Chương 2: Nấu cho anh ăn
Cách đây hơn một năm trước, trong một trung tâm thành phố náo nhiệt, ca sĩ Park Jimin sẽ biểu diễn tại sân khấu lớn nhất thành phố này, người hâm mộ vui sướng khi sắp gặp được thần tượng của lòng mình, họ hào hứng ngày đêm canh chờ đặt vé, in ấn đầy những món hàng để đem theo nhằm giao lưu với những người bạn có cùng sở thích.
Mọi chuyện đáng lẽ ra sẽ diễn ra đúng kế hoạch, sẽ trở thành những kỉ niệm đáng nhớ trong lòng người hâm mộ và chàng ca sĩ Park Jimin.
Sai lầm của bạn sẽ chỉ nhỏ nếu không làm ảnh hưởng đến người khác.
Nên vậy, sự hời hợt của một nhân viên dựng hậu trường đã gây nên hậu quả mà đến chính người đó cũng không ngờ tới, đó là Park Jimin đã phải giải nghệ vì chấn thương tai.
Tiếng hát vẫn vang lên khắp sân khấu, mọi chuyển động nhỏ dường như bị ẩn mình tròn không gian vang dội, một chiếc đèn led sân khấu trong đó lặng lẽ rung lắc, ánh sáng trở nên lẫn lộn, nhưng hành động của chúng không khiến cho những con người đứng ở phía dưới để tâm đến. Cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện chiếc đèn trên đỉnh đầu của chàng ca sĩ sẽ rớt xuống,
ĐÙNG.
Chiếc đèn rơi xuống như một cú trời ván, mọi người đồng loạt thét lên một chói tai, sân khấu trở nên hỗn loạn, nhưng Jimin dường như chẳng nghe gì cả, một bên tai của anh bị chiếc đèn led nặng gần 4kg rơi trúng, máu bắt đầu chảy ồ ạt từ bên tai bị thương. Anh mơ hồ nhìn thấy tất cả nhân viên dần trở nên mất kiểm soát, có người thì hét toán lên, có người thì bắt đầu chú ý đến anh và chạy lại rồi mọi thứ trở nên mơ hồ rồi sụp đổ trong màu đen vô vọng, như sự nghiệp của anh cũng bị đập tan trong tích tắc.
May quá, người hâm mộ của anh không nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này.
Ngay trong đêm, trang thông tin chính thức của ca sĩ Park Jimin lên thông báo huỷ buổi show diễn đã cất công chuẩn bị trong ba tháng. Tất cả những thông tin được gia đình của anh giấu nhẻm đi.
Bên công ty lập tức liên hệ với bên hậu trường tìm ra nhân viên kiểm tra sân khấu truy tìm trách nhiệm và sa thải người đó ngay lập tức.
Trước sự hoang mang của người hâm mộ, tròn một tháng sau, Jimin tự tay đăng tải một bài viết chính thức giải nghệ, anh giải thích tất cả với người hâm mộ, ngay cả việc hai bên tai của anh đã bị chấn thương không thể tiếp tục làm nghề, đồng thời gửi lời xin lỗi với tất cả mọi người và chính thức biến mất khỏi mạng xã hội.
Chuyện này dĩ nhiên dấy lên một làn sóng dữ dội trên tất cả trang mạng, ngay cả việc sa thải người nhân viên đó, đến chuyện anh phải vượt qua cú sốc này như thế nào, tất cả không hề êm đềm như vẻ bề ngoài. Chúng là những con sóng dữ dội nhất từ trước tới giờ mà anh phải đối mặt, một con sóng lớn trong màn đêm không có bất cứ ánh sáng nào lọt vào, Jimin dường như bị nuốt trửng trong đêm tối, cơ thể anh bị nhấn chìm trong nước, mặc cho cơ thể gào thét vẫy vùng nhưng tiếng nói của anh mãi không vang lên được, chúng đã bị dòng nước cuốn trôi.
Và cũng vào khoảng thời gian đó, anh về bàn bạc lại với gia đình và thông báo sẽ chuyển đi nơi khác và đó là lí do tại sao hôm nay Jimin có mặc tại thị trấn này.
