Phần 2
Jimin đôi mắt phủ một tầng nước, thoạt trông long lanh vô cùng. Ngón tay thoăn thoắt lướt lên lướt xuống gần chục lần để xem kỹ những bức ảnh trong máy. Thì ra đã gắn bó với nhau từ lúc mới sinh rồi.
"Jimin, tới nơi rồi"
Jungkook mỉm cười, hắn cởi bỏ chiếc áo choàng màu đen dài để ở ghế sau, xắn tay áo lên cao rồi xuống xe.
"Mau mau mau, vào trong đi, em muốn mua quýt"
Jimin để điện thoại xuống mở cửa ra ngoài. Em đi đằng sau hắn, cánh tay trắng nõn đẩy lưng Jungkook vào bên trong, tay còn lại đưa vạt áo lên mắt thấm thấm xoa xoa.
"Jiminie, từ từ nào"
Jungkook chọn mấy gói thịt tươi sống để vài trong giỏ hàng, ngón tay thon dài lướt qua mặt tủ kính, hai mắt tập trung nhìn vào trong cho đến khi nhìn qua dãy trái cây liền thấy mấy cân quýt tươi mọng nước, Jungkook liền quay sang Jimin.
"Jimin ah, không phải lúc nãy muốn-"
Vừa quay sang liền không thấy Jimin đâu nữa, chẳng phải lúc nãy còn nắm lấy vạt áo của hắn sao. Lại chạy lung tung nữa rồi.
"Jimin à, em đâu rồi?"
Để mấy quả quýt vừa chọn được xuống, Jungkook ráo hoảnh nhìn xung quanh tìm em. Khu này toàn là thịt cá, Jimin của hắn chắc chắn không thích ở đây. Jungkook vừa bước vừa nhìn, quả nhiên tìm được Jimin ở khu vực bánh kẹo. Hai mắt của em sáng long lanh tràn đầy ý cười, tay cầm mấy lọ kẹo lớn đang bận rộn chọn snack.
Đứa trẻ phấn khích chạy nhảy xung quanh không phát hiện có người đang khoanh tay dựa người vào tường nhìn mình. Jungkook để giỏ đồ xuống đất, từ trong túi quần lấy ra bao thuốc lá, đánh mắt lên tấm biển báo mắc trên kệ hàng gần đó "NO SMOKING", lại vô vị ngoảnh đầu qua phía Jimin, không mấy bận tâm châm thuốc nhả khói, hai mắt nheo lại chăm chú.
Sau lần hẹn hò gần bảy năm trước, Jungkook đến nay chưa từng qua lại với bất kỳ ai. Có thứ gì hay đều chạy đi tìm Jimin đầu tiên, chuyện vui chuỵên buồn gì cũng kể cho em nghe, mấy đêm Jimin khó ngủ liền ôm chăn gối sang nhà hai bác xin phép, sau đó hát vu vơ mấy câu ru em ngủ, đến giữa đêm liền trở về, mấy kỳ thi quan trọng của Jimin lần nào Jungkook cũng thức trắng mấy đêm liền soạn giáo án gửi qua cho em học. Có anh trai nào lại tốt đến vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, mấy năm nay đều ở bên cạnh Jimin nhìn em lớn từng chút một, người ta nhìn vào đều thấy tình anh em đầm ấm đẹp đẽ, anh anh em em yêu thương nhau, nâng đỡ nhau, nào có ngờ Jeon Jungkook nảy ý đồ xấu với em trai mình.
"Jimin ah"
Jungkook lớn giọng gọi em khi nơi em đứng có gã đàn ông to con đang đi tới. Jimin giật mình đánh rơi túi snack vừa chọn được, em nhặt lên và chạy đến bên Jungkook, để tất cả vào trong giỏ hàng. Làm xong Jimin liền ngó nghiêng nhìn Jungkook trong khi hắn cũng đang nhìn em.
"Hyungie, không được hút thuốc đâu! Hyung hư nhé! Nhìn đằng kia kìa!"
Nói xong liền lấy tay chỉ chỉ về hướng có tấm biển báo, sau đó nhíu hàng chân mày lại. Em xòe đôi bàn tay trắng ngần ra trước mặt Jungkook.
"Cho em"
"Huh? Cho em cái gì?"
"Nếu hyungie hút được thì em cũng muốn hút! Thật không công bằng!"
Jimin giậm chân mấy cái tỏ vẻ phẫn nộ, mà đôi bàn chân bé tí xíu xiu chỉ bằng em bé chẳng gây tiếng động gì lớn. Jungkook bật cười dụi tàn thuốc đi và vứt vào thùng rác sau khi rít một hơi thật sâu. Hắn xoa mái tóc mềm mềm trên đỉnh đầu Jimin rồi vừa xách giỏ hàng vừa kéo em đi.
