[2].
Khi Jimin nói với Jungkook về ba điều may mắn, cậu chỉ hờ hững gật đầu một cái cho có lệ, trong lòng không hề mặn mà lắm. Jungkook biết với Jimin những gì Namjoon nói gần như là chân lý, giữa hai người ấy có một sự đồng điệu đáng ghen tỵ và có đôi khi Jungkook không thể xen vào được. Thật ra thì ai Jimin cũng có một sự đồng điệu nhất định, nhưng với Namjoon thì nó ở một tầng khác, đến mức Jungkook dù không có tính chiếm hữu lắm đâu, vẫn phải một hai lần chủ động chen vào.
Với Jungkook tất cả mọi thứ để đạt được đều dựa vào sự cố gắng và nỗ lực, trên đời này làm sao có nhiều may mắn đến thế? Làm sao có thể dùng hai chữ may mắn để lý giải cho tất cả. Nói đến may mắn Jungkook có chút không thiện cảm cho lắm, bởi nó khiến cho cậu cảm thấy công sức của mọi người bị phủ định.
Jungkook sẽ không quên ngày những chiếc namecard được đặt trước mặt mình, chủ tịch Bang đã gửi về cho cậu một chiếc mail, nội dung trong đấy là toàn bộ những gì công ty Bighit có lúc bấy giờ, và họ đã thuyết phục được cậu bởi clip rap của Namjoon, người leader tương lai của cậu. Vậy nên thay vì gọi đó là sự may rủi của số phận, hãy thừa nhận Jungkook đã bị chinh phục, nó đơn giản chỉ là sự lựa chọn của cậu.
Ngày Jimin tiến tới ký túc xá, không ai biết gì về anh, mọi người chỉ được biết rằng sẽ có người mới tham gia, và nghĩa vụ của họ là phải thân thiện. Đối với Jungkook việc có thêm một người trong ký túc không ảnh hưởng nhiều tới cậu, Jungkook đã nắm chắc suất debut, việc của cậu là hoàn thiện bản thân chứ không phải tranh giành với người khác.
Trước đây khi có thông báo về thực tập sinh mới Jungkook sẽ trở nên hưng phấn, cậu cực kỳ trông mong được gặp những người đồng nghiệp của mình. Nhưng tương lai của một thực tập sinh kỳ thực rất mong manh, công ty không hứa hẹn gì với họ, con đường chênh vênh khiến họ lùi bước. Jungkook nhìn từng người đến rồi đi tập mãi cũng thành quen, vậy nên khi cánh cửa bật mở, Jungkook như thường lệ nở một nụ cười chào đón, kỳ thực không mấy hi vọng về việc người này ở lại.
Nhưng Jimin chấp nhận ở lại, dù ban giám đốc gọi anh vô phòng nói chuyện tới bảy tám lần, chỉ để cân nhắc xem anh có phù hợp với concept mà nhóm muốn theo đuổi hay không. Tất cả những gì Jungkook nghe được sau những cuộc trao đổi đó là họ sẽ xem xét lại và Jimin chấp nhận đánh đổi. Người ta bảo vẻ ngoài của Jimin quá hiền lành so với concept hầm hố của nhóm lúc bấy giờ, và Jimin ở lại phòng tập hàng giờ đồng hồ để rèn luyện cơ bắp, anh chấp nhận nhuộm nâu làn da mình chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn. Không có may mắn trong sự xuất hiện của Jimin ở vị trí là một thành viên của Bangtan Sonyeondan, đấy là do Jimin không chịu từ bỏ, là anh vẫn luôn kiên trì. Chính anh chứ không phải ai khác đã thuyết phục được mọi người.
-------
Jungkook có những giấc mơ ướt át về Jimin từ rất sớm, và có chúa mới hiểu được sự hoang mang của cậu lúc này. Jungkook trước ngày ấy còn không biết gì về chuyện tình yêu giữa hai chàng trai, trong suy nghĩ của cậu thì lấy vợ sinh con là chuyện đương nhiên, giống như mặt trời sẽ mọc lên ở đằng đông và lặn ở đằng tây vậy. Làm sao cậu biết được con trai rồi cũng sẽ có nhu cầu sinh lý với con trai chứ? Trong khi rõ ràng trước đó thời còn quen bạn gái Jungkook không hề có chút tự giác nào về sự thân mật giữa hai người.
