Chương 4: sâu tằm nhỏ
Jungkook tỉnh giấc trong tình trạng cơ thể cuộn tròn trong tấm chăn như một con sâu tằm, cậu khẽ cựa mình nhưng quả nhiên là... bị kẹt cứng.
Đúng là tật xấu khó bỏ.
Thói quen này của Jungkook từ nhỏ đã có, lúc còn bé thì sáng nào cũng có mẹ sang đánh thức và đem cậu ra khỏi chăn, khi đó mẹ lúc nào cũng trêu chọc cậu là sâu tằm nhỏ của bà ấy. Đến lúc lên cấp 2 thì Jungkook đã biết ngại ngùng nên mỗi lần dậy đều phải chật vật tự tìm cách chui ra khỏi chiếc kén sâu bự.
Và hiện tại cũng thế.
Jungkook vùng vẫy tốn nửa phút để thoát khỏi chiếc kén, lại mất thêm nửa phút là tròn một phút nằm trong quy trình rời giường để kiếm chiếc áo thun đã bị cởi ra lúc nào không hay.
Thêm một tật xấu khó bỏ: ngủ trần.
Mặc áo xong cậu lười biếng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Trên đường đi đến tiệm giày, Jungkook tắp vào quán bán đồ ăn sáng mua một tô mì quảng, một ổ bánh quẩy. Chủ của quán này là một bà lão chính gốc ở mảnh đất này, quán của bà củng chỉ bằng cửa hàng nhỏ của cậu, bàn ghế được để trong nhà và cả một ít ở sân, ở cửa là chiếc bàn với một cái tủ chất đầy rau củ và thịt, bên cạnh bàn đặt một nồi nước lèo to đùng, nhưng cũng tuỳ bữa, nếu hôm ấy bà bán cơm thì cạnh bên là một nồi cơm lớn, có hôm bán bánh mì thì là một nồi sốt chấm, tóm lại thực đơn quán của bà lão rất đa dạng. Quán của bà có tuổi đời hơn bốn mươi năm, nên đa số người dân sinh sống ở con hẻm này phần lớn đều nếm qua đồ ăn của bà nấu.
Đưa cho cậu hộp mì xong, bà còn cười híp mắt nhiệt tình cho cậu thêm một chiếc quẩy.
Đây không biết lần thứ mấy nữa.
Nhà của bà nằm dưới tầng trệt của trọ. Tuy Jungkook không tha thiết cuộc sống này mấy nhưng việc gì nên làm thì cậu vẫn làm, cậu thường hay giúp bà lão xách đồ nếu tiện đường đi về, thay bóng đèn, sửa kệ tủ, vì thế mỗi buổi sáng cậu ghé đến quán mua thì bà ấy luôn cho cậu thêm đồ ăn.
Jungkook nói cảm ơn với bà lão rồi tiếp tục đi đến cửa hàng, trên đường tiện ghé mua thêm ly trà.
Khi đến tiệm đã là 8 giờ sáng, trong dãy các cửa hàng ở hẻm này, tiệm của cậu được vinh danh là tiệm mở cửa trễ nhất.
Quý hoá quá đi.
Như thường lệ, Jungkook đem đồ ăn sáng qua để nhờ tiệm tạp hoá của đôi vợ chồng họ Lee.
"Em để nhờ nhé." Jungkook đặt một tô mì, một ly nước lên chỗ trống của sạp, lên tiếng chào với ông chủ tiệm - Lee Shin.
"Ok cậu, hôm nay cơn gió nào mà cậu dậy sớm hơn thường ngày thế?" Ông chủ Lee cười nhìn cậu.
Đúng là hôm nay Jungkook dậy sớm.
Sớm hẳn 20 phút.
"Lâu lâu đổi gió anh ạ." Jungkook đùa lại một câu, nhưng nét mặt thì vẫn không đổi, có hơi thiếu đòn.
"Cút đi mở cửa đi, đùa với cậu không vui chút nào." Lee Shin cười phá lên rồi mắng.
Cậu lúc này cũng mỉm cười rồi đi qua cửa tiệm của mình.
Ngồi xổm xuống, hơi nhón chân trái, Jungkook định lấy tay kéo cửa cuốn lên, cánh cửa cuốn này tuy cũ nhưng thường ngày kéo lên rất dễ nhưng hôm nay cậu dùng sức kéo đến mấy cũng không được.
