Chap 4: Nam thần đi học

- Cái ảnh kia của Jiminie đáng yêu quá các mày ạ ><

                                                            

____________________________________________________________________________

"Excuse meeeeee......

          YOU GOT NO JAMMMMMMMMM...."

Tiếng chuông báo thức reo liên hồi từ nãy đến giờ mà chủ nhân của nó vẫn nằm yên trên giường, không một động tĩnh.

"Bụp"

Bị làm phiền bởi tiếng đồng hồ, Jimin với tay ném thẳng nó vào góc nhà, không chút thương tiếc.Rồi lại chùm chăn lên và ngủ tiếp............

- PARK JIMIN , MÀY CÓ DẬY NGAY KHÔNG ?

Sáng nào cũng vậy, Hoseok luôn phải thay mẹ Jimin làm nhiệm vụ mà đánh thức cậu dậy, nhưng con mèo này mà không dùng biện pháp nặng thì khó mà lôi xuống giường được.

Một tuần học 6 buổi thì 6 buổi đi trễ giờ, ngày tháng quanh năm lúc nào cũng đứng hành lang xách nước đủ 45 phút thì được vào mà vẫn không sửa chữa được cái thói ngủ. Ngay cả bố mẹ Jimin cũng bó tay thì thử hỏi Hoseok liệu có đánh thức cậu dậy được không cơ chứ? Câu trả lời tất nhiên là không!

-Park Jimin cho mày 3 giây, dậy ngay lập tức nếu không thì nghỉ socola.OK

.....1........

.......2..........

..........3.............

- Đâu, đâu socola của tao đâu?

        Và sau khi bị đe dọa bằng đồ ăn thì Jimin cuối cùng cũng ngóc đầu ra khỏi chăn.Thực ra nếu nói Hoseok không đánh thức được Jimin thì là sai đó a~ ^^

- Chuẩn bị đi học 

     Hoseok nói với giọng lạnh băng hết sức để trị được thằng bạn trời đánh kia.

     Jimin lê lết xuống giường, lại lê lết vào nhà tắm, khoảng hơn 30 phút sau thì ra.

- Mày ngủ trong đấy à? - Hoseok nhăn mặt

       Jimin lườm

- Ai bẩn như mày đâu.

       Bó tay, không thèm đôi co với Jimin nữa vì như thế chỉ có thiệt thôi.

- Mà socola của tao đâu thằng kia?

- Cuối giờ học

      Đáp lại Jimin bằng câu nói cụt ngủn, Hoseok khoác balo đi ra ngoài đi đến lớp trước.

Và giờ chính là chỉ còn mỗi Jiminie trong phòng đang soạn sách vở, chải tóc rồi thay quần áo và điều quan trọng đồng hồ đã điểm 7 giờ 10 phút tức là chỉ còn 5 phút để cậu co giò mà chạy đến lớp.

     Phong thái giờ của Jimin rất ung dung, không sợ phạt, à mà có lẽ do phạt quen nên chai mặt rồi đó mà -_-

    Nhưng hôm nay thật sự rất khác nha......

   Dù đã đến giờ vào lớp rồi nhưng ở cổng trường vẫn tụ tập rất đông học sinh.

  Cậu để ý còn có cả ban giám hiệu nhà trường nữa.Tất cả đều đang vây quanh một chiếc xe Lamborghini Veneno Roadster xanh bóng loáng.

     Jimin dừng lại ngắm ngía đoàn người rồi đến chiếc xe với khuôn mặt kèm trạng thái bình thường vô cùng.Nhưng thực chất, bên trong đang là tâm trạng.....

          "OA~ XE GÌ MÀ ĐẸP THẾ? ANH ĐÂY ĐANG THÈM RỎ RÃI RA RỒI ĐÂY"

    Gào thét kịch liệt trong lòng,từ lúc sinh ra cho đến giờ,Jimin chưa từng thấy chiếc xe như vậy ngoài đời bao giờ hết.Và giờ thì đang ảo tưởng rằng mình sẽ được ngồi vào chiếc xe, cùng với đó là một cậu bạn trai đẹp và giàu có bên cạnh.

Là con người đôi khi chúng ta nên có cho mình những mộng tưởng để tô đẹp cho cuộc sống hơn và Jimin cũng vậy, ước mơ vừa nãy của cậu tuy chỉ là viển vông vì cậu biết sẽ chẳng thực hiện được nhưng cậu vẫn mơ ước và rồi giờ đây,có lẽ nó là thật.