Jungkook trở nên rối rắm với những giữa suy nghĩ của bản thân, vậy nên để mọi thứ bớt hỗn loạn hơn, cậu quyết định tránh né Jimin. Nếu Jungkook biết bởi vì hành động này mà mọi thứ trở nên phức tạp hơn đến thế thì cậu thề là cậu sẽ ấn Jimin vào tường và hôn anh ngay khi anh nhào tới mình.
"Có chuyện gì với em và Jimin vậy?"
Vào một ngày Namjoon quyết định gặp riêng Jungkook để trò chuyện, không một thành viên nào có thể bỏ lơ không khí kì lạ giữa Jungkook và Jimin, nhất là khi nó hiện hữu rõ ràng trên những video được public với công chúng. Với tư cách của một trưởng nhóm, Namjoon nghĩ mình nên lên tiếng, trước khi phía trên cao có hành động.
"Không ạ." Đáp lại Namjoon Jungkook ấp úng lắc đầu, hai bàn tay xoắn vặn vào nhau bối rối.
"Thật sao?" Namjoon nhướng cao đôi chân mày nghi ngờ "Theo như anh thấy thì không phải vậy. Jimin bảo với anh là em ghét thằng bé."
"Không đời nào."
Jungkook ngay lập tức phản bác, sự nôn nóng hiện rõ trên gương mặt, và lần đầu tiên trong suốt những ngày qua Namjoon cuối cùng cũng có thể thở ra nhẹ nhõm.
"Thế vì sao em lại tránh né skinship với Jimin, em không như vậy với ai cả, Jimin cảm thấy bối rối và tổn thương lắm đấy."
"Em..." Trước yêu cầu giải thích của Namjoon, Jungkook trở nên ngập ngừng, cậu không biết mình nên diễn tả thế nào khi chính mình còn chưa xác định được điều gì, cậu không muốn khiến mọi thứ rối tung lên. "Em chỉ đang không rõ ràng một số chuyện thôi, em sẽ cố gắng giải quyết sớm ạ."
Sự cương quyết trong mắt Jungkook khiến Namjoon nhận ra rằng mình không thể khai thác gì thêm. Jungkook là một đứa trẻ ngoan, thằng nhóc rất nghe lời, cũng rất biết giới hạn nhưng nó cũng có chính kiến riêng, một khi nhận định rồi thì thường khó bị lay chuyển. Vậy nên Nạmoon chỉ đành thở dài.
"Nếu em đã nghĩ được vậy thì anh không can thiệp thêm, nhưng phải biết tiết chế lại nghe chưa, đừng để Jimin cảm thấy bản thân đang bị ghét bỏ cũng đừng khiến Bang PD phải ra tay, không tốt đâu."
Trả lời Namjoon là một cái gật đầu thật mạnh, đó là khi Namjoon nhìn thấy ở Jungkook bóng dáng của một người đàn ông trưởng thành.
Để tránh làm tổn thương Jimin, Jungkook cố gắng đẩy nhanh bước chân của mình, cậu biết rõ mình càng trì trệ bao nhiêu thì mọi thứ càng phức tạp bấy nhiêu. Vậy nên để kiểm nghiệm tình cảm của bản thân, Jungkook từng chút trở nên thân thiết với một số người anh em của mình, cậu còn thử tìm kiếm rung động trước những idol nữ và ulzzang. Thế nhưng câu trả lời chỉ là sự trống rỗng, cảm xúc mà cậu có với Jimin hoàn toàn mất tăm khi Jungkook đi với người khác, kể cả với người anh Taehyung thân thiết của mình. Vậy nhưng chỉ cần Jimin cười với cậu một cái trái tim của cậu sẽ ngay lập tức run lên, mọi tế bào xôn xao đến lạ lẫm.
Jungkook thích Jimin, giờ thì cậu đã hiểu, đây mới là định lý đương nhiên trong lòng cậu, nếu không có Jimin, mọi phương trình với cậu đều trở thành vô nghiệm.
