Chương 3: Anh đàn cho tôi nghe đi, tôi sẽ hết giận
Hai người không nhanh không chậm mà quét sạch hết cả mâm cơm.
Cậu hàng xóm cất công mời, đã vậy còn nấu nên Jimin xung phong rửa chén. Jungkook cũng không từ chối, còn nhiệt tình giúp anh bê chén dĩa đặt vào bồn rửa. Sau đó, cậu cũng không rảnh rỗi mà đi quét dọn phòng khách. Thỉnh thoảng lại cố ý nhìn vào bếp, nhận ra tâm trạng người kia không tệ như lúc đầu nên Jungkook âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Một lát sau.
"Tôi rửa xong rồi Jungkook ơi."
"Bây giờ anh về luôn sao?"
"Cũng không còn sớm nên giờ tôi về luôn, tôi cũng không thể làm phiền cậu quài được mà." Jimin ngại ngùng đồng thời rất cảm kích, nhưng anh cũng không giấu được tâm trạng vui vẻ khi trải qua bữa cơm nhà cùng cậu trai trước mắt này.
"Hôm nay không biết phải nói cảm ơn cậu bao nhiêu lần cho đủ, nên lần sau tôi sẽ mời cậu lại nhé."
"Anh cần khách sáo với tôi." Cậu lên tiếng "Đi, tôi đưa anh về."
Jimin hơi buồn cười đồng thời mang chút suy tư khó hiểu, ban đầu khi gặp người này, anh đoán Jungkook cũng tầm tuổi mình và có thể là thấp hơn cả mình, bởi vì Jungkook tuy đã là một ông chủ của cửa tiệm nhỏ nhưng trên gương mặt vẫn mang nét trẻ con, và sau cuộc trò chuyện với chị chủ nhiệt tình ở tiệm giày kia cũng đã chứng minh phán đoán của anh là đúng. Qua miệng của người kia, anh biết được Jungkook còn nhỏ hơn mình hai tuổi nhưng giờ cậu chàng lại ra dáng người lớn muốn đưa anh về, mà quan trọng anh cũng là một người trưởng thành không yếu đuối cần che chở đến thế.
Buồn cười hơn nữa khi nhà anh cách nhà Jungkook chỉ một bức tường.
"Không cần đến nỗi vậy chứ, nhà tôi với nhà cậu cách nhau hai bước chân thôi mà."
"Tôi cũng chỉ tiễn anh tới cửa nhà tôi." Jungkook vô cùng thản nhiên đáp, đi thẳng về phía cửa không cho Jimin cơ hội từ chối.
Lời lí giải dập tắt đi tâm tư khó hiểu, đồng thời hợp lí đến mức không phản bác lại được nên Jimin cũng không nói nữa mà đi theo sau cậu.
Ra đến cửa.
Anh mỉm cười nói lời tạm biệt Jungkook rồi quay đi. Nhưng Jimin chưa đi được nửa bước, đột nhiên cậu lên tiếng.
"Jimin."
Người được kêu quay người lại.
"Sao vậy?"
"Anh biết chơi bóng đá không?" Cậu hỏi, ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn đối phương hệt như không muốn bỏ qua bất cứ phản ứng nào trên gương mặt của anh dù chỉ là một cử chỉ nhỏ.
Jimin thoáng ngạc nhiên với câu hỏi bất chợt không đầu không đuôi này, nhưng cũng chỉ trong giây lát, anh đã khôi phục dáng vẻ ban đầu mỉm cười và đáp.
"Tôi á? Cũng gọi là biết đi, có chi không nào cậu trai nhỏ?" Anh không kiềm được ngả ngớn trêu chọc.
"..." Cậu nhìn dáng vẻ không đứng đắn trong phút chốc cạn lời.
"Anh..." Cậu chần chừ nhưng rồi không tiếp tục chủ đề đó nữa "Về cẩn thận."
Jungkook thả mình trên chiếc giường quen thuộc. Đầu óc lại miên man nghĩ đến anh hàng xóm cạnh nhà, người kia buồn thì thôi còn vui vẻ thì không ngừng trêu ghẹo cậu, hệt như khung cảnh vào mấy năm về trước.
