;;
tôi - jungkook, một nghệ sĩ và là một hoạ sĩ đại tài, mọi người đều tung hô và ca thán tôi mọi nơi mọi lúc trên các trang mạng xã hội, kể cả ở bên ngoài đời. nhưng khi em đến mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tồi tệ..
em - jimin, một chàng trai lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng chưa bao giờ tôi gọi jimin là hyung cả ?? vì em thật sự nhỏ bé đấy, nhìn em như thằng nhóc 15 tuổi. em không là gì cả, em là người bình thường, em không bon chen, em không sô bồ, em không hay đến những nơi tráng lệ nhưng mọi thứ thay đổi khi em gặp tôi, cũng theo một chiều hướng tiêu cực..
.
.
.
.
.
jimin lướt chiếc điện thoại, đọc tất cả các bài báo và bình luận của netizen, vừa đọc em vừa siết chặt tay mình vào tay tôi.
„ tôi cứ tưởng jungkook sẽ không bao giờ đấu kiếm với thứ rẻ rách này đấy hâhhha "
„ jungkook của em sao anh lại tự bán tài sản mình cho thằng jimin đấy ?? "
„ JIMIN LÀ ĐỒ ĐẠO ĐỨC GIẢ "
....
tôi hất văng cái điện thoại của em đi chỗ khác, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, tôi biết em đang khóc mà. em khóc ướt cả vòm ngực của tôi - như một con mèo nhỏ. sao chúng nó lại có thể buông lời rủa con mèo nhỏ của tôi như vậy ? chúng nó ác quá.
- em đừng khóc nữa, anh thương em. kệ chúng nó đi em ơi, anh thương em lắm em đừng khóc nữa mèo nhỏ.
- h..hức bọn họ nói minie rất tệ, mini- minie thật sự tổn thương.
tôi cứ dỗ dành em đến nửa đêm, em thiếp ngủ trong lòng tôi. mắt em sưng cả rồi đây này. thương em quá.
.
.
.
.
8:40 am
- anh đi làm nhé bé con, tối anh sẽ về nhà với em. anh sẽ về kịp cơm tối. em ở nhà ăn đầy đủ đừng bỏ bữa nha !! anh mà biết em bỏ bữa thì anh phạt em đấy nhé !! anh đi đây vợ ơi.
- dạ anh đi.
tôi và em hôn nhau trước cửa căn hộ, nụ hôn thay lời tạm biệt.
6:02 pm
- anh về rồi mèo nhỏ.
bước vào nhà đập vào mắt tôi là thân ảnh nhỏ bé của em dính đầy màu sơn. em co ro một góc nhà mà khóc. à không em ngủ quên ở đó rồi. nhìn thấy cảnh đấy tôi vứt chiếc balo mà chạy lại đỡ em ngồi dậy.
- j..jimin à, em làm sao thế này ??
- h..hức jungkook aa~ bọn họ đã đổ sơn vào người em, bọn họ còn tát em h..hức jungkook em s..sợ sợ lắm.
flashback
11:03 pm
cốc cốc
- nae jimin ra mở liền đây.
em tháo vội cái tạp dề ra mà nhanh nhảu chạy lại mở cửa thì một đám người chỉ toàn là đàn bà hất thẳng thùng sơn vào người em. bọn họ chửi rủa.
„ mày quèn như thế mà quyến rũ được ạn jungkook sao ?? điếm thật nhở ?? "
„ còn hôn nhau trước cửa nhà, tụi bây không thấy mình đang làm ô uế cả cái toà nhà này à ?? không có tự trọng mà "
„ tao cũng không muốn nói nhiều, tặng mày vài ba cái tát cho mày nhớ đời thôi thằng quèn "
cả bọn đó bay lại đánh túi bụi vào mặt em, thân người em co rúm lại, em ôm đầu để bọn ả không đánh trúng vào nói đó. đánh hả hê thì bọn họ chụp lại cảnh tượng thê thảm đó của em rồi rời đi.
em nằm đó mà chỉ muốn có jungkook ngay bên cạnh thôi. em tủi nhục và sợ lắm.
ending flashback
- a..anh xin lỗi mèo nhỏ, đáng lẽ lúc đó anh nên về nhà với em. xin lỗi vì đã để em một mình. anh xin lỗi em.
