End.
2 năm là thời gian dài để mọi người có thể hiểu nhau và giải đáp mọi hiểu lầm khuất mắc trong quá khứ. Hai năm ấy, cậu và anh đã có một cuộc sống rất hạnh phúc, có vui có buồn. Anh lúc nào cũng cưng nựng, yêu thương cậu. Giờ cậu đã 20 tuổi, anh sẽ chuẩn bị một bữa tiệc lớn để cầu hôn và thông báo với mọi người trên thế giới biết Park Jimin cậu sẽ là vợ anh.
Trong căn phòng cánh cửa gỗ Lim màu nâu, có một người đàn ông chạc 24 - 25 tuổi đang ngồi vắt chân lên bàn, tay cầm hộp nhẫn cưới màu trắng cười một mình như tên dở hơi...
"Jeon Jungkook!!! Cái tên dở người này, cậu làm gì mà ngồi cười tủm tỉm như thằng điên vậy? Cậu có biết là Jimin đang chờ cậu ở spa không?? "
AhnYu trợn trừng mắt khi anh vẫn ngồi đấy thản nhiên như không có chuyện gì
"Thôi chết, tôi quên mất! Mấy giờ rồi?"
"...ôi trời..."
Jungkook đứng dậy khỏi ghế, cô lắc đầu nhìn anh. Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong thắt cà vạt và khoác áo vest đen sọc bên ngoài, tóc nâu hạt dẻ vuốt vuốt sẽ rất hoàn hảo nếu như không nhìn xuống phần dưới... chỉ vỏn vẹn chiếc quần đùi ngủ !...
"Đi thay quần rồi đón Minie ngay!!! " AhnYu tức giận hét.
*sau đây là tin tức về phạm nhân Park Woo Sik. Kẻ đã vượt ngục vào 7h tối ngày hôm qua, hắn ta còn trộm một khẩu súng của cảnh sát canh phòng giam và bắn chết anh ta. Đề nghị mọi người dân phải cẩn thận.... *
"Park Woo Sik... "
___Spa MiKKK___
"Chị ơi, bộ đồ này... "
Park Jimin bước ra từ trong phòng thay đồ tựa như một tiên tử từ truyện tranh làm mọi người trong spa phải ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của cậu.
Chỉ 5 giây cậu bị bu kín, các nhân viên ở spa hết nựng cằm rồi lại véo cái má bánh bao của cậu.
Đột nhiên cảm giác như có luồn không khí lạnh lẽo đen kịt bao lấy xung quanh, mọi người nhìn ra phía cửa thì thấy khuôn mặt đầy sát khí của Jeon tổng. Vội vàng buông cậu ra
"Xin chào Jeon tổng ạ"
"Jungkook à, anh đến rồi hả? Anh nhìn xem em thế nào? "
Jimin cười tươi xoay một vòng
"B...bảo bối đẹp lắm!! Em là đẹp nhất!"
Jungkook đứng hình mất mấy giây mới tỉnh táo lại được, dù đã sống chung với nhau 3năm nhưng anh vẫn chưa hề hết mê mẩn với vẻ đẹp của cậu.
"Cảm ơn anh! Chúng ta đi thôi? "
"Tuân lệnh bảo bối! "
Jeon tổng bồng cậu lên rồi đi thẳng ra xe làm bao nhiêu trái tim của hủ nữ "tan vỡ" .
.
.
.
Tại nơi bữa tiệc được diễn ra. Tiếng nhạc piano dìu dịu làm mê luyến, đồ ăn và rượu vang đắt tiền được bày khắp nơi trên bàn. Anh và cậu bước vào trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Ai cũng trầm trồ thì thầm khen ngợi vì nhân vật chính quá đẹp đôi.
"Hey, Jiminie" Taehyung vẫy tay chào
"A, Tae Tae! Mà mày giới thiệu về bạn trai của mình đi chứ nhỉ... " Jimin vui vẻ nhìn người đang khoác tay Taehyung
"Đây là Yoongi, giám đốc Min thị và cũng là vợ sắp cưới của tao "
"Mày sắp cưới? Wow sao không nói gì cho bạn bè thế nhỉ?"
