8. Đâm lao theo lao

Jimin không thể thoát khỏi Jungkook, đành phải chấp nhận để cậu thắt dây an toàn cho mình.

"Jimin, anh chưa trả lời câu hỏi của em."

Jimin né tránh ánh mắt của Jungkook, không muốn nói một lời nào.

Cho dù anh và Taehyung có yêu nhau thật thì làm sao chứ? Liên quan gì đến cậu?

Thật may vì lúc đó anh đã bỏ đi, vốn nghĩ Jungkook sẽ không chấp nhận kết hôn theo lời bố mẹ thì anh chỉ lấy cớ giận dỗi đi chơi một chuyến, ai mà ngờ...

Jungkook đưa hai tay ôm mặt Jimin, ép anh phải nhìn mình. 

"Jimin, anh và Taehyung yêu nhau?"

Ánh mắt sắc lạnh của Jungkook khiến Jimin có chút sợ hãi, nhưng anh không cho phép mình yếu thế, đối diện với đôi mắt của cậu, "Thì sao?"

Jimin có thể nhìn thấy ánh mắt kia trở nên giận dữ ngay lập tức, ánh nhìn như muốn thiêu rụi anh ngay bây giờ.

"Anh lén lút yêu đương với người khác sau lưng em?"

Jimin khẽ lắc đầu chán nản. 

"Anh với Taehyung không yêu nhau, em đã có câu trả lời rồi, giờ thì buông tha cho anh đi."

Cơn giận dữ hoàn toàn tan biến, như một chưởng đấm vào gối mềm, cảm xúc được xoa dịu, Jungkook ngẩn ngơ trước lời khẳng định của anh mà không để ý bản thân đã bị đẩy ra, và anh cũng đã bước đi được một đoạn. 

Ngay khi nhận ra mọi việc, Jungkook lập tức đuổi theo anh, ôm Jimin lên vai mình giữ thật chặt.

Jimin muốn vùng vẫy nhưng lại sợ ngã nên chỉ dám đấm mấy cái vào lưng cậu, nhưng tên cứng đầu này nhất quyết không buông ra.

Park Jimin sử dụng tiếng anh để tất cả mọi người xung quanh đều nghe được"

"Buông tôi ra đi, vợ cậu nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó."

Ai mới thật sự là người bị hiểu lầm cơ?

Jungkook mặc kệ xung quanh đã bắt đầu bàn tán về hai người, một mực giữ anh thật chặt đi về phía xe mình. 

Một lần nữa đặt anh vào ghế phó lái, Jungkook chống hai tay khóa Jimin lại không để anh chạy mất, vừa vui vừa giận: "Em còn chưa kịp cưới anh thì anh đã chạy mất rồi, anh nói vợ em, là vợ nào?"

Jimin cảm nhận rất rõ trái tim mình đang đập thình thịch khi đối diện mình là gương mặt đẹp không góc chết kia. Một cú chí mạng khiến mặt anh nóng lên. 

Jungkook nhận thấy sắc đỏ ẩn hiện trên gương mặt kia, khóe môi khẽ cong lên. 

"Nhưng...không phải mẹ anh nói em đã..."

Thôi rồi, thì ra cả anh và cậu đều là con cờ bị xoay như chong chóng dưới bàn tay người mẹ yêu dấu. 

Jungkook cũng hiểu được là chuyện gì đã xảy ra, bật cười thành tiếng, "Anh xem, là mẹ anh tác thành cho hai chúng ta. Anh còn lý do nào để từ chối em không?"

"Anh chán gương mặt này của em rồi?"

"Chê thân hình em chưa đủ đẹp?"

"Hoặc chê em quá nhỏ tuổi?"

"Hay là em chưa đủ giàu để lo cho anh?"

"4 câu trả lời kia, anh chọn đáp án nào?"

Tim Jimin càng đập dữ dội hơn, thật sự là không có gì để chê ở con người này cả. 

Đâm lao theo lao, anh nghĩ mình đã chọc cậu tức giận, không biết làm sao để dỗ ngọt, cũng không muốn chủ động xuống nước.

"Hm...là do em quá nhỏ tuổi đi."

Jungkook nghe thấy lời này càng cười lớn hơn, "Này, anh chọn đáp án tệ quá đó, anh chê em nhỏ tuổi?"

Vẻ ngoài của người yêu anh, à không, người yêu cũ anh không thể chê vào đâu được, gia thế cũng khỏi phải bàn. Ngoài tuổi tác ra thì chẳng còn vấn đề gì.

"Tuy nhỏ tuổi hơn anh, nhưng em thừa sức bảo vệ anh đó, anh không thể dùng lý do em nhỏ tuổi để từ chối em được, anh thấy có chấp nhận được không?"

"Giờ một là anh nghĩ ra lý do nào đó thật thuyết phục để rời khỏi em, hai là ngoan ngoãn về bên em."

Một người cả thèm chóng chán như anh luôn thích những thứ mới mẻ, mà cuộc sống của Jungkook thì như một vòng lặp.

"Vậy là do em chưa đủ giàu."

Jungkook rút chiếc thẻ đen mới tinh đưa đến trước mặt Jimin. 

"Anh đừng có nói với em thẻ đen như món đồ ngoài chợ đấy nhé? Không phải ai cũng có thể thoải mái cầm thẻ đen đưa cho người khác đâu."

"Còn nữa, cái lý do em không đủ đẹp trai anh cũng đừng hòng nghĩ đến, em biết anh rất hài lòng với gương mặt này mà."

"Về thân hình, em có thể chăm chỉ luyện tập nữa, anh thích thế nào em cũng chiều."

Vừa nói dứt lời Jungkook liền đóng cửa cái rầm rồi cũng ngồi vào ghế lái.

"Mẹ anh rất tin tưởng giao anh cho em, anh sẽ không thể phủ nhận con mắt của mẹ được chứ? Để lọt vào mắt mẹ anh là rất khó đó, anh cũng biết mà."

"Nếu anh không muốn nghe em nói nhiều thì em chỉ nói ngắn gọn lại một câu thôi nhé, đó là anh không thể rời xa em đâu." Nói xong còn nháy mắt một cái, bắt đầu lái xe với gương mặt đắc ý.

Chỉ mất khoảng nửa tiếng để Jungkook đến khách sạn nơi anh và Taehyung đang đóng đô ở đó và khua khoắng hết đồ đạc trong lúc Jimin ngủ quên.

Đến khi tỉnh lại, Jimin hận bản thân chỉ biết ăn ngủ, bạ đâu ngủ đấy. 

Dù sao thì anh cũng không muốn quay lại với người yêu cũ cho lắm, nhất là tên ôn con mới xa mấy tháng đã ranh ma như vậy.

Ai mà biết sau này thằng chả còn thay đổi như thế nào nữa, anh chán rồi.

"Không có lý do thuyết phục, em không buông tha cho anh đâu. Em vẫn chưa đồng ý chia tay mà, nên anh vẫn là người yêu của em."

Jimin cũng mệt mỏi với tên quỷ cứng đầu này, không nói thêm lời nào.

Một khoảng thời gian chìm vào im lặng, Jungkook bỗng nhiên nói:

"Jimin, em rất nhớ anh."

__________________________________

Sắp tới sẽ được xem anh jk giữ chuỗi tình iu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top