Lần cuối dồn hết sức ở tay kéo lên, quả nhiên thất bại.
Jungkook dừng tay, im lặng một chút.
Có lẽ do ngồi xổm khá lâu ảnh hưởng đến đầu gối chân trái nên khi đứng lên cậu phải vịnh vào cánh cửa cuốn mới có đà để đứng lên.
Im lặng nhìn cánh cửa cuốn thêm chốc lát, xong cậu mới chấp nhận sự thật là cánh cửa đã bị kẹt, lại đi sang tiệm tạp hoá lấy đồ ăn sáng.
Lee Shin nhìn thấy bóng dáng tập tễnh quen thuộc, thắc mắc hỏi sao chưa nghe thấy tiếng cửa cuốn mà cậu đã ở đây.
"Cửa cuốn tiệm của em bị kẹt." Jungkook nói, xong mượn anh chủ một cái ghế ngồi để dọn bữa sáng vào bụng, cậu nghĩ nếu mà để lâu tí nữa thì từ mì nước thành mì khô luôn mất.
Anh chủ nghe xong thì gật đầu lại chuyển chủ đề khác để nói, không thắc mắc nữa, huống chi chuyện này không phải lần đầu xảy ra. Vậy nên một người ngồi trong sạp nói rôm rả, một người ngồi ngoài sạp lắng nghe, lâu lâu lại đáp một tiếng.
Ăn xong, Jungkook thành thạo lấy điện thoại bấm số điện cho thợ đến xem. Thật ra thợ sửa cũng gần đây nếu chân cậu bình thường thì cậu đã đi sang gọi người ta cho nhanh rồi.
Cậu cụp đuôi mắt nói mấy câu trong điện thoại, lúc ngẩn lên trông thấy người hôm qua đã ăn cùng mình một bữa cơm lọt vào tằm mắt.
Người nọ đi từ hướng ngược sáng đến gần, ánh nắng ấm áp nhè nhẹ ôm lấy sưởi ấm cả cơ thể của người nọ.
"Chào buổi sáng Jungkook." Jimin mở lời, mỉm cười tít cả mắt làm cậu bỗng im bặt, hơi ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt tươi sáng của người kia.
Cho đến khi Jimin đứng trước mặt Jungkook, cậu mới hơi giật mình đáp lại.
"Chào anh."
"Sao cậu ở đây?" Jimin nhìn Jungkook rồi lại nhìn sang cửa tiệm đang đóng kín của cậu trong lòng đầy thắc mắc, lại còn ngồi trước cửa hàng của người khác nữa.
"Cửa tiệm bị kẹt, tôi không vào được đang đợi đến người sửa."
"Thế hả? Tôi còn tưởng hôm nay cậu rảnh, định làm phiền cậu dẫn tôi đi tham quan nơi này." Anh cười cười, hai tay nắm lại phía sau lưng, cậu cũng không biết anh có nghiêm túc hay không.
Nhưng cũng không vội suy nghĩ, Jungkook gật đầu, Jimin giật mình, lúc thốt ra anh cũng chỉ là muốn hỏi cậu như vậy, không mong chờ Jungkook sẽ nghỉ làm mà vì mình. Nên lúc nhận được sự đồng ý, anh nhướng mày nhếch miệng cười nhìn cậu.
Jungkook đứng lên định quay sang nói với anh Lee Shin, nhưng chưa kịp mở lời thì anh chủ giữ im lặng từ lúc Jimin có mặt, bỗng dưng lên tiếng trước:
"Tôi đợi người ta lại sửa cho, cậu đi đi cho khuây khoả." Anh chủ nói xong rồi lại nhìn sang Jimin, hắn nhìn hai cậu trai này từ đầu tới cuối, hôm qua cũng từ miệng vợ biết hai người này mới gặp nhau hôm qua nhưng không hiểu tại sao lại làm thân nhanh đến vậy.
Jungkook chuyển đến đây đã được 4 năm, lúc đó hắn cứ thấy cậu trai này cứ u uất một mình, một bên chân bị tật cũng không có người thân ở nơi này. Tính hắn với vợ hắn thì nhiệt tình, cũng làm quen được Jungkook, người ta đã kêu hắn một tiếng anh nên Lee Shin cũng coi Jungkook là đứa em trai trong nhà, bây giờ có người chạc tuổi cậu còn vui vẻ bắt chuyện với cậu nhóc như vậy,nên hắn cũng phần nào yên tâm hơn hẳn.