Sự việc đã xảy ra cách đây một năm, anh cũng không còn thấy đau đớn khi nghĩ về nó nữa, anh buộc bản thân phải suy nghĩ như thế, nhưng đôi tai của anh vẫn còn để lại vết sẹo của cuộc phẫu thuật nên thỉnh thoảng nó sẽ nhói lên như một hồi chuông cảnh báo, khiến anh chẳng hề quên được ngày hôm đấy.
Bỗng dưng, tiếng chuông cửa vang lên không một lời báo trước.
Jimin đi đến mở cửa.
Là cậu hàng xóm nhà bên cạnh, Jeon Jungkook.
"Khi nảy anh vẫn vui vẻ trêu chọc tôi mà, sao giờ trốn trong nhà khóc rồi?" Jungkook mở lời trước, những ngón tay lau nhẹ đi dòng nước mắt lấm lem trên làn da mịn màng.
Anh khẽ nhắm lại cảm nhận hơi ấm trên lòng bàn tay đang nhẹ nhàng mơn trớn nơi gò má, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống thấm lên tay của Jungkook, những nốt chai sần theo thời gian cũng bị làm cho ướt đẫm. Vết sẹo bên tai cũng không còn nhức nhối như ban nảy nữa.
Một lúc sau, hơi ấm ấy đã rời đi, anh lắc nhẹ đầu và hỏi cậu.
"Cậu đến tìm tôi có việc gì sao?"
"Mẹ tôi hai, ba tháng sẽ gửi một ít đồ biển tươi lên và bắt tôi đem chia cho mọi người một ít, không nhiều lắm, đây là phần của anh."
Jimin nhận lấy chiếc túi cũng không ngại ngùng mà kiểm tra bên trong, có bạch tuột, tôm và một loại cá biển. Anh ăn được hải sản, còn cá biển thì anh chỉ ăn được cá thu.
"Là cá thu."
Jungkook lên tiếng khiến Jimin ngạc nhiên mở to mắt nhìn lên, đáp lại anh là đôi mắt tròn ấy vẫn chứa đựng những vệt sáng lung linh đang chăm chú nhìn anh với vẻ mặt thản nhiên như chỉ là sự vô tình nói tên loại cá. Chắc là do anh nghĩ quá nhiều.
"Cảm ơn cậu, Jungkook." Jimin cụp mắt che đi đôi mắt đỏ hoe vừa nãy, xong lại hơi bất đắc dĩ nói: "Nhưng mà làm sao bây giờ tôi không biết nấu ăn."
Jungkook trao cho anh ánh mắt chẳng rời, một lúc sau anh nghe tiếng thở một dài.
"Sang nhà tôi nhé? Tôi sẽ nấu cho anh ăn."
Vậy là năm phút sau, Jimin xuất hiện tại căn nhà của cậu hàng xóm. Anh nhìn xuống đôi dép bông trên chân mình rồi lia mắt đến đôi chân trần của vị chủ nhà, một cảm giác khó thể tả đang dâng lên trong lòng, khiến cho anh ngứa ngáy.
Khi dẫn Jimin vào nhà, cậu cuối xuống kệ giày cạnh cửa lấy ra một đôi dép bông dùng để mang đi lại trong phòng, Jungkook vẫn một mực im lặng rồi đặt nó xuống trước chân người kia.
Jimin nhìn cậu, mang dép vào dời sự chú ý sang chân trái của người con trai nọ, do bị chấn thương nên khi ngồi xuống chân trái hơi cong lên bất thường.
Đưa đôi dép bông duy nhất trong nhà cho Jimin xong, cậu đứng lên trên tay vẫn cầm túi hải sản đi thẳng vào bếp. Jungkook đi hơi chậm thậm chí có hơi cà nhắc nên anh cũng lẳng lặng lủi thủi đi sau lưng cậu chủ nhà ít nói nọ, tính cho đến hiện tại hai người họ gặp nhau chưa đầy 24 tiếng vậy mà mỗi khi Jungkook mở miệng ra chỉ toàn nói móc anh thôi, nhưng cũng dành sự quan tâm cho anh.
