38
" chú ơi"
" ơi sao đấy?" anh đang làm việc thì ngẩng đầu lên nhìn cậu
" đây là ai ạ?" cậu đưa một bức ảnh của một người đàn ông và một cậu bé
" đây là chú và ông ngoại của chú"
" à"
" sao hôm nay rảnh mà qua đây thế?" anh thấy cậu sáng giờ cứ ở đây không về nhà thì hỏi
" bố mẹ con đi công tác rồi còn ông bà đi du lịch nên con qua ở với chú"
" ồ" anh còn không biết mình sẽ chăm sóc cho nhóc con này như thế nào
" chú không vui sao?" cậu nhìn biểu hiện như bị gượng ép của anh hỏi
" không có"
" vậy con ở đâu đây ạ?" cậu kéo hành lý hỏi
" ừ con ở phòng cho khách đi" anh dẫn cậu lên
" woa phòng này rộng thật đó" cậu nhìn căn phòng rộng lớn mà cảm thán
/ting ting ting/ điện thoại của cậu cứ liên tục vang lên từng hồi thông báo
" ai nhắn cho con thì phải?" anh nhắc nhở cậu
" người yêu con đó chú" cậu vô tư nói
Nhưng người nào đó nghe xong thì chết lặng
" yêu sớm vậy sao?" anh lấy lại bình tĩnh nói
" thật ra thì cậu ấy theo đuổi con lâu rồi" cậu đưa điện thoại ra cho anh xem
Là một cô bé bằng tuổi cậu nhưng anh lại liên tục trấn an mình là tình yêu bây giờ cũng chỉ chớp nhoáng thôi không sao cả
" v..vậy chú đi xuống đây con nghỉ ngơi đi"
" vâng" cậu vẫn cấm đầu vào điện thoại nói
Anh như chết lặng khi nghe thông tin đó lỡ như sau này hai đứa nó cưới nhau luôn thì sao
Mười năm. Mười năm anh yêu đơn phương cậu
" thư ký Jang điều tra cho tôi về người yêu của Jimin" anh điện nói với thư ký của mình
" được tôi sẽ đưa thông tin sớm nhất"
Anh phải điều tra xem con nhỏ đó gia thế hiển hách thế nào mà cua được bảo bối nhỏ nhà anh
Khoảng chừng ba mươi phút sau trợ lý đã gửi hết tất cả thông tin gia thế cũng như dòng họ mua bán kinh doanh cái gì cho anh xem
Choi Sona: gia thế bình thường bố mẹ là công nhân trong xưởng sản xuất nhựa còn có một anh trai đang học đại học. Vì gia cảnh nên hay đi phục vụ cho những tiệm thiếu nhân công
Sau khi quen tiểu thiếu gia đã mua được điện thoại và nhiều thứ đắt tiền khác.
Bên dưới còn có hàng chữ " làm ngành nghề gì thì tôi không biết và cả yêu vì tiền hay vì tình cảm thì tôi cũng chả biết"
Anh đọc xong câu này liền lấy điện thoại ra điện thì đã khóa máy
" thư ký Jang tháng này chuẩn bị nộp 50% tháng lương đi" anh bực tức hét lớn
" bây giờ mình phải làm gì đây?" anh vò loạn mớ tóc rối suy nghĩ
" làm người thứ ba chen vào...aiss không được" đi qua đi lại lẩm bẩm
" thôi cứ đợi vậy chắc chắn con nhỏ này không vừa đâu moi tiền Jimin được tức là moi tiền của Park gia được"
" nhưng chắc tụi nó cũng chẳng đi đến đâu đâu" anh hài lòng với suy nghĩ của mình
" chắc chắn là như vậy rồi không sai tụi nó chả đi được tới đâu" anh cứ mặc định như vậy vì anh nghĩ tình yêu bây giờ quen chơi qua đường là cùng
Cái đó chỉ là điều anh nghĩ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top