  Từ cánh cửa của chiếc siêu xe được chàng vệ sĩ mộng mơ :v chết nhầm chàng vệ sĩ mặc vest đen cùng cặp kính râm bước xuống nhẹ nhàng mở ra với thái độ vô cùng cẩn trọng và cung kính.Bên trong xe một người con trai bước xuống, vệ sĩ liền đóng cửa xe, lấy tay làm chỉ hiệu 'mời' người con trai lên phía trước.

   Ban giám hiệu nhà trường nở nụ cười vô cùng niềm nở với chàng trai, hiệu trưởng Han chìa tay ra bắt với cậu con trai 

- Jeon thiếu gia, rất vui được tiếp đón cậu, Jeon tổng bảo với chúng tôi hôm nay cậu nhập học nên tôi đã chuẩn bị từ rất sớm,mời cậu lên phòng.

       Cậu con trai tao nhã đưa tay bắt lại hiệu trưởng Han, gật đầu một cái rồi thong thả đi lên phía trước.

   Có điều từ nãy đến giờ cậu lại chẳng mấy quan tâm xung quanh cảnh quan lúc ấy.Thật sự vô cùng kiuuuuuuuuuuu~ Tất cả nữ sinh trong trường và có cả nam sinh nữa tất cả đều đang trong trạng thái tim bay ra ngoài.  

Từ lúc cậu con trai xuống xe,phong thái cùng khí chất cao ngạo,lạnh lùng ấy đã khiến họ điên đảo cả lên.

Chưa hết, dáng người thẳng tắp của cậu càng làm cậu nổi bật hơn với bộ đồng phục đang mặc trên người.Bờ vai rộng thái bình dương, đôi chân cứng rắn thật muốn câu dẫn người ta. Đã thế, ngũ quan trên mặt cậu vô cùng hoàn mĩ,phải nói là đạt tỉ lệ vàng.Đôi mắt phượng quyến rũ, sống mũi dọc dừa, vầng trán cao ngạo, hàng chân mày rậm rạp, nước da màu đồng nam tính cùng đôi môi mỏng bạc hấp dẫn. Ông trời đã ban cho cậu hình thể đã vậy còn không nương tay làm cho khuôn mặt ấy đẹp tuấn mĩ kiêu ngạo vô cùng!

Chỉ xuất hiện chưa đầy vài phút mà đã câu dẫn được cả đống nữ sinh,xem chừng những ngày tháng về sau sẽ mệt vô cùng.Đúng là yêu nghiệt.

  Đúng thế, cậu thanh niên ấy đã câu dẫn được rất nhiều người và trong số đó có cả Jiminie của chúng ta nữa.Cậu đứng đấy nhìn mà há cả mồm ra, thật may vì mọi người đang chú ý vào chàng trai kia không thì cậu mất mặt rồi.Công nhận cậu con trai đó đẹp thật, nhưng chỉ khiến Jiminie của chúng ta ngẩn ra chút thôi bởi cái mà cậu đang chú ý trên người chàng trai kia đó là......

- Uầy, mốc chìa khóa hình con mèo này cậu mua ở đâu mà dễ thương thế?chỉ tôi với!

    Chen vào đám đông,Jimin lách người thật nhanh để đuổi theo chàng trai ấy và cậu đã không thể kiềm nổi lòng mình khi mắt của cậu đã vô tình nhìn thấy một chiếc móc chìa khóa hình chú mèo vô cùng đáng yêu treo ở balo trong lúc ngắm nhìn nhan sắc của chàng trai kia.

   Giọng nói Jimin không lớn lắm nhưng đủ để gây chú ý với đám người kia.Và ban giám hiệu thì đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu còn những con người khi nãy rơi tim ra ngoài vì chàng trai kia thì đang dùng một ánh mắt rực lửa chĩa về phía cậu vì dám đụng vào nam thần của họ.Nhưng hiện tại Jimin đâu có quan tâm mấy chuyện đó đâu chứ, bởi giờ cậu đang bận ngắm ngía chiếc móc chìa khóa con mèo đáng yêu kia rồi.

    Cậu con trai nhíu chặt mi tâm khuôn mặt tuấn mĩ hơi nhăn lại trông hơi sợ nhưng vẫn mang theo vẻ lạnh lùng hút hồn.Lại nhìn về phía balo của mình, mà cậu con trai nhíu chặt hơn nữa, tại sao lại có cái móc chìa khóa này trên cặp cậu?

- Này, tôi đang hỏi cậu đấy, móc chìa khóa này mua ở đâu?

  Cậu con trai nhìn sang Jimin, cái hình dáng nhỏ bé, mũm mĩm này, cái khuôn mặt baby này trông thật quen. Lục lại trí nhớ, mắt cậu sáng lên

- Học sinh cấp 3?

                                 End chap 4.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hey, tớ trở lại rồi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top