Phần 1
Hôm nay là ngày nhập học của Jimin. Em là một Omega xinh đẹp và tràn đầy năng lượng. Jimin luôn khao khát có được cho mình những kỷ niệm tươi vui, trong sáng của thời thanh xuân tươi đẹp. Chính vì thế mà Jimin luôn hết sức thân thiện, hòa nhã với các bạn cùng lớp.
Mẹ của em luôn dạy em rằng không được quá mức thân thiết với các Alpha xung quanh. Ấy vậy mà Jimin lại quên bẵng đi lời dặn dò từ người mẹ kính yêu của mình để trở thành một con mồi ngon lành của những gã Alpha xấu tính.
Em có nước da trắng trẻo hồng hào, làn da luôn trong trạng thái mềm mịn và mát lạnh làm đám con gái xung quanh Jimin luôn hết sức ghen tỵ. Mái tóc màu hạt dẻ hay phát sáng dưới ánh mặt trời luôn khiến Jimin trở nên nổi bật, cả đôi mắt nhỏ nhắn hay híp lại khi cười cũng khiến nhiều gã Alpha phải điêu đứng. Đôi môi mọng nước và thơm lừng luôn là món 'pudding' khoái khẩu của bọn người xấu xa hay bám theo em để chọc ghẹo và nhất là để thu hút được sự chú ý của em. Nhưng Jimin nào có quan tâm, bởi em đã có người trong lòng từ rất lâu rồi.
Đó là một chàng trai cao ráo, hơn hẳn em một cái đầu. Hắn là người hàng xóm đẹp đẽ và thân thiện nhất mà em từng biết, ít nhất là với em. Hắn ta là Jeon Jungkook, một giáo viên dạy ngữ văn của ngôi trường mà Jimin vừa đậu vào. Nhà của Jungkook ở ngay sát bên phải nhà của em, nơi có hàng chục loài hoa thơm ngát và đầy màu sắc, cạnh hàng rào còn có chiếc xích đu màu trắng mà em hay sang ngồi. Cứ mỗi buổi chiều mát Jungkook sẽ sang nhà đón em để cùng đi dạo. Khi ấy Jungkook không còn là một ông giáo già dặn gần 30 nữa mà trở thành một cậu trai trẻ trung, khỏe mạnh, một cậu trai luôn thoải mái trong quần short nam màu đen và chiếc áo thun rộng hơn người cả một vòng. Hắn sẽ mỉm cười dắt tay em đi và trao cho em một chiếc kẹo mút, hay đơn giản chỉ là thanh chocolate trắng ngọt. Nhiêu đó cũng đủ khiến Jimin vui vẻ đón nhận và cười tít mắt. Cả hai cùng nhau tản bộ ở quanh bờ sông gió thổi mát rượi, ngồi ở ghế đá để hắn có thể nhâm nhi lon beer ngon lành và ngắm nhìn đứa trẻ xinh xắn đang chạy xung quanh vui đùa.
Nhưng hôm nay Jimin lại bắt gặp một Jeon Jungkook khác hẳn thường ngày. Hắn nghiêm túc đẩy gọng kính lên cao sau khi đặt xấp giấy tập xuống mặt bàn. Đôi mắt nâu nhạt khẽ liếc một vòng xung quanh lớp và mắt đầu lên tiếng.
"Xin chào, tôi là Jungkook, giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay, dạy môn văn"
Jimin căng thẳng ngồi giữa lớp đánh thẳng ánh mắt lên bục. Em thấy lạ, người anh trai dịu dàng hằng ngày của em giờ đã trở nên khó tính và nghiêm khắc. Nhưng dù sao đi chăng nữa, Jimin sẽ không khiến Jungkook phải thất vọng về mình.
Mãi chìm trong suy nghĩ, Jimin lại giật mình vì âm thanh ồn ào của những người xung quanh. Hình như bọn họ đang nói về anh Jungko- à không, là thầy Jeon. Bọn họ đang nói về thầy Jeon.
"Này, mình đã nói rồi mà, thầy Jeon rất điển trai nha"
"Đây là người đồng nghiệp mà bà chị mình hay nhắc đến sao? Quả nhiên nha"
"Nghe nói thầy ấy khó tính lắm đó"
Thì ra là đang bàn về gương mặt của Jungkook. Jimin bỗng nhìn về người đang ngồi ở con ghế bành phía góc lớp. Hắn cẩn thận mở từng trang sách, nghiêm túc đánh giá học lực của đám người đang ồn ào phía dưới. Jimin bây giờ mới chợt nhận ra Jungkook quả thật rất ưa nhìn. Bỗng Jimin lại mỉm cười đắc ý nhìn đám người xung quanh. Jimin biết, chỉ mỗi em là người duy nhất nhìn thấy thầy Jeon giở gọng kính ra thôi. Jimin cảm tưởng làm sao mà có ai biết thầy Jeon ngầu như thế nào khi tập điền kinh? Làm sao biết thầy Jeon đã dịu dàng và đáng yêu như thế nào khi ở cạnh em? Chỉ mỗi em thôi.
