phần 10 : Phiên tòa của Cậu
Sau một tuần chăm sóc kĩ lượng và tập thiết ứng với ánh nắng mặt trời lại . Jimin ngồi trên xe lăng được Bác sĩ chuẩn bị , đeo kính dâm nhìn ra bên ngoài. Cơ thể Cậu cuối cùng cũng có thể cảm nhận được cái ấm của mặt trời chiếu vào.
Anh đi vào , mặc vest đen . Nhìn thấy mái tóc dài lướt thướt của Cậu không chịu nổi , đưa tay lên vuốt nó " Tôi cắt nó nha "
" Không ...hãy để nó như vậy . Anh không thích nó sao ?" Jimin cười mỉm , tay vuốt mái tóc ra phía trước.
Jung Kook bất lực , Anh lấy dây buộc mái tóc lên cao gọn gàng cho Cậu. Nhìn vậy nó thoải mái với thoáng hơn , lấy khăn quấn quanh cổ Jimin " lát nữa phóng viên sẽ rất phiền phức , Cậu gắng nha !"
" Hmm..."jimin ngâm nghĩ câu nói trong mình.
Cầm lấy tay nắm , Anh đẩy chiếc xe đi ra khỏi cảnh cửa.
Cánh phóng viên đã vây quanh tòa án , chiếc xe đen như vật lớn đi tới . Chẻ đám người ra làm hai , đám phóng viên đã trực sẵn máy ảnh trên tay . Họ muốn có những bức hình mới nhất của Cậu , nhưng câu hỏi sẵn sàng hỏi .
Cửa xe mở ra , là bao nhiêu đèn pha nháy tới mù con mắt vào trong. Cậu được đẩy ra xung quanh đã bị vậy không có lối đi. Nhìn không ra đường đi .
Đám công tố cầm gậy ra , xua xua đám phóng viên đi. Người ngồi trên xe lăn được người đẩy vào.
Cánh cửa phiên tòa đóng lại , bên trong chỉ có những công tố , nhưng phóng viên độc quyền nhà đài mới được vào dự. Trên bục , luật sư hai bên đã sẵn sàng cho nhưng tranh luận của mình. Quả thực cũng thiệt cho bên bị cáo , luật sư họ không ai khác chính là công tố viên đáng vô cùng bất lực như thể chả muốn biện minh cho cái con người vô nhân tính kia.
Chú Jang ngồi cạnh Cậu cùng với Jung kook . Lời chú thì thầm bên tai " nếu không thể tiếp tục , Chú có thể đưa cháu vào trong trước "
" cháu không sao ? Vốn đây là phiên tòa phải đối mặt . Trước sau Cháu sẽ phải gặp lại Mẹ cháu lần cuối cũng như chả bao giờ gặp được bà ý nữa " Jimin nhìn quanh , xung quanh bầu không khí quá căng thẳng.
Khi Thẩm Phán lên , Ông gõ một búa xuống như sự bắt đầu.
Từ bên trong, Bà Mẹ tội lỗi của Cậu . Trên tay bị còng , quần áo phạm nhân. Giờ nhìn Bà ngày trước với bây giờ quả thực quá thê thảm rồi.
Bà Ta ngẩng lên , qua những sợi tóc rối xù. Bà Ta thấy Cậu đang ngồi nhìn mình , cảm xúc an năn , Bà Ta gọi tên Cậu " Jung-Hwa à....Mẹ không có làm gì cả. Mẹ bị hại ép phải làm điều đó. Đám Alpha mới là người hại con.."
" yêu cầu bị cáo im lặng !" Thẩm phán quát lên.
Cánh sát liền nắm chặt lấy tay Bà Ta , kéo ngồi xuống chỗ ngồi.
Jimin nhìn theo , nhớ lại lúc nãy tiếng gọi . Lần đầu tiên Cậu biết được tên mình , lần đầu tiên người mẹ này gọi tên Cậu một cách thân thiết tới vậy.
Sau những bằng chứng chứng minh những tội ác mà Bà Ta mang tới với Cậu. Công Tố bên kia hoàn toàn như bù nhìn , không phản biện không nói hay bất cứ tranh luận nào. Máu mặt Bà Ta sớm đã nổi gân xanh , nhìn những con người đang coi mình là kẻ có tội kia là đám không biết gì.
Luật sư bên Cậu bắt đầu tra hỏi , câu hỏi đối với Bà ta vô cùng khiêu khích. Nhưng có vẻ đã bị nhìn thấu , Bà Ta cứng họng phủ nhận bản thân lạm dụng Cậu.
Khi Cậu lên được gọi lên , đôi mắt lắng mình sau chiếc kính đen nhìn Bà Ta. Cảm xúc xao xao , động lòng.