- không không, em không sao, anh có thể bế em đi tắm không ??
em nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ như thể em chẳng đau gì cả, nhưng em thì chả bao giờ diễn giỏi cả, em đang đau cả thể xác lẫn tinh thần.
bế em đặt vào bồn nước ấm tôi pha lúc nãy. giúp em kì cọ những vết sơn nhiều màu đấy ra, càng kì cọ thì những vết bầm tím tím dần lộ ra. em khẽ nhăn mặt vì đau nên tôi nhẹ nhàng lại.
tắm xong tôi lại bế em vào phòng ngủ. bật điện thoại lên tôi lại thấy các bài báo về em, và bài báo về việc trưa nay em bị bạo hành. nhưng họ đã bịa chuyện rằng em đã cảnh cáo họ không được lại gần tôi nên họ đánh em. ai biết được là họ chính là chủ mưu trong chuyện này đâu..
tôi cất điện thoại ở xó xỉnh nào đó rồi quay sang ôm em thật chắc. chắc nhất tôi có thể và dường như tôi đã không nhớ rằng em đang bị thương. và rồi tôi chợt nhận ra tôi chỉ đang ôm không khí..
à đúng rồi, em đã mất cách đây 2 năm rồi cơ mà. tôi lại ảo tưởng nữa rồi. từ khi em mất tôi bị hội chứng trầm cảm và tưởng tượng. hằng ngày tôi cứ tưởng tượng em đang ở cạnh bên tôi, như những ngày em vẫn còn sống, bên cạnh tôi.
đêm đến tôi lại chợt nhận ra tất cả chỉ là tưởng tượng, mọi chuyện đã kết thúc vào cái năm mà em dùng axit tự tử rồi.
tôi còn nhớ kĩ lắm, em đã đổ axit vào người mình trước mắt tôi và công chúng. tôi chết trân khi nhìn em đứng ngoài ban công và tự đổ axit vào người mình, rồi nhìn thân xác em rơi từ tầng 21 xuống đất. đoá hồng của tôi sao em ngốc thế.
nhìn thân xác em không còn nguyên vẹn, tôi xót lắm. sao lại là em mà không phải tôi ?? tại sao là em mà không phải bọn người đã rủa em ??
lúc em mất đi, bọn khốn đó mới khóc thương cho em, em tin không bọn nó đã rơi nước mắt vì em đấy em ơi. bọn nó thay mặt nhanh quá em nhỉ. tôi không biết em ở trên trời có nghe được, thấy được và nhìn được lúc bọn nó tang thương cho em không. tôi thấy nó kinh tởm em ạ.
mọi thứ diễn ra hằng ngày với tôi như một cuốn phim vậy. nó theo một quy trình mà không có hồi kết, tôi hôn tạm biệt em để đi làm, tôi về nhà và dỗ dành em khi em bị bạo hành, tôi bế em đi tắm, tôi ôm thật chặt em vào lòng rồi lại chợt nhận ra mình chỉ ôm không khí. nực cười nhưng nó cũng đau đó em.
tôi sống như thế được hơn 1 năm rồi, và tôi thấy tôi hài lòng với nó. hài lòng khi tôi vẫn có cảm giác được dỗ dành em, được ôm em và được hôn em.
nhưng rồi vào một ngày nó lại không còn cảm giác ấy nữa, kéo dài một tháng mà không có cảm giác em bên cạnh. tệ thật, thôi thì để tôi theo em nhé, mèo nhỏ.
.
.
.
.
KBS đưa tin tối ngày 13.9.20xx
„ thưa quý vị, công an thành phố đã phát hiện thi thể của nghệ sĩ và hoạ sĩ jeon jungkook đang trong quá trình phân huỷ. nguyên nhân đưa ra là do tự tử bằng axit "
....
và bọn nó lại khóc thương cho tôi, tang thương cho tôi. nhưng mà không sao tôi đã được gặp em rồi mèo nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top