìn ra quà khách để cho mình . Jung Kook chỉ món quà kia " Tối nay Tôi không về thì Cậu mang quà đó về cho Cậu Park nha , hơn nữa dặn Cậu ý uống thuốc đầy đủ " Thư Kí Un nghe xong , Cậu chậm mình nhìn quà tặng kia " Được , sau khi đưa Anh tới buổi lễ Tôi sẽ mang bánh về cho Cậu Park " 

Jung Kook đứng thẳng mình dậy , Anh thở hết hơi xong chỉnh lại trang phục của mình . Sớm cũng sắp tới tối , dù sao cũng là doanh nghiệp trẻ không nên để các tiền bối chờ lâu . 

Thư Kí Un cầm lấy quà trên tay đi phía sau Jung Kook , trong khi Anh còn đang suy nghĩ năm nay là năm đầu tiên Anh làm Tổng giám đốc dù sao cũng từng được Ba cho thực tập chức quản lý bên dưới rất nhiều . Năm đầu tiên đã khiến cho thị trường đột phá , chắc chắn sẽ được chú ý rất nhiều . 

Anh quay lại nhìn Thư Kí Un " Thị Trường bên Shun Ae tính ra cũng đã được hai mươi năm , năm nay có thụt giảm sau Ta nhưng chắc chắn sẽ cướp lại vị trí đó thôi , Cậu có nghĩ tới doanh nhân mới nào vững nhất bây giờ không ?" 

Thư Kí Un tươi cuói , suy nghĩ một lúc chợt nhớ ra cái tên gì đó . Nhưng cũng vụt tắt đi nụ cười tươi đó bằng đôi mắt thắc mắc  " Tôi có biết một doanh nghiệp trẻ khá là vững , nhưng do lần đầu khởi nghiệp vướng vào vụ gì đó , Doanh nghiệp đó bị bắt một năm tù sau đó thả ra , Cậu ta cũng ngang tuổi Anh , nghe đâu là Tập đoàn Kim....Ae Shi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top