----
Giống như tất cả những chàng trai mới biết yêu lần đầu, Jungkook từ tránh né trở thành rụt rè tiến về Jimin, cố gắng khiến anh vui vẻ, thỉnh thoảng trêu chọc anh một chút để anh chú ý tới mình, bị anh bỏ lơ thì sẽ bĩu môi thất vọng, được anh khen ngợi thì đôi má sẽ bất giác đỏ lên hưng phấn. Sự thay đổi của Jungkook rõ ràng tới mức ngoài Jimin ai cũng nhận ra, khiến Seokjin đôi khi nhịn không được mà trêu chọc.
"Mùa xuân của Jungkook đến rồi."
Cuối cùng vẫn bị Jungkook thẹn quá hóa giận mà nhấc bổng người lên quăng qua một bên, Seokjin tức giận lầm bầm cáo trạng với Jimin nhưng đổi lại chỉ là đôi mắt mở to ngơ ngác.
"Jungkook yêu ai thật rồi sao anh?"
------
Jungkook cứ từng bước một tiến lại gần Jimin, nghe anh khúc khích cười, xem anh cố gắng luyện tập, nhìn anh chìm đắm trong âm nhạc còn cậu chìm đắm vì anh. Jungkook cứ ngỡ mọi thứ sẽ cứ như vậy êm đềm trôi qua, họ sẽ bình an bên nhau suốt đời. Jimin từng bảo với Jungkook rằng anh sẽ chẳng chịu được cô đơn, và cậu đã hứa với anh sẽ không bao giờ để anh một mình. Jungkook đã từng nghĩ chẳng cần phải trở thành người yêu của anh, chỉ cần bước bên anh là đủ.
Nhưng một ngày Jimin đột nhiên đổi khác, anh chẳng mềm mại gọi cậu một tiếng 'Kookie' như mọi ngày nữa, chẳng còn là người anh trai thân thiết mà Jungkook chỉ cần vươn tay là chạm tới. Jimin đối với cậu lạnh lùng như một người đồng nghiệp đơn thuần, cậu chỉ cần bước lên một bước Jimin lập tức sẽ lùi lại, giữa hai người đột nhiên có một bức tường chắn ngang, cậu muốn đưa tay đập vỡ lại sợ Jimin sẽ tức giận. Jungkook không biết Jimin nghĩ gì, không biết mình sai ở đâu nên đành phải cẩn thận, chỉ sợ lạc một bước chân Jimin sẽ không nhìn mặt cậu nữa.
Đang lúc Jungkook rối rắm thì Taehyung đến tìm cậu, khuôn miệng nhếch lên một nụ cười ngây thơ.
"Mày không thích Jimin."
Dù ngày thường Taehyung và Jungkook là một cặp bài trùng trên mọi mặt trận, từ sân khấu đến chơi game thì hiện tại, trong một thoáng Jungkook ngờ rằng cậu không hiểu Taehyung nói gì, cậu cau mày hỏi lại.
"Anh vừa nói gì cơ?"
"Mày không thích Jimin"
Và có chúa mới hiểu được cảm giác lúc ấy của Jungkook như thế nào, cậu đã đủ khổ sở về thái độ của Jimin lắm rồi, vậy mà vẫn có người đến trước mặt cậu để buông ra một câu như thế.
"Con mắt nào của anh thấy em không thích Jimin?"
Jungkook nghiến răng hỏi, giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Đáp lại cậu Taehyung vẫn điềm nhiên như không, nụ cười trên mặt không đổi, nhưng ánh nhìn đã bớt bỡn cợt.
"Chả con mắt nào của tao thấy cả." Taehyung nhún vai. "Đấy là Jimin nói"
"Tại sao?"
Câu nói của Taehyung khiến cơn tức trong người Jungkook như một quả bóng xì hơi, chẳng có chỗ phát tác. Jungkook không hiểu, mình làm chưa đủ nhiều hay sao? Hay thái độ của cậu còn có chỗ nào chưa rõ ràng? Vì sao cả thế giới đều biết Jungkook quan tâm tới Jimin, mà anh vẫn nghĩ rằng cậu không thích anh. Đáp lại câu hỏi của Jungkook, Taehyung lắc đầu bất lực, anh cũng chẳng thể lý giải nổi suy nghĩ của người bạn đồng niên.
