1. Bình yên

Park Jimin - một nhan khống chính hiệu, vừa đẹp vừa tài giỏi lại giàu có. Nắm trong tay gần chục cửa hàng trang sức nổi tiếng, có thể nói là ngồi không tiền cũng chảy về túi.

Còn Jeon Jungkook? Một sinh viên năm cuối thành tích xuất sắc, đẹp trai ngời ngời, thân hình cao lớn mạnh mẽ, đúng gu của rất nhiều cô gái.

Sẽ ra sao nếu hai con người ưu tú mọi mặt này yêu nhau?

Một màn tình cảm nồng cháy xé truyện bước ra?

Khung cảnh bình yên như trong mộng của một đôi chồng chồng son?

Không.

Thật ra nó nhạt nhẽo hơn như vậy.

Bởi vì Jungkook thật sự là việc nào ra việc đó, rất nghiêm túc học hành, tương lai cậu sẽ kế thừa vị trí tổng giám đốc gì gì đó và anh không quan tâm nó lắm. Thứ anh để ý là gương mặt đẹp trai chết người kia thay vì mỉm cười hạnh phúc bên anh thì lại dính chặt với đám tài liệu phiền phức và chiếc máy tính cứ sáng chói trong màn đêm.

Cậu nói rằng muốn ở gần anh nên cho dù anh đi ngủ cũng nhất quyết phải ngồi học ngay bên cạnh, như vậy mới lãng mạn.

Lãng mạn cái khỉ, cả buổi cũng chẳng nhìn người ta lấy một cái.

Mình ông thấy lãng mạn thôi ông ơi.

Park Jimin trở mình, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, bàn tay mềm mại khẽ đưa lên dụi mắt.

"Jungkookie, em vẫn chưa ngủ à?"

Jungkook vẫn luôn đeo một bên tai nghe, vì cậu sợ rằng khi bản thân quá tập trung mà Jimin gọi sẽ không nghe thấy để trả lời, thói quen này cũng là hình thành từ khi hai người yêu nhau và sống chung mới có.

Cậu kéo thanh giảm ánh sáng đi một chút, đẩy màn hình máy tính quay đi hướng khác tránh cho anh cảm thấy chói mắt.

"Ừm, em còn chút bài."

Jimin mắt chực nhắm lại, khẽ gật đầu.

"Hay là em bỏ học đi, anh nuôi được, 2 giờ sáng rồi đó baby."

Jungkook quay sang xoa mái tóc mềm mại của anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán trong khi Jimin dần chìm vào giấc ngủ lần nữa.

"Jiminie, em biết anh thương em, nhưng thay vì để anh nuôi thì em thích tự kiếm tiền rồi đưa thẻ đen cho anh quẹt hơn."

Cố lên, vì một tương lai đưa thẻ đen cho người đẹp thoải mái dùng, cậu phải qua được những ngày tháng tẻ nhạt này.

Thật ra thì Jimin thích những mẫu người đàn ông trưởng thành, chín chắn và có đôi phần nghiêm khắc hơn, vì anh thật ra cũng khá khó tính, hơn nữa, yêu một người trưởng thành hơn cũng thú vị.

Nhưng vì là một nhan khống chính hiệu, thêm cái trò cưa không đổ là chai lì bám theo của Jungkook thì anh cũng không thể từ chối được gương mặt vừa gặp đã thích đó, huống chi còn là chai mặt vì mình.

Nhưng rồi anh nhận ra, đứa trẻ nhỏ hơn mình hai tuổi này vậy mà lại vì anh mà trở nên nghiêm túc, đàn ông, mạnh mẽ mà cũng thật dịu dàng... dành cho một mình anh.

Ở cậu có sự trưởng thành, chín chắn mà anh muốn, cũng có nhiệt huyết tuổi thiếu niên, tính cách năng động lại có phần trẻ con, thứ mà anh đã không còn nữa.