Vì vậy Lee Shin cũng không cần khách sáo với Jimin mà nói: "Thằng nhóc con này, từ lúc mở cái cửa tiệm này ra tôi chưa hề thấy nó nghỉ ngơi một ngày nào. Nó thường xuyên mở cửa tiệm thì trễ tôi cũng không hiểu tại sao nó lại kiên trì thế, đến cả vợ chồng tôi nhìn vậy, đôi lúc còn đóng cửa tiệm vài ngày để đi chơi. Hiếm khi nó đồng ý đi ra ngoài nên hôm nay cậu với nó cứ đi chơi vui vẻ nhé."
Jimin cười tươi nói vài câu với Lee Shin, anh chủ cũng đáp lại vài lời.
Jungkook khoanh tay đứng mép một bên nhìn hai người đàn ông nhiệt tình nói về mình như thể cậu không tồn tại ở đây cũng cạn lời, không hề muốn xen vào nên cậu chỉ đành im lặng.
Nói chừng 5 phút cũng không thấy hai người này có dấu hiệu ngừng lại, cậu bất lực mím môi đành buông tay khều nhẹ vào cánh tay Jimin.
"Đi được chưa?"
Cảm nhận được cánh tay mình bị chọt một cái nhẹ hều, anh nghĩ cũng đến lúc phải đi, nên quay đầu cười nhẹ với Jungkook rồi nói lời tạm biệt với Lee Shin. Đợi Jungkook gửi lời cảm ơn tới anh chủ, rồi hai người mới bắt đầu đi.
Đi được vài mét thì Jungkook thầm nhìn cách ăn mặc của người kia, rồi thu mắt về nhìn lại bản thân.
"Anh chờ chút, tôi về thay đồ."
Vậy nên tình hình hiện tại là Jimin đang ngồi ở sofa trong nhà của Jungkook.
Anh nhắm mắt dựa vào ghế nhớ lại buổi tối hôm qua khi Jungkook hỏi anh có biết chơi bóng đá không, lúc ấy một bên đầu của anh bỗng nhói lên, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều về nó.
Mọi người thường đánh giá Jimin là một người cởi mở dễ giao tiếp nên bất kì ai anh cũng có thể bắt chuyện được, nhưng thật ra đó chỉ là cách để anh có thể sống dễ dàng, dễ hoà nhập hơn với người khác, là một lớp mặt nạ nguỵ trang hoàn hảo mà anh tạo nên. Jimin suy nghĩ đến mối quan hệ kì diệu của mình và chủ căn nhà này, quen biết chưa được bao lâu nhưng anh tự nhận thức được mình đối xử với cậu ấy rất thoải mái, không mang tâm lý đề phòng người lạ, không mang lên mình lớp mặt nạ thường ngày mà thật lòng thật tâm với cậu.
Dòng suy nghĩ bỗng bị cắt ngang bởi tiếng tin nhắn điện thoại.
Jimin hơi ngồi dậy, lấy điện thoại ra nhìn, là tin nhắn từ quản lí cũ.
Anh Kang: Đồ anh đã gửi đi rồi.
Được gửi từ số điện thoại.
Jimin: Cảm ơn, khi nào nhận em sẽ báo cho anh.
Nhắc đến đây thì phải nói đến nơi này đúng là nơi thích hợp cho người khác sống ẩn, bởi sóng điện thoại thì yếu, mạng cũng kém nên từ hôm qua đến giờ anh không hề động tới mạng xã hội, cũng không có nhu cầu biết trên đó đã viết bản thân anh thành loại gì. Chắc chắn là những điều không tốt, vô cùng khó coi.
Người kia đọc xong tin nhắn cũng đáp lại rất nhanh.
Anh Kang: Không cần khách sáo với anh, cậu nghỉ ngơi cho thật tốt ở đấy cho anh.
Jimin: Em biết rồi.
Jimin mỉm cười, tay nhắn gửi một gif đính kèm là một con mèo nhỏ quỳ lạy, bên trên còn kèm dòng chữ "đa tạ".
Khi gửi tin nhắn đi xong, anh dẹp điện thoại cũng là lúc Jungkook bước ra.
Hết chương 4.
Chíp chíp: lúc bé là sâu tằm nhỏ của mẹ, khi lớn là sâu tằm lớn của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top