Chap 6: Hơi bị là ghét nhé
"Đã đến rồi còn do dự gì tại sao không vào?"
Jimin cả người giật bắn, tay nắm cửa run run nhưng cũng dũng cảm hé cửa bước vào.
Chỉ thấy con người kia đôi mắt đen sâu thẳm nhìn không đáy đang xoáy sâu vào nhìn cậu trầm ngâm, cái ánh mắt này thật sự giống hệt như lần cậu ngã vào người hắn vậy.
" Tôi cứ tưởng cậu không đến" Jimin lắp bắp
"Ồ" Jungkook nhếch mày thản nhiên nói " Vậy người ta không đến thì có thể để mặc đấy trong khi người đưa ra đề nghị là mình sao?"
Cái không khí u ám này là sao chứ? Thật là khóc không ra nước mắt mà, cậu cũng đâu có ý gì đâu chỉ là suýt quên thôi mà.
" Xin lỗi nhé, là tôi vô ý"
Jimin cúi mặt giọng nói mang theo vẻ ủy khuất, đôi mắt híp khẽ trùng xuống, môi mím chặt lại, mặc cho người kia ném ánh mắt lạ lùng lại như lade mà soi khắp cậu.
" Tôi cũng chỉ không thất hẹn thôi"
Có vẻ như thấy mình hơi quá nên Jungkook khẽ nói, Jimin đang cúi đầu bỗng ngóc hẳn lên đôi mắt mở to tròn ngước nhìn người đối diện, thực ra hắn cũng đâu đáng sợ lắm.
"Thế anh định nói chuyện gì?"
" Tôi muốn hỏi cái móc chìa khóa hình con mèo trên cặp cậu ý, cậu mua nó ở đâu vậy?" Jimin hồn nhiên hỏi giọng hồ hởi
Còn Jungkook sau khi nghe xong, mắt trái khẽ giật giật, gọi hắn ra đây chỉ để hỏi cái chuyện vớ vẩn này báo hại hắn còn chưa ăn trưa nữa. Cái con người này thực sự bị sao vậy? Hơn thế, cái móc chìa khóa đó, hắn thề là không phải của hắn, đồ trang trí lên cặp sao?
Toàn là phiền phức, đi học vác cái cặp là được rồi đeo này nọ làm gì? Phiền phức gần chết, mấy đứa trong Nightclub mà biết chắc cười cho hắn đến chết.
Khoan đã, hình như cậu nhớ ra một chuyện. Kim Yugyeom, phải rồi trước hôm nhập học có tới nhà cậu,hình như còn rất hí hửng. Lúc cậu từ trong phòng tắm đi ra thì thấy tên Yugyeom này đang ở trong phòng hắn rồi, còn ngồi cạnh bàn học nữa. Không phải là rất gần chỗ đồ học của hắn.
Chính xác rồi, chính xác là cái móc chìa khóa đó của Yugyeom kia treo vào cặp. Mà bản thân cậu nào để ý mấy cái chuyện này đâu, tiện tay thì lấy luôn balo đeo lên, để ý mấy cái chuyện vặt đấy thì thật sự vô cùng là phiền phức.
Chết tiệt, để bây giờ mang theo cái của nợ này vào người, thật là con mẹ nó phiền.
" Móc chìa khóa? Nó không phải của tôi" Sau một hồi nghiền ngẫm suy nghĩ lại, Jungkook thản nhiên buông ra một câu mà nó đối với Jimin thì rất là quá đáng.
" Thế nó là của ai?" Jimin đáp trong vẻ giận dỗi
" Của bạn tôi được chưa?" Khuôn mặt dần trở nên khó chịu, hỏi gì mà hỏi lắm thế! Đã bảo không phải của hắn rồi nghe thế thì phải ngưng hỏi nữa chứ, lại còn bắt hắn phải trả lời lại. Đã không được ăn trưa rồi còn vướng vào cái sự tình này.
" Thế cậu có thể, hỏi bạn cậu nó mua ở đâu được không?'' Jimin tiếp tục tấn công
Cái móc chìa khóa đó là mẫu mới ra của đó,là hàng bản quyền thiết kế cho hội yêu mèo bên Anh. Nó không phải đồ vật bình thường đâu, à không nói chính xác thì đối với mọi người nó bình thường còn đối với những ai yêu mèo và Jimin đây thì nó vô cùng đáng quý. Vừa sản xuất nên để về nước thì phải mất thời gian chờ đợi rất lâu, cậu đã thấy nó 1 tháng trước rồi tình cờ trông thấy nó ngay trên balo Jungkook thì khỏi nói là lòng cậu dậy sóng mức nào.