Nhờ cậu, anh như thấy lại bản thân mình, tuy chỉ cách hai tuổi nhưng hai năm cũng đủ để có thể lấy đi nhiệt huyết của một thiếu niên. Cũng nhờ cậu, anh như được trở về làm bản thân của trước đây, được thoải mái vui vẻ, nói bất kìa chuyện gì, làm bất kì việc gì, bất kì trò đùa trẻ con nào cùng nhau.

Một mối quan hệ tốt đẹp như vậy, sao có thể không mãn nguyện cho được.

Tình yêu thật ra rất đơn giản và cũng thật bất ngờ như một món quà từ tạo hoá.

Khi ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ còn chưa kéo rèm, rọi vào trong căn phòng rộng rãi gọn gàng và in lên thân thể mệt mỏi của cậu thiếu niên trên giường cũng là lúc Jimin tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp.

Chắc Jungkook lại quên kéo rèm rồi.

Park Jimin nhẹ nhàng ngồi dậy, không muốn khiến cậu tỉnh giấc, nhìn qua đồng hồ ở tủ đầu giường, chưa đến giờ, Jungkook vẫn chưa muộn học.

Anh xỏ lấy đôi dép đi trong nhà, tiến đến cửa sổ, có chút chói mắt, đôi tay vơ lấy rèm cửa kéo vào, ánh sáng đã giảm đi đáng kể.

Ngay sau đó một thân hình cao lớn đổ ập lên tấm lưng mảnh khảnh của anh, cằm tựa vào vai, hơi thở ấm ấp phả vào cổ khiến Jimin thấy có chút nhột mà cũng có chút dễ chịu và bình yên.

"Jungkookie dậy rồi à, anh còn tính để em ngủ thêm một chút đấy."

Jungkook gật đầu, hai mắt vẫn nhắm, khoé môi khẽ kéo lên, mỗi buổi sáng đều được ôm lấy thân hình nhỏ nhắn này, thêm mùi hương dễ chịu từ cơ thể này, thật đúng là chữa lành.

Mấy cái kiến thức sách vở kia bào cậu quá rồi.

Đợi học xong đại học, trước khi tiếp nhận vị trí tổng giám đốc từ bố mình, chắc cậu sẽ cùng Jimin đi du lịch đâu đó, coi như bù đắp cho quãng thời gian bận bịu của mình không thể bên anh nhiều hơn.

"Anh, chừng nào anh mới đưa em về nhà ra mắt bố mẹ vậy?"

Jimin xoay người lại, vòng tay ấm áp của cậu thiếu niên kia vẫn yên vị ở eo anh, đôi mắt tròn xoe kia đã mở ra và nhìn anh từ bao giờ, anh vòng tay qua sau gáy Jungkook, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao trong đó, giọng nói mang chút dỗ dành.

"Đợi thêm một chút nữa nha, em học xong đại học thì chúng ta ra mắt được không?"

Jeon Jungkook có vẻ không ưng ý, lắc lắc mái tóc có chút loạn. Đúng là Jeon Jungkook, tóc rối cũng đẹp trai.

"Chỉ còn 2 tháng nữa thôi mà Jiminie, tại sao không phải bây giờ?"

Park Jimin luồn những ngón tay nhỏ nhắn vào mái tóc của cậu, vuốt lại cho vào nếp gọn gàng.

"Ngoan, em cứ học cho tốt, rồi chúng ta sẽ về nhà ra mắt bố mẹ, được không? Anh cũng đâu có chạy đi mất."

Lúc này nét mặt cậu mới có chút vừa ý, cũng chẳng biết là vừa ý thật hay do được anh nhẹ nhàng dỗ dành vào sáng sớm mà bỏ qua tất cả, ngoan ngoãn gật đầu, hưởng thụ sự vuốt ve từ bàn tay ấm áp của anh, cúi đầu xuống một chút để anh không cần với tay quá cao.

______________________
Ngồi viết mà cũng thấy soft huhu :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top