3
Sau khi nhìn thấy em mình từ trong phòng ra rồi hớt ha hớt hãi chạy đi như vậy Jungkook khẽ nhíu mày khó hiểu, em ấy thật kì lạ. Trước giờ Jimin có bao giờ dọn phòng cho anh đâu nhỉ? Bộ dạng của em như là bị bắt quả tang ấy, trán em đổ mồ hôi hột rõ rệt luôn. Mắt em liếc sang trái mà nếu như vậy tức là em đang nói dối, anh là anh trai thì anh biết rõ tính tình của em ấy. Chưa kể lúc nảy nếu không nhầm thì Jungkook có nghe tiếng rên phát ra từ phòng mình. Rốt cuộc em ấy làm gì hay có thật sự dọn phòng không thì anh không dám chắc, nhưng thôi kệ đi.
Anh vừa đi làm về cũng thấm mệt, không suy nghĩ nhiều anh leo lên giường đánh một giấc.
.
.
Chiều tà, Jimin ngồi ngoài ban công ngắm hoàng hôn. Hôm nay trời rất đẹp, hoàng hôn đã lên màu hồng cam dịu dàng, những tầng mây bông mềm đang lướt đi mượt mà, mặt trời đã bắt đầu lặn.
Em một mình ngẫm nghĩ lại về những gì bản thân đã và đang làm.
Không biết tại sao em lại đi yêu chính anh trai của mình. Chẳng trách Jungkook quá đỗi cao thượng, anh mang vẻ ngoài điển trai, tính cách luôn dịu dàng, có một trái tim ấm áp đặc biệt là đôi mắt thỏ con long lanh ấy.. em yêu nó hơn bất cứ thứ gì.
Park Jimin em có tình cảm đặc biệt dành cho anh nhưng không phải là tư cách của một đứa em trai, Jimin biết điều đó không đúng đắn một chút nào nhưng em không thể ngừng lại việc muốn chiếm lấy Jungkook. Và điều em đang làm nó đã đi quá xa rồi 'phóng lao thì phải theo lao' muốn trở về cũng chẳng được.
Em chỉ cần được ở bên Jungkook là em cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
"Bé ơi!"
Trở lại thực tại khi giọng nói của anh vang lên. Em đứng lên đi ra mở cửa, khuôn mặt Jungkook còn ngáy ngủ mắt nhắm mắt mở trước mặt em, em cười khổ
"Anh ngủ dậy sao không đi rửa mặt, sang đây làm gì thế?"
Em mắng yêu, Jungkook tuy là một người đàn ông cool ngầu trong mắt em nhưng hiện tại anh thật trông giống một cậu bé dễ thương~
"Anh đói quá, bé nấu gì cho anh ăn được không? Oaaa" Anh nói rồi ngáp một cái thật dài.
"Okay! Anh mau đi rửa mặt điii, trông anh buồn cười chết đi được."
Jimin dùng hai bàn tay mũm mĩm ngắn ngủn của mình đẩy anh đi. Miệng không ngừng trêu trách anh.
Xong em đi xuống bếp bắt tay vào nấu cho anh vài món như canh rong biển, thịt bò xào, rau củ quả trộn mayone thật bổ dưỡng. Jungkook sau khi vệ sinh cá nhân xong, ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng bay lên liền đi xuống với tâm trạng hào hứng.
Anh xuống bếp thấy đứa em trai đáng yêu của mình đang đeo tạp dề nghiêm túc múc thức ăn ra. Jimin ít khi động tay vào việc nhà hay bếp núc, nhưng dù vậy không có nghĩa là em không biết làm đâu nha. Em vẫn có thể nấu những món ăn đơn giản đó mặc dù em chưa thử bao giờ.
Jungkook ngồi vào bàn, anh đang rất đói rồi, Jimin bắt đầu bày từng món ăn đã được múc sẵn ra bàn. Chúng đi đến đâu mắt anh liền theo đó, thật trông chờ. Những món ăn đẹp mắt thu hút đôi mắt thỏ long lanh, ôi trời xem kìa! Trông anh như đứa trẻ thấy món ăn khoái khẩu của nó vậy.
"Thơm quá đi mất!"
Anh nói. Jimin nhìn anh cười dịu dàng rồi lấy chén và đũa ra cho anh.
"Anh ăn thử xem có ngon không?"
Jungkook cầm đũa lên ăn một miếng thịt bò rồi húp một muỗng canh. Anh bắt đầu cảm nhận rồi mắt anh sáng rực cảm thán
"Ôi chúa ơi! Chúng ngon lắm"
"Thật sao ạ? Vậy thì anh ăn nhiều vào."
Jimin vui vẻ đẩy những món ăn tới gần anh hơn. Lần đầu nấu ăn mà được anh khen thì còn gì bằng nữa, em ngồi ngắm nhìn anh trai của mình từng góc cạnh, từng chi tiết một, cái anh này ăn thôi mà cũng đẹp trai như vậy.. Jimin thích cái cảm giác bình yên này, em chỉ mong thời gian trôi chậm lại để em có thể ở bên anh lâu hơn nữa.
"Bé không ăn sao? Một mình anh ăn không nổi đâu."
Jungkook miệng vừa nhai vừa hỏi em.
"Em không đói, anh ăn đi."
Em đưa tay lấy hạt cơm dính bên miệng anh rồi đáp. Jungkook không nói gì tiếp tục ăn, lâu lâu nhìn em rồi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top