Chap 12
JungKook ngồi trên xe và tưởng tượng trong đầu vô vàn tình huống về cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa cậu và Jimin hôm nay. Cậu đã để lại ấn tượng khá xấu đối với Jimin, và cậu thực sự muốn thay đổi điều đó. Chiếc xe dừng lại trước một tiệm coffee bé xinh sau khoảng 15 phút xuất phát từ trường. Jin và Yoongi xuống xe trước, Jungkook bước theo sau với một chuỗi tâm trạng phức tạp. Đón họ từ cửa ra vào của tiệm là hai chàng trai lạ mặt, không có Jimin.
Jimin và Taehyung hết pha chế rồi lại phục vụ liên tục vì hôm nay là cuối tuần nên khách rất đông. Chiếc chuông gió trước cửa tiệm vang lên lần nữa, cùng với NamJoon và Hoseok là Jin hyung và hai người khác nữa mà cậu không quen. Khoan đã--
- Wow Jimin ah, Taehyung ah, hôm nay buôn bán được phết ha?
Taehyng miệng vừa cười toe toét vừa vâng vâng dạ dạ trả lời SeokJin. Trong khi đó, Jimin vẫn chưa thể rời mắt khỏi Jungkook. Đó chẳng phải cái tên "biến thái" đã nhìn cậu chằm chằm suốt nửa tiếng đồng hồ lúc ở trường sao?
- Nhìn có vẻ như Jimin muốn quật tơi tả thằng nhóc Jungkook nhỉ? - Yoongi lên tiếng
Jimin hơi giật mình dời tầm mắt. Hóa ra chính là cái tên lỗ mãng "bom hàng" đó. Cậu thầm nghĩ sao một người dễ thương, tốt bụng như Jin hyung lại có đứa em khó ưa tới vậy? Vừa xấc xược thích chê bai người khác lại vừa biến thái.
- Yahh chẳng phải em đã hứa sẽ không đập thằng nhóc tơi tả sao Jimin? - Jin cao giọng
- Thì em có động tay động chân gì đâu hyung!
- Thôi nào! Mọi người ngồi xuống đi đã chứ. - Taehyng cố gắng phá vỡ bầu không khí đang không được tốt đẹp cho lắm, hoàn thành việc lôi kéo mọi người ra chiếc bàn rộng nhất ở gần quầy.
Suốt 2 tiếng đồng hồ, cuộc trò chuyện của bảy người chủ yếu xoay quanh bài hát tốt nghiệp của NamJoon. NamJoon và Yoongi thống nhất sẽ bắt đầu từ tuần sau, họ sẽ đến studio của Yoongi vì ở đó NamJoon sẽ được hướng dẫn một cách dễ hiểu nhất về mọi thứ - nhiều hơn cả những gì cậu ấy cần biết cho một bài hát tốt nghiệp. Biết đâu được sau này cả hai sẽ hợp tác cùng phát triển lâu dài thì sao?
Jungkook thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lén Jimin. Cậu nhận ra càng ngắm kĩ càng bị Jimin thu hút. Mà càng bị thu hút bao nhiêu thì cậu càng ghét cái thằng nhóc đã chửi Jimin là "đồ lừa đảo" là "tên lùn xấu xí" bấy nhiêu. Jimin vui vẻ tiếp lời, cười nói với tất cả mọi người trừ cậu. Thậm chí chỉ một cái liếc mắt thôi cũng không có. Thế này không phải là bị ghét bỏ lắm rồi sao?
.
Huhu, có ai đang đọc fic của mình không? Cho mình xin một chấm đi 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top