Chap 5: Ấn tượng thật không tốt

"Học sinh cấp 3?"

Thanh âm không lớn không nhỏ của cậu con trai cất lên cùng với vẻ mặt đang khó hiểu hết mức.

"Hả? " Đôi mắt đang nhìn chăm chú của Park Jimin lẹ đưa qua người con trai kia

Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào, học sinh cấp 3 nghĩa là sao? Đây là trường đại học cơ mà! Ban giám hiệu cũng khó hiểu đứng ngây ở đấy chẳng thể làm gì.

"Cái gì mà học sinh cấp 3 chứ? Tên đầu đất kia?" Đúng rồi là cái giọng líu lót của Park Jimin vang lên, ai nghĩ rằng cậu hiền lành là sai mất rồi.

"Này nhé, anh đây nhập học từ năm ngoái tuy thành tích miễn cưỡng không hoàn hảo như cái vị học giả đàn anh tiền bối khác nhưng vẫn là vào đây do thực lực thi cấp 3. Nhắc cho rõ này ông đây là sinh viên năm hai đấy" Tiếp một tràng nữa tuôn ra, rõ ràng cậu chỉ hỏi cái móc chìa khoá thôi mà, sao nỡ nói cậu là học sinh cấp 3 chứ? Đã vậy còn hại cậu bị bao nhiều người nhìn vây quanh nữa, mất mặt quá!!!!!

Có vài người giật mình vì tiếng thét cuối câu của Jimin, ban giám hiệu đứng đấy đổ mồ hôi hột, thì ra là học viên của trường nhưng cũng thật lớn mật mà đứng hét ở đây đó a.

"À.... này em học viên kia có chuyện gì để sau rồi giải quyết được không? Hiện giờ tình cảnh này không hợp lí cho lắm" Hiệu trưởng Han mở lời

"Cũng được nhưng em với tên này chắc phải giải quyết đấy ạ"

"Giải quyết ư? "

Đột nhiên mở lời sau một thời gian quan sát, Jeon JungKook đưa ánh mắt sắt lẹm qua nhìn Jimin nhỏ bé đang dần co rúm lại.

"Ừ đúng, còn có chuyện tôi muốn hỏi cậu nữa" Jimin lấp lửng

"Ồ, vậy xem ra em phải tốn chút thời gian cho anh rồi, học sinh cấp 3 à nhầm đàn anh năm hai" JungKook nhấn mạnh bốn chữ cuối khiến con mèo nhỏ nào đang đứng đó bỗng khiếp vía.

"à ha.. thế giải tán thôi, hai em có chuyện riêng thì tự giải quyết nhé, còn các học sinh khác về lớp chuẩn bị vào tiết" Hiệu trưởng Han nhanh chóng ra lệnh.

Lần lượt học sinh đang đứng đông kín sân trường di chuyển dần đến các tầng học, một khoảng sân rộng cứ thế mà thưa dần thưa dần cho đến khi chỉ còn hai người con trai vừa gây chuyện kia ở lại.

"Vù vù.. " Tiếng gió phảng phất mang theo chút lạnh lẽo rợn tóc gáy.

"Vậy anh có gì cần nói nào? " Không khí im lặng được dập tan, JungKook đột nhiên mở lời

Jimin đang mải nhìn đám học sinh di chuyển mà giật mình ngoái đầu lại, đôi mắt đáng yêu tròn xoe lại nhìn JungKook "À hay là có thể để lúc ra về nói được không? Bây giờ tôi phải vào lớp mất rồi có bạn tôi đợi nữa"

"Hmmm" Giọng nói mang theo chút mỉa mai chẳng hợp nhất với vẻ mặt đang nghiêm túc kia chút nào

Còn Jimin sau khi nghe xong họng như có gì chặn lại chẳng nói được gì cả, lúc nãy hùng hồn nói lớn giữa trường lắm mà giờ thì như bị dán băng keo vậy, nhưng chẳng hiểu sao cậu thấy sợ tên nhóc trước mặt mình quá!!!!