Jungkook đã nhiều năm tự nấu ăn nên cậu làm rất nhanh, trong quá trình nấu, do chân hơi bất tiện nên đôi lúc cậu sẽ nhờ Jimin lấy một vài món đồ giúp.
Tôm được Jungkook bốc vỏ và nấu thành một tô canh to, bạch tuột được cậu cắt thành từ miếng vừa miệng xào với cà chua và dưa leo thêm một tí hành lá và tiêu đen, còn cá thu được cậu cắt từng khoanh nhỏ, bập bếp lửa đun chảo dầu thật xôi rồi bỏ cá vào chiên, lửa thật lớn nhưng Jungkook không sợ tí nào, còn anh thì từ hồi nhỏ cho đến lớn đã không động vào bếp nút nên nhìn lửa cháy phừng phực như thế có hơi kinh hãi. Jimin lùi một bước nấp phía sau tấm lưng của Jungkook, cậu đứng sừng sững như bức tường thành to lớn che chắn trước mặt anh.
Khoảng chừng một tiếng sau, những món ăn bắt mắt đã được bày biện lên chiếc bàn ăn trong căn bếp nho nhỏ, hương thơm toả ra bay khắp phòng chúng có khả năng gây kích thích vị giác cực lớn đặc biệt là với Jimin, một người chỉ kịp bỏ buổi sáng vào bụng để bắt xe đến đây.
Anh không nói gì, đi đến nồi cơm đã được mình bật nút nấu dưới sự hướng dẫn của cậu chủ nhà bới ra hai chén cơm đầy vung, rồi lon ton đem lại bàn ăn. Xong lại đi lấy hai đôi đũa, đưa cho Jungkook còn một đôi cho bản thân.
Hai người bắt đầu ăn, không ai nhắc đến chuyện Jimin vừa khóc và cả chuyện Jungkook lau nước mắt cho anh.
Tuy không có động lực sống nhưng cậu cũng chẳng ngược đãi bản thân mình tí nào, ăn một miếng cơm rồi gắp một miếng cá được chiên giòn rụm rồi áo chúng qua chén nước mắm ớt cay nồng. Jungkook nhận biết được mình ăn không hề nhanh nhưng người ngồi đối diện cậu lại còn ăn chậm hơn cậu, cạn lời nhìn người ta, cậu sắn một miếng cá thu đã được lọc xương bỏ vô chén người nọ, sẵn tay lấy cái chén sạch được chuẩn bị trên bàn, múc một miếng canh tôm rồi đặt cạnh tay của Jimin.
Một loạt hành động này làm người đối diện bất ngờ không khỏi trao đổi ánh mắt.
"Ăn đi, sao lại nhìn tôi?"
"Cậu..."
"Hôm nay cảm ơn cậu, đồ ăn ngon lắm, cậu học nấu từ mẹ sao?" Jungkook biết đây là không phải là điều mà Jimin định nói.
"Là tôi tự học khi còn học cấp 3." Cậu suy nghĩ gì đó rồi bổ sung thêm "coi như mẹ tôi cũng giúp một tay đi."
"Giúp thì giúp, coi như là cái gì chứ?" Jimin lẩm bẩm, rồi bỏ một miếng cá được người kia gắp vào miệng.
Jungkook bật cười.
"Trong căn nhà chỉ có tôi với anh thôi, anh tưởng tôi không nghe à?"
"Cậu nghe thì sao chứ? Cậu cũng đâu đuổi tôi đi được, là do cậu mời tôi mà." Tâm trạng của anh trở nên tốt hơn, Jimin cũng không biết là do ăn được đồ ăn ngon hay do cậu hàng xóm nhỏ trêu chọc nữa, hoặc có thể là cả hai đi. Được người khác nấu cho ăn, còn được ngồi ăn với chung với người khác, tất cả mang lại cho anh cảm giác ấm áp, cũng quá tốt so với khoảng thời gian trước.
"Anh cũng biết vậy thì ăn nhiều vào, tôi cất công mang đồ đến rồi còn vào bếp nấu cho anh ăn đấy."
Hết chương 2.
Vẫn là lời nói cũ, mình mới viết xong chưa kịp tra lỗi chính tả lại, nên nếu mọi người có thấy thì cmt cho mình biết với nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top