" cho tôi hỏi Cậu Park , trong suốt thời gian Mẹ Cậu giam cậu trong phòng ? Có bao giờ Bà Ta vào hỏi hay là quan tâm Cậu không "
Cả căn phòng im lặng , đám phóng viên nắm chặt máy quay. Đôi mắt hướng sự mong đợi của Chú Jang về Cậu. Mẹ Cậu cũng nhìn theo , ánh mắt bà Ta thật kinh tởm sau những mái tóc bù xù đó . Cậu cất tiếng nói "Mẹ Tôi ..luôn thăm Tôi lúc sau khi khách đi , Bà ý nói rằng nếu Tôi làm những khách hàng bị thường thì chắc chắn chân Tôi sẽ không thể đi được nữa "
" và..." Luật Sư ngỏ ý.
Cậu chầm chậm thuận lại mọi thứ " : vào một đêm không có trăng , sau khi tiếp khách xong. Cậu chỉ dám thu mình trong góc nhỏ nhìn ra khe sắt khi nó vẫn được mở. Hình ảnh những đôi tay đó ve vẫn , vuốt ve mọi nơi trên cơ thể Cậu. Đôi mắt bé nhỏ bỗng không thể chịu đựng được òa khóc. Mẹ Cậu từ cánh cửa mở ra , như cây nến thắp cả bầu trời đêm . Jimin chạy tới ôm lấy chân Bà Ta thảm thiết xin được tha , xin được tự do. Bất kể chuyện gì cũng làm được xin Bà Ta cho Cậu ra ngoài , cho Cậu được nhìn khung cảnh bên ngoài. Những lời tha thiết đó chỉ vỏn vẹn được đáp lại bằng tiếng nói lạnh lùng " Tao sẽ chả bao giờ cho Mày ra khỏi bốn bức tường này. Cái cảnh mà Mày bị hiếp bởi đám Alpha , Tao thấy rất vui !" "
Cậu kể xong , tất cả căn phòng không dám tin. Thân là mẹ con ruột mà lại nói những lời như vậy , tình người ở đâu chứ. Bà Mẹ Cậu nghe thấy sự thật này , không muốn ai thừa nhận nên nổi giận. Quay sang bén Công Tố mình đang biện minh , thấy bên mình chả có ý kiến như cái nhà giam đang sắp trở thành căn nhà thứ hai của mình. Bà ta cáu giận quát tháo giữa tòa "Nói Dối , rõ ràng bản thân nó dâng thân cho đám Alpha , nó bảo với Tôi nó muốn kiếm tiền báo hiếu Tôi nên mới chọn nghề đó. Tôi khuyên nó nhưng nó không nghe , ngày nào cũng ân cần chăm sóc nó nhưng nó mang bộ mặt đáng thương mà mấy người cũng tin sao ? Con Mày " Bà ta quay sang túm lấy cổ áo công tố viên biện minh cho mình quát lớn " Mày đang làm cái gì vậy hả ? Tao là nạn nhân . Tao bị nó hại. Vậy mà mọi bằng chứng nó đưa ra Mày không phản kháng lấy ? Mày muốn Tao vào Tù à ?"
Công tố kia phất tay Bà Ta ra , khuôn mặt không hề lộ lấy một phần sợ hãi hay bị dọa. Thậm chí còn đang dành tặng Bà Ta sự khinh thường nặng nề , cao giọng nói "Tôi không biện minh cho súc vật "
Bà Ta nghiến răng , nhìn lên thẩm phán quát lớn " Thẩm Phán Tôi muốn đổi luật sư , hắn ta không hề muốn giúp Tôi mà đang giúp bên kia ...."
Cả phiên tòa bị Bà Ta làm cho loạn lên , Thẩm Phán nhức óc , Ông chỉ muốn cầm cây búa phanh luôn Bà ta ngất ra đó cho xong. Tiếng gõ búa vang lên liên hồi " Yêu Cầu Bị Cáo Trật Tự ! "
Một đám cảnh sát trấn áp Bà Ta ngồi xuống . Cậu nhìn xuống dưới lại nhìn lên trên , đôi mắt run lên sự sợ hãi.
Sau hai tiếng xét xử , Thẩm Phán nhìn xung quanh bốn phía. Những con người đang chờ kết quả . Tòa lớn tiếng " đối với bị cáo mang tội danh lạm dụng tình dục , mua bán mại dâm , bắt giam người trái pháp luật và hành vi hành hung , xâm phạm tới sức khỏe và cơ thể nạn nhân. Bị Cáo lãnh án Tù Chung Thân !"
Dứt câu , ai lấy cũng thở phào. Chỉ có Bà Ta không chấp nhận nổi những hình phạt này , nhào tới không kịp. Túm lấy Cậu "Tại Mày...Tại Mày mà Tao phải chịu những chuyện như này. Mày thấy vui không ? Mày thấy vui không hả "
Đối nghịch với sự sợ hãi của Cậu mà Bà Ta mong đợi , thì trong hoảng loạn. Cậu nở nụ cười quỷ dị " con rất vui ..."
