Intro

"Kể từ cái ngày mà anh Phác về quê chơi á, là anh Điền cư xử lạ lùng lắm. Thỉnh thoảng lại nằm võng cười tủm tỉm một mình, dù bị anh Phác chửi cho thúi đầu thì cũng không còn dỏng cái mỏ lên cãi lại như hồi trước. Còn nữa, hay để dành đồ ngon cho anh ấy ăn, với em gái mình thì giành lấy giành để như ăn cướp. Ôi thôi để kể hết ra thì dài hơn cả sớ. Thế là thế nào hả anh Điền?"

"Tém tém cái miệng lại. Thì tại anh mày thích Mân, chứ còn thế nào nữa?"

"Rồi là thích dữ chưa?"

"Hôn tay rồi, là thích dữ rồi đó."

"Môi đâu sao không đụng vậy trời?"

"Mới hôn tay thôi mà đã giãy như cá rồi... để mà chạm được vào môi thì chắc còn xa lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top