"Đứa trẻ ngoan sẽ không hút thuốc đâu Jimin"
Hắn cuối xuống điểm vào đầu mũi đỏ đỏ vì trời lạnh của em mấy cái, Jimin bĩu môi vì câu nói của Jungkook. Cái gì nói cũng được, không biết xấu hổ.
"Quýt rồi gì nữa không? Sữa dâu lần trước đã uống hết chưa? Nước ép nữa?"
Mỗi loại Jungkook lại lấy vài cái, cứ như vậy giỏ hàng đầy tràn đều là thức ăn cho Jimin nhà hắn. Bây giờ em đang tuổi trưởng thành, cái gì tốt đều đem cho em cả.
"Hyungie, là Yeona-ssi kìa.."
Đằng kia cầu thang chính là Yeona, con gái của hiệu trưởng trường em. Yeona nhỏ hơn Jungkook hai tuổi, tính ra vẫn đồng trang lứa.
"Huh? Muốn chào hỏi không?"
Jungkook ngẩng đầu lên từ quầy sữa chua, đem gần chục hộp để hết thảy vào giỏ hàng rồi mang ra quầy.
"Là bạn của hyung mà.."
Liếc mắt qua em, Jungkook lại nhìn phía Yeona, người đang xách nhiều túi đồ trong tay.
"Nếu không thích liền không miễn cưỡng em, dù sao cũng không quá thân thiết... Được rồi, nhìn xem còn thiếu gì không, nếu không thì thanh toán nhé"
Jimin mang gương mặt lo sợ nhìn Yeona, lại nghe Jungkook gọi mình nên ậm ừ trả lời qua loa. Hai má em đỏ bừng lên, cả cánh môi cũng bị chính mình day nghiến đến đỏ tấy.
"Em làm sao đấy trời ạ... Không cần quan tâm nhiều như vậy, chúng ta về nào"
Nhận lại thẻ từ tay của nhân viên, Jungkook xách hai ba túi đồ bằng một tay, tay kia cầm chặt cổ tay Jimin không buông dắt em ra xe.
"Mau, vào xe đi, bên ngoài lạnh quá"
Đẩy Jimin vào ghế phụ, Jungkook luồn ra sau cất hết thức ăn vào cốp xe. Đang cố nhồi hết vào bên trong thì đằng vai liền bị ai đó chạm nhẹ, sau đó là âm thanh khúc khích đáng yêu phát ra từ bên cạnh. Yeona lấy hai tay che đi cánh mũi hồng hào của mình, phà hơi ấm vào bàn tay sau đó xoa xoa rồi áp lên mặt Jungkook.
"Jungkookie, anh không lạnh sao? Ăn mặc mỏng manh như thế"
Hắn mỉm cười, mặc kệ đôi tay đang áp lên má mình, Jungkook xoay người đối diện với Yeona, kéo vai áo của cô lên cao.
"Ngược lại là ai, gần tối còn ra ngoài một mình như vậy"
Cả hai không suy nghĩ nhiều cùng trò chuyện thật lâu, không ai để ý rằng trong xe, người ngồi ở ghế phụ nhìn vào kính chiếu hậu nghiến răng ken két. Nhớ đến ngày hôm đó ở trường, Jimin vô tình lướt ngang phòng hành chính đã phát hiện Yeona cùng thầy toán BonHwa làm chuyện đồi bại, cả người em thoáng chốc lại run lên cầm cập. Đứa trẻ chưa trưởng thành sợ hãi, hoang mang khi chứng kiến hình ảnh đó, em vẫn chưa thể thích ứng được. Người mà em luôn kính trọng và người bạn của Jungkook, Jimin trở nên khó thở vô cùng.
Gần mười phút sau Jungkook mới tạm biệt Yeona để vào trong, nếu đứng lâu hơn chắc chắn vẫn còn chuyện để nói, nhưng mà cả hai đã sắp bị đông chết rồi.
"Anh làm gì lâu thế?"
Jimin nhanh tay lấy áo choàng lên vai hắn khi Jungkook khởi động xe.
"Anh gặp Yeona, cùng trò chuyện thôi, xin lỗi đã để em đợi lâu như vậy"
Tối đó, Jimin tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mẹ đã quấn quanh người em thật nhiều thật nhiều lớp vải rồi mới mang Jimin qua nhà Jungkook.
