1.Tuyết Đầu Mùa

Duy Minh lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ gió lạnh đầu đông lạnh đến cắt da cắt thịt  anh lẳn lặng nhìn những đợt gió buốt ấy va đập vào người mình anh đang mông lung giữa thực tại và giấc mơ, đêm qua anh lại mơ thấy nó chàng trai không rõ gương mặt một đôi mắt buồn nhìn vào anh như thầm oán trách bản thân bỏ lại anh mà ra đi một thi hài lạnh lẽo tiếng gió tuyết va vào cánh cửa gỗ nghe rầm rầm như tiếng lòng người ngồi bên linh cữu ngọn đèn lại vụt tắt anh cẩn thận mò mẫm trong bóng tối để thấp lại ngọn đèn cầy . Ánh sáng loé lên anh giật thoát tim vì người đứng bên cạnh mình vội lấy tay xoa ngực lấy lại bình tĩnh rồi mới lên giọng trách móc
   " Như Ngọc em làm cái gì mà như quỷ vậy làm ta xém đứng tim mà đi theo phu quân ta rồi này" giọng trách móc nhỏ nhẹ của anh của nhỏ dần khi chữ phu quân thốt ra cô gái nhỏ được gọi với cái tên là Như Ngọc thì mắt đã đỏ hoe nước mắt đã đến đến mi cô chỉ biết thút thít mà trách than số phận công tử nhà mình gả vào nhà chưa bao lâu phu quân ra trận rồi tử trận nơi sa trường lúc ở nhà thì bị di mẫu chèn ép lúc gả đi thì phu quân cũng nói đến đây thì nước mắt cô cũng chảy ngày một nhiều hơn Duy Minh đứng bên cạnh đôi mắt đỏ hoe xót xa nhìn lên linh cữu của người phu quân cùng chung chăn gối bao lâu nay cũng trách mình mệnh số không tốt mà cũng bỏ mình ra đi
   "Ò ..ó ..ooooo"
Tiếng gà gáy báo hiệu trời đã sáng đã đến lúc anh đưa tiễn người phu quân mệnh bạc này của mình đoạn đường cuối cùng đến gần quan tài anh ôm lấy khẽ thù thỉ vài câu
    "Trung Phúc !! Đừng lo ta sẽ đến bên người sớm thôi sẽ chẳng để chàng chờ ta lâu đâu " thì thầm lời cuối với quan tài thì đội khiêng quan tài cũng đã đến ngay ngưỡng cửa chiếc quan tài nặng trịch lắc lư đi đến một mảnh đất có địa hình hơi cao hơn so với nhũng khu đất xung quanh sau khi hạ thổ lấp đất anh vẫn đứng đó ánh mắt đau khổ trái tim như vỡ tan tành anh nhẹ giọng
   " Mọi người về trước đi ta muốn ở lại đây với phu quân ta ít lâu nữa rồi sẽ về !!" Quay sang Như Ngọc anh đưa một thứ gì đó to bằng túi thơm dúi vào tay nàng mỉm cười dặn dò
   " Cái này quan trọng em đem về lấy ra giữ hộ ta nhé !!" Nàng Như Ngọc ngay thơ đơn thuần nay tiều tụy ốm o tay cầm chân chạy về nhà như lời công tử dặn, anh đứng hít một hơi thật sâu đi đến ngồi kế bên phần mộ của cố nhân nước mắt mặn chát cổ họng đắng nghét mà nhỏ giọng trách móc người nằm dưới kia
   " Ngày tiễn chàng đi ta đã dặn dò chàng vạn phần cẩn thận, chàng gật đầu đáp ứng ta nhưng chàng lại thất hứa Trung Phúc chàng nói dối chàng để lại ta một mình nơi này ta phải sống thế nào ?? " Nhẹ giọng thở dài hơi thở cũng dần trầm ổn hơn anh lại nói. 
       " Thôi bỏ đi !! Dù sao ai bảo chàng là phu quân ta còn ta lại là nương tử của chàng, Trung Phúc chàng biết không Như Ngọc nhà ta có ý trung nhân rồi đấy trông cũng khôi ngô lắm đấy tướng trông cũng oai vệ lắm " nói đến đây anh lại cười khúc khích trông vui vẻ lắm nhưng ánh mắt lại thoáng chốc bi thương
       " Ta đã đem toàn bộ di sản để lại cho nàng ta mong nàng ta có thể an yên sống hết một đời này !! Ta theo chàng nhé ?? Im lặng tức là chàng đã đồng ý rồi không được nuốt lời nữa đâu không thì ta sẽ k tha thứ cho chàng đâu!!" Lấy gói thuốc đã chuẩn bị sẵn trong tay áo anh cho cả vào miệng ngồi tựa đầu bên mộ phần của Trung Phúc nhắm mắt lại nở một nụ cười trông rất mãn nguyện , đã quá 2 canh mà Duy Minh chưa về Như Ngọc vội vội vàng vàng chạy đi tìm công tử của mình để rồi nàng thấy người thân duy nhất trên cuộc đời này cũng đã bỏ nàng mà ra đi nàng gào khóc bi thảm vô cùng xót xa đến khi bản thân đã không còn có thể khóc nữa nàng mới ngước mắt nhìn trời những bông hoa tuyết rơi lã tả như cơn mưa nhẹ nhàng theo gió thổi qua làn tóc của người bên mộ kia
    " Ngày ta tiễn chàng đi tuyết đầu mùa rơi trắng xoá ... Ngày ta đi theo chàng tuyết đầu mùa cũng làm bạc trắng tóc ta.."
Giật mình thoát khỏi cơn mộng mị kia anh hiện tại lại nhìn qua khung cửa sổ đôi mắt lại đượm buồn mà nhìn những bông tuyết rơi lã chả giống hệt như giấc mộng kia một giấc mộng buồn đến tuyệt vọng một số phận hẩm hiu anh thầm thỏ thẻ
   " Tuyết đầu mùa rơi rồi .. liệu số phận của ta có giống người hay không ??"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top