"Vậy nhé, gặp nhau lúc tan học ở phòng âm nhạc, tôi về lớp đây" Để lại một câu nói xong Jimin chạy ngay bay về hướng lớp học, ở lại thêm chắc cậu đau tim quá.

JungKook vẫn đứng đấy, nhìn theo bóng Jimin rồi xoay người đi thẳng "Thật phiền phức "
____________________________________________

Giữa trung tâm vừa xảy ra vụ ồn ào kia, ở một góc của vườn sinh thái có một đôi chim líu lót đang tình tứ bón cho nhau từng miếng đồ ăn

"Ứ em muốn ăn chô cô na cơ" Giọng nói nũng nịu cất lên

Chàng trai ngồi cạnh thấy thế mỉm cười nhẹ "Của em đây, ăn nhiều vào anh mua nhiều lắm"

"Cảm ơn anh, Taehyungie của em là tốt nhất"

Ai xa lạ đâu, là Hoseok và anh người yêu năm ba của cậu đó

Vốn dĩ là đã vào tiết rồi nhưng tại sao cả hai người này vẫn ngồi đây ăn ngon lành ư? Đơn giản lắm, chúng ta cùng đến với một tiếng trước.

Tiếng chuông reo vang khắp trường, lúc này Hoseok từ kí túc xá đã có mặt tại giảng đường ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình. Đang tính lấy quyển giáo trình ra đọc bỗng cậu nhớ ra một vấn đề đó là cậu không thấy Park Jimin kia đâu mất rồi.

Lúc nãy, cả hai cùng nhau đi vậy mà giờ một mình cậu vào lớp? Lòng chợt hoảng hốt không thôi, hay là con mèo kia bị người ta dụ dỗ đồ ăn rồi nhân lúc cậu không để ý đi theo luôn rồi.Mọi việc đều có thể xảy ra lắm. 

Cậu bật người dậy định hướng ra cửa lớp đi tìm con mèo kia thì bất chợt ông thầy giáo hay đi trễ nhất hôm nay lại đến vô cùng sớm mang theo tư liệu dày cộp kia bước vào với vẻ mặt rạng rỡ. 

Chắc cậu tức điên lên mất, trời ơi lỡ thằng bạn quý hóa của cậu bị bán sang nước ngoài thì sao?

Và thế là cậu quyết định sẽ giả bệnh vờ xuống phòng y tế rồi tiện đi tìm Jimin luôn. Để diễn cho thật cậu ngồi đợi hơn năm phút, khuôn mặt cau có lại, hai tay ôm lấy bụng gục đầu xuống bàn, tiện thể xịt ít nước lên mặt sao cho giống mồ hôi đang túa ra.

Thấy Hoseok như vậy, cô bé ngồi cạnh vội hốt hoảng thốt lên" Này cậu sao thế, có phải sắp sinh em bé không?"

Hả?????? Hoseok tròn mắt nhìn, cái gì mà sinh em bé bà cố nội nhà cô?

"Mình.... mình đau bụng quá" Không dám buông vai diễn, Hoseok theo lao ban đầu của mình nhăn nhó nói

" À, thì ra là đau bụng, vậy cậu có sao không? Cần mình giúp gì không?"

Yes, chính là câu nói này 

"Cậu có thể giúp mình xin thầy cho mình nghỉ xuống phòng y tế được không?"

"Được rồi, cậu đợi chút. Thưa thầy, bạn học Hoseok đang bị đau bụng ạ, bạn ấy muốn xuống phòng y tế điều trị" Cô bé tốt bụng đứng lên nói với thầy giáo trong ánh mắt vô cùng cảm kích của Hoseok

Và rồi kế hoạch đã thành công, cậu ra khỏi lớp chuồn ngay đi tìm Jimin trong tâm trạng hết sức lo lắng.

Đang đi qua hành lang, bỗng cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đang đối diện sân trường rộng lớn, có một thân hình hết sức quen quen.