Tại một ngôi trường cấp 3 ở trung tâm thành phố, tất cả học sinh đang dần tản ra sau trận bóng đá gây cấn giữa trường của họ và một trường ở tỉnh khác đến. Trong đội của trường đối thủ, một cầu thủ tách khỏi đội hình đi dại xung quanh khuôn viên ngôi trường xa lạ. Thanh niên đang trong độ tuổi ăn tuổi lớn nên chiếc áo đội dính chặt trên tấm lưng rộng lớn do mồ hôi tiết ra cũng không làm cậu trong nhếch nhác mà càng tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Cậu đi lẻn vào hành lang dãy phòng học trống, suốt dãy các cửa sổ đều đóng chặt duy nhất căn phòng trước mắt đang mở, nhưng cũng không nghe tiếng giảng dạy của giáo viên hay tiếng động gì của học sinh, vì vậy cậu tự động bước nhẹ lại, đi đến.
Jungkook rón rén lại gần, đồng thời cậu cảm thấy buồn cười khi bản thân như kẻ trộm.
Khi chỉ cách chiếc cửa sổ ba bước chân, bỗng dưng tiếng đàn piano vang lên, chỉ một nốt nhạc duy nhất, dường như một người nào đó vô tình chạm vào chúng.
Cậu không dặn được lòng, hơi khẩn trương bước nhanh tới.
"Ai đó?" Ngay khi Jungkook vừa ló mặt nhìn vào bên trong cũng là lúc người kia đã đứng ngay cửa sổ lên tiếng.
Âm thanh làm Jungkook giật nảy mình, hơi lùi ra sau mà người kia cũng bị doạ cho giật mình.
"Anh hù tôi sợ đấy anh quản lí."
Là anh chàng quản lí câu lập bộ bóng đá ở trường này, tên là Park Jimin, cậu biết anh do ban nảy đã nói chuyện với anh trong lúc giao lưu giới thiệu giữa hai đội. Biết là người quen nên cậu đi đến, hai tay bám lên khung cửa sổ nhấc chân nhảy lên thành công đặt mông ngồi chễm chệ trên đó.
"Cậu cũng làm tôi sợ mà." Anh mỉm cười.
"Vậy thì huề nhé?" Cậu cũng vui vẻ đáp lại.
"Được thôi. Dù gì cũng là đàn anh nên tôi không thể nào so đo với cậu đàn em nhỏ này đúng chứ?" Anh nhún vai, trêu chọc người kia.
"Cho anh nói lại đấy, ai nhỏ cơ? Anh thiếu đòn hả?" Cậu cạn lời. Hai người vừa quen biết không lâu, nhưng người này rất thích trêu chọc cậu, khi nảy cũng thế. Bộ nhìn cậu đây dễ ghẹo lắm hả?
"Cậu nhỏ." Jimin híp mắt nhìn Jungkook. Thầm nghĩ, dễ thương quá đi. Đó cũng là ấn tượng đầu tiên của Jimin khi nhìn thấy Jungkook, cậu trai nhỏ hơn anh hai tuổi gương mặt tròn vẫn non chẹt, đôi mắt to tròn nhìn đâu cũng lấp lánh ánh sáng, tuy trong độ tuổi nổi loạn như anh nhưng cậu ấy rất lễ phép, cũng rất hiền lành. Học sinh nam trường anh tầm tuổi cậu cũng nằm trong câu lập bộ bóng đá, nhóc nào nhóc đấy đều rất kiêu căng muốn thể hiện bản thân, anh cũng cực khổ lắm mới quản được chúng. Còn cậu nhóc trước mặt Jimin đây thì trái ngược hoàn toàn nên anh mới không kiềm được lòng ngả ngớn mà trêu đùa cậu.
Jungkook tức giận, nhưng cũng không đánh người ta được, một là cậu chỉ nói đùa, hai là ở sân nhà của người ta, cậu cũng không dám làm càn.
"Không thèm nói chuyện với anh nữa." Nên chỉ còn cách xã giận trẻ con này thôi. Nói xong, Jungkook còn hơi phồng má xoay mặt đi chỗ khác để tăng thêm sức thuyết phục.
Đáng yêu vô cùng.