"Jeon tổng Jimin... Xin chào hai người " Jimin và Jungkook bất ngờ vì sự xuất hiện của... MoMo và đi cùng cô là đại thiếu gia nhà họ Lee - Lee Heechul
"Sao cô đến đây? " Jungkook lạnh mặt
"Jeon tổng... Tôi xin lỗi, thực sự là lúc đó tôi quá dại dột, bị tình yêu che mờ mắt. Tôi không cố ý làm hại đến cậu ấy... Tôi xin lỗi " MoMo cúi đầu
"Thôi mà Jeon tổng, cậu tha cho vợ tôi đi. "
"Vợ? Cậu có vợ từ bao giờ vậy Lee HeeChul ? Còn không thèm mời tôi? "
"Thực ra tụi tôi kết hôn từ 3 tháng trước rồi nhưng sợ cậu còn ác cảm với cô ấy nên không mời cậu, mà thôi chuyện gì qua rồi thì cho nó qua đi. Vui vẻ nha" Heechul cầm rượu vang lên cụng li với Jungkook
*Rầm !!*... *Bùm* - Bỗng nhiên có tiếng súng nổ, đồ đạc bàn ghế vỡ tung làm mọi người hoảng hốt chạy toán loạn
"Jimin? Jimin! Jimin đâu rồi??? " Jungkook chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì quay lại đã không thấy cậu đâu nữa
"Nó đây này... Jeon tổng "
Nghe được giọng nói quen thuộc, Jungkook liền quay đầu lại thì nhìn thấy Park Woo Sik đang kề súng vào đầu Jimin
" Ông! Sao lại ở đây? Thả Jiminie ra ngay nếu không đừng trách tôi! "
"Thả? Chính vì thằng nhóc súc sinh này mà tao phải vào tù. Bây giờ có chết thì tao cũng phải kéo nó chết theo! " Park Woo Sik trợn mắt cười man rợ
Anh không một chút do dự, xông thẳng lên...
"Đứng yên ở đó! Chúng mày ai dám lên đây tao cho nổ tung đầu thằng nhóc này! "
"Jungkook à!! Kệ em đi. Anh và mọi người mau ra khỏi chỗ này... Nếu ông ta đã muốn giết em... Anh cứ mặc kệ em! Mọi người ra khỏi đây nhanh!"
Jimin nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má cậu
"Tao chỉ muốn giết mày thôi... Park Jimin... Chết đi ! *Bùm*
Tiếng súng nổ vang trời... Mọi người trong khán phòng nhắm chặt mắt sợ hãi... Nhưng... Người bị bắn không phải là cậu mà là P..Park Woo Sik?
"Để cậu chờ lâu rồi, tiểu mỹ thụ"
Ahn Yu thổi vào đầu súng, nghếch môi cười. " Còn lại giao cho các anh đấy! Cảnh sát Choi"
Ngay sau đó, cảnh sát ùa vào và giải Park Woo Sik đang bất tỉnh đi.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Jungkook chạy đến đỡ cậu, ôm chặt cậu vào lòng.
"Bảo bối à... Anh xin lỗi, chỉ tại anh không thiết lập an ninh chặt chẽ nên hắn mới có cơ hội xông vào... Anh xin lỗi "
"Thôi mà... Em không sao rồi mà. Cảm ơn chị! Ahn Yu "
"Không có gì, chuyện nên làm mà!" Ahn Yu nháy mắt với cậu.
Ngay sau đó, Jungkook lôi từ trong túi quần ra một hộp nhẫn và quỳ xuống cầu hôn cậu. Cậu đưa tay ra để anh đeo vào, hai người nhìn nhau đầy hạnh phúc, trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Dưới khán đài, mọi người đều vỗ tay và chúc mừng cho đôi uyên ương...
Sau cơn mưa trời lại sáng. Cậu từ khi sinh ra đã phải chịu nhiều thiệt thòi, uất ức... May mắn thay năm 17 tuổi lại suất hiện Jeon Jungkook, một người từ say nắng đến yêu thương cậu da diết, cưng chiều cậu hết mực. Đây chính là duyên phận? Hay là ông trời rủ lòng thương nên ban cho cậu người này?
Nhưng dù sao đi chăng nữa thì từ nay về sau cuộc sống của cậu sẽ hạnh phúc, không còn mưa nữa mà là cầu vồng, cầu vồng đẹp lung linh giống như sự cưng chiều của anh dành cho cậu.
_____End______
Cuối cùng cũng end rồi 😌
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho fic đầu tay của tui.
Nói thật thì Văn Chương của tui viết như phưn vậy :)) nhảm hết sức nhảm. Sau này có lẽ chỉ chuyển ver thôi chứ tui mệt quá rồi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top