Mà nếu Jungkook có thì chắc trong nước sẽ có cửa hàng bán, cậu đã thông tin được là chưa ai trong hội sở hữu nó cả, nên đây sẽ là cơ hội tốt, cậu sẽ là người đầu tiên có chiếc móc chìa khóa bản đặc biệt này.
Giá thành của nó cũng chẳng hề rẻ chút nào, nhưng vì tình yêu mãnh liệt cậu cũng chẳng ngại ngần chi ra.
Thế mà cái con người này, có hiểu là cậu mong chờ nó lắm luôn không, lại còn vòng vo tam quốc đủ kiểu mua ở đâu thì nói cho người ta cũng đâu có sao, đúng là cái đồ ki bo.
Trong suy nghĩ của Jimin, một tầng sóng dữ đang nổi dậy mạnh mẽ.
Thực ra Jimin và Jungkook đều không biết được là, Yugyeom cũng chỉ tình cờ trong lần sang Anh du lịch, vô tình vào một cửa hàng lâu đời nổi tiếng với trang sức đồ lưu niệm thì thấy trong lồng kính có tầm hơn chục cái móc hình con mèo thôi nhưng lại được để vị trí trung tâm và bày biện rất mỹ lệ mới hỏi nhân viên, thì ra đó là đồ vật quý vừa ra mắt trên thị trường không lâu.
Cũng chẳng phải thích thú gì, chỉ là thấy đồ quý thì công tử ăn chơi như cậu đâu bỏ lỡ nó được thế là mua về thôi.
Mà mua về cũng chẳng để làm gì, tiện thể lại nhìn thấy Jungkook lòng cậu chợt nảy ra ý định tặng quà ngày vào trường cho bạn, mà tặng thì kín đáo cơ, nên là như thế đấy.
'Yugyeom chết tiệt' Jungkook thầm rủa
Ở một nơi nào đó trong trường, cái tên chủ mưu gây ra đại nạn kia đang hồn nhiên gặm cánh gà bỗng hắt xì thật to rồi ngơ ngác chẳng hiểu gì.
" Chịu, ai biết" Jungkook dần mất kiên nhẫn
" Cậu có biết đang nói chuyện với ai không? Tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy nhé" Thật là tức quá là tức
" Anh thật phiền phức" Jungkook bỏ lại một câu rồi bước qua người Jimin đang ở đó đi ra ngoài, bỏ lại ai đó bên trong đang tức giận bốc khói nghi ngút.
" Cái đồ đáng ghét, tưởng đẹp đẹp tí là nói gì thì nói à, hỏi có chút mà cũng kêu phiền, đúng là đồ thần kinh"
Rất mạnh miệng mà chửi bới, nhưng Jimin à sao cậu không chửi lúc người ta còn ở đấy ý, người thì đi rồi chỉ còn cảnh thôi, cậu chửi có ích gì đây?
...
"Kim Yugyeom" Jungkook gằn từng chữ một, giọng nói theo vẻ tà khí tiến gần đến phía ai kia vẫn đang gặm gà rán.
" A Jungkook, tới đây ăn gà này" Yugyeom hồn nhiên giơ tay vẫy gọi, mặt tươi cười dù trước bão giông.
Jungkook thấy thế không khỏi tức điên, nộ khí càng ngày càng lan tỏa
" Móc khóa con mèo" Bốn chữ ngắn gọn toan ra, miếng đùi gà trên tay Yugyeom cũng thuận thế mà rơi xuống sàn.
" Móc khóa nào vậy?" Điểm cộng cho diễn xuất tài tình của bạn học Yugyeom
" Cậu có biết vì nó mà mình đã gặp cả đống phiền phức không?" Jungkook khẽ thở dài, đến mức này cậu cũng chịu hẳn rồi tốt nhất nên bình tĩnh lại.
Yugyeom thấy vẻ mặt u ám kia trở thành thất thiểu cũng vội vàng hỏi chuyện gì,Jungkook thấy thế cũng không ngần ngại kể lại cho bạn nghe.
"Ahahahahaha... cậu nhầm anh ấy với học sinh cấp ba sao? Trời đất mắt cậu kém rồi sao?"
Yugyeom nằm lăn lộn trên ghế cười muốn ná thở, nhìn vào thì không biết còn ai nghĩ đến dáng vẻ ngầu lòi trong bar hôm nào đây?
'' Cậu không biết thôi, năm hai gì mà người thấp bé như thế? Da trắng cái mặt thì như trẻ con mới lớn làm sao mình nghĩ lại hơn tuổi chúng ta được" Jungkook khẽ nhăn mày hồi tưởng
"Thật sao? Vậy tớ cũng muốn xem anh ấy như nào quá, vẻ ngoài trẻ con à! Chắc là rất đáng yêu rồi" Yugyeom phấn khởi
" Ừ đáng yêu nhưng phiền phức"
...