"Ah, dì Park"
"Ừm Jungkook, đứa trẻ này muốn ăn tối cùng con, dì cũng hết cách, làm phiền con nhé"
Bà Park vẫn xinh đẹp như hồi còn trẻ dù cho ở khóe mắt đã có không ít dấu chân chim. Giờ đây bà lại ngượng ngùng vì đứa con của mình lúc nào cũng làm phiền Jungkook.
"Không sao đâu ạ, có em ấy ở đây càng vui, dù sao con cũng ở một mình mà"
Jungkook mang tạp dề đứng cạnh cửa, hắn nếp sang một bên định mời em và bà Park vào nhà nhưng chỉ có Jimin vui vẻ chạy vào.
"Dì vào nhà ăn cơm cùng tụi con luôn đi ạ?" - Jungkook lễ phép hỏi.
"Thôi dì về trước, ông xã còn đợi dì ở nhà, hai đứa ăn vui vẻ nhé"
Nói rồi bà quay trở về. Jungkook đóng cửa lại, hắn chống tay lên eo nhìn Jimin ngồi ở bàn làm việc đặt cạnh phòng khách của mình nghịch ngọm.
"Jimin, không được nghịch"
Jimin bĩu môi hờn giận, em chậm chạp trườn khỏi mặt bàn và nằm ịch lên sofa.
"Jungkook hyung hết thương em rồi chớ gì, anh đâu có cần em nữa đâu phớ hơm.."
Giả vờ đáng thương vùi mặt vào đống gối ở sofa, Jimin thở dài ngao ngán. Jungkook đã rời đi từ bao giờ, hắn dọn hết thức ăn lên bàn và Jimin nhảy dựng lên vì mùi thịt nướng đang bốc ra từ bếp.
"Oa thơm quá hyung!"
Em rón rén đưa tay chôm một miếng định bỏ vào miệng khi Jungkook đang quay lưng lại thì bỗng hắn la um lên.
"Đã rửa sạch tay chưa Park Jimin!"
Một lần nữa bĩu môi, em đặt miếng thịt thơm lừng xuống đĩa rồi đến bồn rửa tay. Là một đứa trẻ ngoan của Jungkook, em đương nhiên biết rửa tay theo đúng các bước đã được dạy. Jimin cảm thấy đằng sau lưng của mình nóng rực, là hơi thở của Jungkook, hắn luồn tay đang cầm nắm hành vào eo em và xả nước, tiện thể sáp lại gần Jimin để hít một hơi thật sâu. Giống như đang hút một điếu thuốc, Jungkook "nhả khói" lên cổ Jimin khiến em rợn cả người.
"Ah hyung.."
"Đã rửa xong chưa?"
"X-xong rồi ạ.."
Em nhanh chóng lùi ra đằng sau, quên mất chính mình đang bị kiềm kẹp trong người Jungkook. Jimin bối rối kêu khe khẽ mấy tiếng như trách móc hắn nhưng thực ra trong lòng Jimin đang quýnh quáng cả lên. Chính là em đang ở trong lòng của Jungkook!! Là Jeon Jungkook đó!! Còn gì tuyệt hơn không?! Tim Jimin đập balabum loạn xạ lên và "bùm", não em nổ tan tành! Theo đó chính là suy nghĩ phải rời ra khỏi người hắn cũng nổ tung theo luôn. Lý trí bay mất, Jimin chỉ còn biết nương dựa vào lòng ngực rắn chắc của Jungkook và an tâm thở ra một hơi dài như bạch tuộc con tìm đựơc vỏ ốc giữa vùng biển rộng lớn. Jimin nghe thoáng đựơc hơi thở của Jungkook, hắn trầm lặng, yên tĩnh và không hề háo hức xen lẫn bối rối như em! Jimin đột nhiên khó chịu và đẩy Jungkook ra, tách xa vỏ ốc của mình.
"Hyung đứng mãi như thế làm sao em ra ngoài được chứ! Thật là!"
"Trời ạ Jimin em thậm chí sắp ngủ luôn trong vòng tay của anh ấy! Sao lại trách anh chứ!"
Và rồi Jimin bé bỏng giận dỗi nện đôi dép hình gà con xuống sàn nhà và ngồi phịch xuống ghế, đưa tay cầm đũa gắp thật nhiều thịt nướng cho vào miệng mà không để ý rằng đĩa thịt đang bốc khói nghi ngút.
.... phù phù phù..
Jungkook dùng tay nâng cằm em lên và thổi thổi giúp em, Jimin khỏi phải nói! Tất nhiên là ngượng chín mặt rồi! Không cần thổi nữa! Tôi đây căn bản sắp chín tới nơi rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top