Chẳng phải là cái tên chết dẫm làm cậu lo nãy giờ sao! Á à thì ra cậu đã lầm, lần này không còn là bị đồ ăn dụ dỗ mà là bị sắc dụ rồi.Con mèo chết tiệt, vào học không lo vào còn đứng đấy cua trai à! Đã thế làm cậu mất công diễn sâu rồi mất buổi học nữa.Tức quá là tức, không thèm quan tâm nữa, cậu đi thẳng vào phòng y tế nằm trên giường ngủ giờ mà về lớp thì đâu có được, thôi ở đây cho thoải mái.

Đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên

"Hoseok, em bị sao vậy?"

Thì ra là Taehyung, tình cờ làm sao anh đang cần lấy ít băng gạc cho câu lạc bộ bóng rổ vừa vào thì thấy Hoseok đang nằm ngả trên giường.

"Em không sao chỉ hơi đau bụng ý mà" Theo tính cách Taehyung thì kiểu gì chả bắt cậu quay về lớp và còn mắng cho một trận ý chứ!

"Vậy em uống thuốc chưa? có cần anh làm gì không?" Taehyung lo lắng hỏi

"Em muốn ăn"

Và thế là Taehyung chạy đi mua cả đống đồ về, rồi tiếp tục như phần trên.

...

Tiết học trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa, Jimin lê cái thân mệt mỏi tay cầm hộp cơm đến nhà ăn. Vì đứng nói chuyện với Jungkook nên trễ giờ vào lớp rồi bị phạt đó. Đã thế hôm nay còn chả thấy mặt mũi Hoseok đâu cả, người ra nói hoạn nạn thì phải có bạn bè cùng hưởng mà hôm nay không có thì cậu chịu một mình chứ sao. 

Vừa bước vào phòng ăn, ngay lập tức thấy Hoseok đang ngồi cười rất ư là vui vẻ bên Taehyung, mắt cậu giật giật, cáu chưa kìa cái thằng trời đánh có sắc quên bạn.

" Á rà, hạnh phúc ghê" Jimin nghiến răng nói

Hoseok thấy Jimin tới liền nhớ lại vụ vừa nãy cũng không vừa mà đáp lại" Đâu dám bằng ai bỏ bạn theo trai, tới giờ vào lớp còn không vào "

"Hả?" Jimin giật mình 

"HẢ cái gì mà hả, mày đứng nói chuyện với anh nào đẹp trai quá cơ mà, làm cho tao còn phải đi lo lắng thừa thãi"

Taehyung ngồi cạnh ngơ ngác nhìn cả hai không hiểu cốt truyện gì.

Còn Jimin như vừa nhớ ra gì đó, vội vàng ngồi xuống vừa ăn vừa kể cho Hoseok chuyện kia hết sức nhanh chóng, vì cậu nhớ ra là còn phải tới phòng âm nhạc gặp tên kia nữa.

...

Đứng trước cửa phòng mà cậu không dám mở, hồi hộp với cả sợ nữa.Lén nhìn vào bên trong, đập vào mắt cậu là cái người to lớn kia, khiến tâm trạng càng thêm hoảng loạn rồi bời vô cùng.

Hình như người ta đã đợi cậu rất lâu rồi, thật là cậu lại trễ hẹn nữa rồi.

Thoáng nhìn qua, chỉ thấy một bên mặt của Jungkook vì hắn đang dựa người vào thành của chiếc piano, khuôn mặt cương nghị rắn chắc, mi tâm khẽ nhíu lại hình như có vẻ đang không được hài lòng cho lắm.

Lấy hết can đảm từ nãy giờ mà Jimin vẫn không thể cầm vào nắm cửa mở nó ra, đang định thần lại khi ta vừa chạm vào thì bên trong có tiếng vang lên

" Đã đến rồi còn do dự gì tại sao không vào?"

  .............................................................

Xin chào, tớ trở lại rồi nè, lâu quá nhỉ, xin lỗi vì dạo này tớ bí ý tưởng quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top