Jimin trông thấy tất cả, vô cùng vui vẻ phì cười nhìn một bên sườn mặt của Jungkook, chiếc má còn đang phồng lên một cách hờn trách, anh đứng gần mà Jungkook thì ngồi ngược sáng nên anh nhìn rõ những cọng lông tơ nho nhỏ đang phát sáng dưới ánh nắng chiều. Lần gặp đầu tiên mà đã làm người ta giận dỗi như thế đã không phải phép, anh cũng không dám ghẹo thêm sợ người ta không nói chuyện với mình thật.
"Giận thật sao? Đừng giận mà, để tôi tạ lỗi với cậu nhé."
Jimin lấy chai nước suối uống dở, anh thấm nước vô chiếc khăn tay của mình, rồi bước đến cầm bàn tay bị thương trong lúc đá banh lên, lau đi vết máu còn loang lỗ, xong rồi dán hai miếng băng cá nhân lên đấy. Một loạt hành động tự nhiên khiến Jungkook ban đầu bất ngờ, rồi cũng mặc cho người ta giúp mình.
Cậu cụp mắt nhìn anh nhưng chỉ nhìn được phần trán cao và mái tóc được vuốt sang hai bên, phía dưới còn thấp thoáng đôi môi hồng hào hơi chu ra của anh, trong lòng không rõ tâm tư nhưng ánh mắt đã không giấu được mà dịu đi.
Dán xong miếng băng cá nhân, anh ngước lên chạm mắt với Jungkook.
"Đừng giận nữa nhé." Anh mỉm cười giọng điệu nài nỉ, nhưng người kia lại lãng sang chuyện khác.
"Anh cho tôi cái khăn tay này đi, dù sao cũng dính máu của tôi rồi." Cậu nhìn hai miếng băng được dán ngay thẳng trên mu bàn tay rồi nhìn sang chiếc khăn đang trong tay người kia.
Jimin vui vẻ đồng ý.
Jungkook lại được nước lấn tới.
"Anh đàn cho tôi nghe đi, tôi sẽ hết giận."
Jimin nhướn mày nhìn cậu, nhưng rồi lại cười chịu thua đành chiều theo cậu nhóc này. Dù sao chỉ đàn thôi mà, anh cũng không bị người ta ăn mất miếng thịt nào.
Cứ thế một người ngồi đàn, một người vẫn ngồi nơi khung cửa sổ im lặng lắng nghe. Ánh nắng lúc này cũng dần tắt trở về nét êm diệu hiền hoà, mang theo những cơn gió mát khẽ lay những tán cây to lớn, tiếng đàn vang lên đong đưa theo gió thoát ra cửa sổ làm rung động một không gian, đồng thời lại hoà vào gió len lẻn vào trái tim, lay động nó thật khẽ, đến nỗi người chủ của trái tim đó cũng chẳng nhận ra.
Buổi đá bóng giao lưu kết thúc với việc cả hai đội cùng nhau chụp một bức ảnh trên sân bóng gió trời lồng lộng.
Gần ba mươi con người trên sân, không phân biệt trường nào là trường nào mà đứng trộn lẫn, Jungkook và Jimin không hẹn mà được đứng cạnh nhau. Người chụp hình kêu mọi người đứng sát lại gần nhau hơn, nên bức ảnh được chụp là lúc Jimin đứng gần lại cậu nhóc, còn Jungkook thì đứng sau anh một chút, vai phải của Jimin đặt trước vai trái của Jungkook.
Suốt mười năm dài dẳng, hai con người mang tâm tư riêng, hai cuộc sống đã trải qua nhiều cột mốc và biến cố, không một lần gặp lại nhau như hai đường thẳng song song vĩnh viễn không một điểm chung.
Nhưng khi giao điểm xuất hiện, mười năm sau, khi gặp lại Jimin đã quên đi cậu.
Hết chương 3.
Jimin mỗi lần khi gặp em: dễ thưn quá, tu te qá mún ôm ôm, mún hun quá đi😭😭😭
Jungkook mỗi lần khi gặp anh: bộ anh mắc chọc lắm hả?
Lời tác giả:
Theo mốc thời gian vậy là anh Jimin 28 tuổi còn em Jungkook thì 26 nhe. Tui rào trước là không máu chó gì đâu hehe, chỉ là gia vị cuộc sống nho nhỏ trước khi hai người đến với nhau thuii.
Vẫn là lời nói cũ, tui viết xong rồi up liền nên chưa soát lỗi chính tả, mọi người đọc có thấy thì cmt cho tui nhen, tui sẽ sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top