"Đánh giá sơ lựơc qua thì học lực còn khá kém, chỉ phân nửa lớp được loại giỏi, còn lại là khá, trung bình. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ các em trong năm học này. Đây là buổi làm quen đầu tiên, nếu không còn gì thắc mắc thì các em có thể ra về"
Jungkook ngẩng mặt lên, hắn gấp lại đóng giấy tờ trên bàn bà trịnh trọng thông báo với âm giọng trầm đục như người hút nhiều thuốc lá. Cả lớp nín tinh nghe hắn nói và nhốn nháo lên.
"Mau hỏi xin số điện thoại đi"
"Hỏi thầy ấy có bạn gái chưa đi"
....
Jungkook thở dài nhìn đám con gái thay nhau luyến thoắng không ngừng về mình. Jungkook đứng dậy ôm theo chiếc cặp sau khi đã xếp ngay ngắn giấy tờ vào trong.
"Những câu hỏi không liên quan đến vấn đề học tập tôi sẽ không trả lời. Các em nghỉ."
Jimin thẫn thờ nhìn theo bước chân của Jungkook. Ý định ngay từ đầu là phải thân thiện và chào hỏi với tất cả các bạn cùng lớp đã bị Jimin đá sang một bên. Em dự định sẽ làm vậy vào ngày tiếp theo và giờ đây, Jimin muốn dọn tập sách thật nhanh để chạy theo người thầy của mình.
Ngón tay bé tí ti nhanh lùa hết mọi thứ vào chiếc balo màu xám và chạy nhanh ra hành lang theo lối đi của vị giáo viên kia. Cả lớp dường như đã bắt đầu chú ý đến em khi mà đế giày của em nện mạnh xuống sàn phát ra tiếng động. Jimin dường như nhận thức đựơc điều đó nên em đã quay đầu lại ngượng ngùng xin lỗi rồi chạy biến đi.
"Jungkook hyungie! Đợi em với!"
Bóng người to lớn đằng trước mặt thong thả từng bước chân quay lại chờ em. Hắn nở nụ cười và những vết chân chim nhỏ xíu đã hiện lên ở phía đuôi mắt. Jungkook dừng bước, đổi tay cầm balo và nép qua một bên chờ em đến. Jimin thở dốc khó khăn, cả khuôn mặt đỏ bừng vì phải chạy nhanh. Jungkook đưa cánh tay to lớn của mình xoa lên tấm lưng nhỏ nhắn của em, vuốt lên vuốt xuống như để trấn an đứa trẻ này. Những tưởng mồ hôi trên người sẽ khiến Jimin trở nên khó ngửi nhưng mà trái với điều đó, tuyến mùi trên cổ của em bắt đầu phát tán mùi hương thoang thoảng xung quanh và nó đối với Jungkook thì thật là dễ chịu làm sao! Mùi hương mát lạnh của những quả đào tươi xanh đọng lại nước mưa sau một đêm dài, đâu đó còn có sự mát lạnh bao bọc xung quanh lớp vỏ khi những giọt sương tí tách trôi đi, để lại màu sắc hồng hào và mùi vị êm dịu bên trong ruột quả. Jungkook thoải mái hít một hơi dài, mùi hương thơm ngọt quen thuộc đó như đánh thức mọi cơ quan trong người Alpha Jungkook và hắn lập tức trở nên dễ chịu hơn. Jungkook khúc khích khi Jimin xốc lại chiếc balo trên lưng mình.
"Được không? Đưa anh cầm cho"
Jungkook ghé vào phòng giáo viên và chọn ngay cánh cửa có đề 'Lớp văn - Thầy Jeon Jungkook', hắn vứt chiếc cặp của chính mình vào trong rồi khóa cửa lại, rút chìa khóa nhét vào tay của Jimin.
"Cho anh gửi nhờ, lát anh sang nhà lấy"
Jungkook mang cái balo của Jimin lên người, lục tìm trong túi quần chìa khóa xe và nắm lấy cổ tay của em dắt đi.
"Jungkook hyungie, anh không biết lúc nãy anh ngầu cỡ nào đâu. Lúc đấy nhé, mắt anh híp lại như này nè, và giọng nói thì ồm ồm làm em không nhận ra luôn"
Vừa nói em vừa biểu cảm trên gương mặt của mình, Jungkook im lặng lắng nghe Jimin nói, lâu lâu lại bật cười thành tiếng. Hai thầy trò cùng ra tới nhà xe bỏ lại dãy hành lang dài đầy ắp tiếng cười của họ.