Kinh hãi , Bà ta đứng hình. Bản chất con người Cậu rốt cuộc ra sao ? Đám cảnh sát kéo Bà ta đi. Trong đôi mắt bàng hoàng kia vẫn chưa quên đi nụ cười quỷ dị của Cậu , nó như cơn ác mộng hồi nhỏ vậy.
Bà Ta nổi điên , gào thét trong tiếng chụp ảnh của đám phóng viên.
Sau khi xong phiên tòa , chỉ thấy Anh đẩy xe lăn đi. Tiếng xe vang cả hành lang vắng người.
Cậu cất tiếng , quay người lại nhìn xung quanh " Chú Jang không đi cùng chúng ta sao ?"
" Ba Tôi có việc nên đi gấp , có lẽ là phiên tòa những kẻ đã nhục mạ Cậu. Tôi sẽ đưa Cậu về nhà trước có gì Ba sẽ về sau nói chuyện Cậu " Anh đẩy xe đi.
Cậu thầm mình suy nghĩ , đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời. Tuy chỉ nhìn qua kính đen nhưng Cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh nắng ấm áp của nó . Không thể kìm nén mà thốt lên lời thỏa mãn " ấm quá , Tôi như có thể cảm nhận cái ôm ấm áp vậy "
Anh nhìn Cậu , không nói một lời nào cả.
Thư Kí Un đi lên nhà , thấy Anh và Cậu trở về từ phiên tòa liền vui mừng . Tay cầm lấy tay nắm xe lăn " Cậu trở về muộn quá rồi đấy !"
Jung Kook xoa đầu mình , ngồi trên ghế sofa thở dài " Tôi đáng lý không nên tham gia phiên tòa đó. Buổi họp quan trọng bị hủy rồi à ?"
Thư Kí Un gật đầu , sau đó lấy hai ba tài liệu ra đưa cho Anh " đây là thống kê những doanh nghiệp gần đây , còn đây là số lượng đánh giá nhà hành ở khu phố chúng ta . Tuy vẫn còn thiếu sót nhưng bên đó sẽ chịu tất cả phí bồi thường "
Jimin nhìn Thư Kí Un , Cậu đứng dậy khiến Y không khỏi kinh ngạc " Cậu có thể đi sao ?" - " tại sao không ? Tôi vốn có thể đi lại mà " Jimin cười khẩy , Cậu mở cửa phòng ngày trước vô đó.
Kí ức hai ngày trong căn phòng này cùng với những mùi hương quen thuộc. Cậu không thể kìm lòng mà lên giường đánh liền một giấc ngủ.
Jung Kook bên ngoài , Anh không có thời gian cho nghỉ ngơi. Anh cần phải làm việc , Thư Kí Un biết Giám Đốc mình vừa lo cho Cậu Park vừa lo công việc đầy đó.
Chỉ nhìn Anh châm điếu thuốc , mệt mỏi đưa nó lên ngậm trên môi khô. Thư Kí Un thở dài , Cậu đi tới gần cầm lấy tay Anh " Cậu nên nghỉ ngơi đi "
Jung Kook cười mỉm , Anh gỡ tay Cậu ra . Cầm tờ giấy trên tay cùng những làn khói mờ phả ra "Tôi còn khỏe , Cậu mới nên nghỉ ngơi "
Thư Kí Un chỉ biết buông tay , Cậu đành bỏ đi.
Trong màn đêm u tối , chỉ có bóng hình Anh lặng lẽ đọc những văn bản. Máy tính sáng , ánh mắt Anh mệt mỏi nhìn.
Chợt có điều gì đó , Anh bước chân đi. Tiếng chân trần trên sàn gỗ , Anh nhìn quanh tứ phía không có ai cả. Đôi mắt Anh trở nên ngu muội hơn. Từ cánh cửa , Jimin xuất hiện làm Anh xuất quỷ nhập thần nhìn .
Jimin cười mỉm " Anh làm gì đêm khuya vậy ?"
Jung Kook ú a ú ớ vài tiếng sau đó nhìn xuống Cậu, hoa ra Cậu đang mặc váy của Mẹ Anh. Tuy không có gì kinh ngạc lắm nhưng đây cũng là lần đầu tiên Anh thấy Cậu mặc vậy " Cậu mặc váy hả ?"
" Tôi không thể mặc quần áo , bộ quần áo sáng nay là bộ Bác Sĩ Ae đặc biệt dành cho tôi. Vì bên dưới vẫn cần điều trị nên không thể mặc quần !" Cậu dõng dạc giải thích.
Tuy cũng hiểu đôi phần , nhưng dù sao Omega mặc váy cũng chỉ là mấy dịp nọ kia.
Anh quay sang hỏi " Cậu có muốn ăn gì không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top