"Mày nên hỏi thẳng Jimin đi, tao chịu."
-------
Đến cùng thì Jungkook vẫn không thể hiểu được vì sao Jimin nghĩ cậu không thích anh ấy, bởi ngay khi gặp được Jimin, nghe thấy anh phủ định, trước khi não cậu kịp nhảy số cậu đã tiến về phía trước, cúi đầu xuống và ngậm lấy môi anh. Yoongi luôn nói Jungkook là phái hành động, thực tế chứng minh Yoongi luôn đúng.
Như vậy Jungkook có thể nắm lấy tay Jimin đi về tương lai tươi sáng luôn sao? Tất nhiên là không, trong tiểu thuyết còn đến ba hồi núi đao biển lửa huống gì là đời thật. Mặc dù không biết Jimin vì gì mà lùi lại, nhưng Jungkook luôn biết Jimin cũng có tình cảm với mình, chỉ là anh vẫn chưa sẵn sàng. Mà Jungkook chỉ cần như thế để tiến lên.
Jungkook chọn cách ở bên cạnh Jimin mọi lúc. Cho Jimin thấy có người cần anh, cũng luôn có người sẵn sàng cho anh một bờ vai tựa vào. Có người ngưỡng mộ anh, yêu thương anh, ủng hộ anh, mê đắm anh. Một người thích nuông chiều anh rồi lại thích kiểm soát anh. Người ấy là Jeon Jungkook.
Để ngày hôm nay khi Jungkook mở cửa ký túc xá bước vào, Jimin từ phòng bếp nhanh chóng lao ra ôm chầm lấy cậu.
"Có lạnh không Kookie? Em mua gà cho anh chứ?"
Trước sự háo hức của Jimin, Jungkook không thể không mỉm cười, cậu cúi xuống hôn lên môi anh không quên nhướng mày trêu nhẹ.
"Rốt cuộc anh quan tâm em hay là quan tâm gà rán?"
"Tất nhiên là anh quan tâm em rồi."
Jimin cười nịnh nọt, tay vẫn không quên luôn ra sau mon men tới gần túi gà trên tay của Jungkook. Nhưng Jungkook nào phải tay mơ, cậu đã sống với anh hơn bảy năm, còn làm người tình hai năm có lẻ của anh rồi, có trò nào của Jimin Jungkook không rành, dù phải thừa nhận rằng rồi cậu sẽ bị anh làm cho nhượng bộ. Vậy nên Jungkook giơ cao tay cầm gà lên, trước khi dùng tay còn lại kèo anh vào lòng.
"Muốn có gà rán trước tiên giúp em ủ ấm đã."
Không biết có phải vì sức hút của gà rán quá mãnh liệt hay không, Jimin ngoan như một chú mèo nhỏ, yên lặng để Jungkook ôm lấy mình, không quên dùng bầu má dụi nhẹ vào xương quai hàm của người yêu như một cách làm nũng. Jimin trong vòng tay Jungkook dịu ngoan đến độ Jungkook chỉ muốn ôm anh mãi thôi, giá mà có thể biến anh thành một phần da thịt của mình thì tốt nhỉ? Và cả hai chỉ thật sự tách nhau ra khi Seokjin gào thét kiến nghị bằng chất giọng oanh vàng của mình, rằng sự trong sáng của anh cần được bảo vệ.
Với Jungkook mà nói, may mắn chỉ đưa tới những cơ hội, nó không minh chứng điều gì, bởi cái cách là đón nhận cơ hội mới tạo lên cuộc đời mỗi người. Như Jimin thích Jungkook và Jungkook thích anh nhưng cả hai lại chẳng thể đến với nhau bình thản như lẽ vốn dĩ, họ yêu nhau là kết quả của một quá trình cân nhắc cùng đấu tranh. Cuộc đời là tổ hợp của những sự lựa chọn, ở đây là Jungkook lựa chọn Jimin, và ngược lại, anh cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top