"Jiminie, lên xe đi, chúng ta ghé sang siêu thị mua chút thức ăn rồi quay về được chứ? Em có bận gì không?"
Jungkook mở cửa xe, hắn im lặng chờ đợi sự đồng ý của em, Jimin cởi áo khoát ra rồi vào xe sau khi gật đầu với hắn. Jungkook mỉm cười rồi qua ghế bên cạnh ngồi.
"Hôm nay nhà anh có khách sao hyungie?"
Jimin tùy ý nghịch điện thoại của Jungkook, điều này đã diễn ra hàng nghìn lần và mỗi lần Jungkook đều để yên cho em quấy phá. Mỗi lần trả về thì điện thoại của hắn đầy ắp những bức hình của em, Jungkook không khó chịu về điều đó mà ngựơc lại còn vui vẻ chấp nhận, nhiều lúc còn in polaroid treo đầy bức tường nhà.
"Không, đột nhiên muốn ăn kim chi, canh rong biển và thịt nướng, Jiminie sang ăn cùng anh đi"
Jungkook gõ vào vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước tập trung lái xe.
"Em hả? Thôi, em muốn đi ăn với Taehyungie, không ăn với anh đâu"
Jimin bĩu môi trả lời, nhớ rõ lần trước bị hắn trêu chọc như thế nào. Ngón tay lướt dài xuống bảng tin trên trang cá nhân của hắn.
"Hyung buồn lắm nhé, không thích Jiminie từ chối đâu, nếu không ăn thì anh quay về vậy. Dù sao thì chủ yếu là muốn nấu cho Jiminie ăn, bây giờ người ta từ chối rồi thì nấu làm gì nữa"
Nói xong còn vờ hít hít mấy cái. Coi bộ đáng thương dữ lắm. Jimin nhìn xong một màn lố bịch của hắn thì ôm bụng cười ặc ẽo.
"Ha ha Jungkook hyungie, anh đã gần qua 30 rồi đó ha ha ha"
Hắn liếc nhìn Jimin vui vẻ cười trong lòng cũng thỏa mãn mấy phần.
"Không không, người ta là hyung của em đó, anh giận Jiminie luôn"
Jungkook lại vờ nũng nịu, cái mũi nhăn lên, môi chu ra hết cỡ làm vạ với Jimin. Hắn chỉ muốn thấy em cười thôi, hình tượng gì cũng đều mặc kệ.
"Được được, em chỉ đùa thôi. Tất nhiên sẽ đến nhà anh ăn mà"
Jimin vất vả lắm mới nín đựơc cười, khuôn mặt ửng đỏ trông đáng yêu muốn chết. Em vươn tay mở kính xe rồi nghiêng đầu dựa vào thành kính, hai mắt lim dim nhìn màn hình điện thoại.
"Jungkookie hyung, sao anh không có đăng gì hết mà đựơc tận 218.2k lượt follow trên instagram vậy?"
Jimin bất ngờ reo lên khe khẽ.
"Anh có mà, Jiminie thử lướt xuống thêm đi"
Jimin lập tức làm theo. Em dừng tay lại, bất ngờ với tấm ảnh trước mắt mình. Em mở to mắt nhìn cậu trai nhỏ nhắn trong ảnh, khoảng chừng một tuổi.
"Huh? Đây là ai vậy hyung, nhìn..có chút quen nha"
Ngón tay mũm mĩm lại kéo xuống thêm nữa. Tiếp đó là những tấm ảnh đăng liên tục với dòng cap là những cột mốc thời gian. Jimin dừng lại ở tấm ảnh thứ sáu với dòng chú thích là '|13.10.2001|Memories with Jiminie'. Bài viết đăng vào hai năm trước, năm 2019, vào ngày 13 tháng 10, tức là sinh nhật năm 14 tuổi của em. Trên hình là cậu nhóc mập mạp trắng trẻo khoảng 6 tuổi đứng cạnh một cậu trai cao ráo. Em nhận ra mình rồi, tấm ảnh hồi nhỏ đây nè.
"Oa Jungkookie anh vẫn còn giữ sao? Hồi nhỏ em xấu quá trời luôn, sao anh lại đăng vậy chứ"
Em bĩu môi làm bộ giận dữ, nhưng thật ra đôi mắt đã phủ một tầng nước mỏng, ánh sáng hắt vào làm đôi con ngươi của em trở nên lấp lánh, tựa viên pha lê đẹp đẽ nhất trần đời.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top