Trong căn phòng rộng, Bambam đang ngồi xoa lưng cho một con mèo xù lông điên cuồng đang gặm thức ăn.
" Anh không thể biết thái độ nó lúc đấy đâu, trời ơi cái thằng nhóc hỗn láo" Jimin sau vụ vừa rồi vẫn tức giận không nguôi
" Rồi rồi, chẳng qua chỉ là cái móc chìa khóa, có gì anh mua cho em được không?" Bambam - hội trưởng câu lạc bộ Judo
Jimin khẽ nhìn anh nghĩ thầm bộ anh nghĩ muốn mua là mua được hả?
Và rồi trong đầu cậu bỗng sản sinh ra vô số ý kiến, cậu có nên tìm cách nào đó để trả thù tên kia không nhỉ? Chứ để như này thì tức chết cậu mất thôi. Mà có cách gì nhỉ? Cậu vẫn chẳng nghĩ ra cái nào cả!
Nhìn thì có vẻ hắn là người nguy hiểm đó, ánh mắt là đủ rồi. Chưa kể cậu còn đã biết gì về hắn đâu.Mà trông có vẻ thông minh liệu với tư duy của cậu đấu lại nổi không? Tất nhiên không, chưa thử đã thua rồi.
Bây giờ mới có thời gian nghiền ngẫm lại tên kia, nhìn thì cao to ghê lắm hơn cậu bao nhiêu liền chả trách lần đầu gặp người ta lại bảo cậu là học sinh cấp 3. Mặt mũi thì đẹp trai đấy, kiểu nào nhỉ? Theo hướng dễ làm mọi người say mê, một vẻ đẹp dụ hoặc, bí ẩn. Ánh mắt thì trông chững chạc lắm, chắc là từng trải nhiều rồi, trưởng thành lắm luôn. Giọng nói trầm trầm ấm ấm nghe vui tai đấy. Chốt hạ là hắn ta có nhiều vẻ khiến cho con người ta chết tim, nhìn lâu là chệch nhịp thật sự! Nhưng mà...
Cậu ghét hắn, hơi bị là ghét đấy nhé, cái tên nhóc đáng ghét làm cậu hụt hẫng và sợ hãi thật sự đấy. Dù đẹp thì sao? Jimin đây vẫn ghét nhé!
"Ừm ừm, đúng như vậy" Jimin vừa suy nghĩ vừa gật gù ra chiều vẻ đúng đắn lắm
Bambam ngồi cạnh vừa hay nhìn sang cậu không khỏi giật mình, thằng bé này hôm nay sao vậy!
...
Hết giờ ăn trưa, học viên lại tấp nập về lớp, lại chuẩn bị chiến đấu với các môn học tiếp theo thì mới có thể kết thúc một ngày học tập.
Jungkook từ chỗ Yugyeom cũng đã về lớp năm nhất, cậu khẽ ngồi xuống băng ghế, mắt khẽ liếc về phía chiếc balo đang để trong ngăn. Chẳng biết vô tình hay cố ý thế nào mà móc chìa khóa con mèo kia lại nằm ngay phía ngoài đang thả tự do.
Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tháo nó ra khỏi cặp, đưa lên quan sát. Chiếc móc chìa khóa với tông vàng chủ đạo, một con mèo ba tư với đôi mắt hai màu lục và xám đang giơ móng vuốt ra, khuôn mặt nó trông non nớt nhưng nhìn kĩ thì hình như đang tức giận gì thì phải.
Đôi mắt nó tròn vo nhưng hơi nhíu lại, cái miệng đáng yêu hơi chu ra, ria mép được khắc tỉa tinh tế. Trên cổ còn được chạm khắc tinh tế một chiếc vòng đen đính kèm ruby đỏ đang chói sáng lóa. Bộ lông của nó tưởng chừng thật đến nổi đang chạm vào chú mèo thật sự. Móng vuốt được làm từ sứ cao cấp, đến cả dây treo cũng đẹp đẽ lạ thường.
Càng nhìn càng toát ra sự quý tộc, có chút đáng yêu. Món đồ như này thật cũng dễ hiểu vì sao hội yêu mèo lại phát cuồng lên như thế, càng hiểu vì sao Jimin lại hồ hởi khi nhắc đến nó như vậy.
Nhưng với Jungkook hiện tại, ừ thì cậu thấy nó đẹp đấy, cũng quý giá, nhưng mà sao càng nhìn càng thấy cứ hao hao giống cái người vừa nãy thế nhỉ!
Lạ thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top