Chap 2: Xui Xẻo
Comeback~~
- DNA đỉnh quá, lần comeback lần này của các anh đỉnh quá a!
http://www.asiaartistawards.com/vote/lists -vote AAA cho các anh nhé
cày view nữa à
- Thôi vào truyện đây
__________________________________________________________________
- Mine, chuẩn bị xong chưa,nhanh còn xuống đi học nào – Seok Jin gọi từ dưới nhà
- Nae,con xuống ngay đây
"Bịch","Bịch" – Cậu chạy từ trên nhà xuống,gặm tạm cái bánh trong miệng,hai chân chạy tót ra ngoài đi giày.Khổ chưa cơ chứ! Hôm qua thức khuya xem phim nên giờ mới muộn thế này đây! Mới ngày đầu năm học không thể đi trễ được.
- Umma,con đi học đây
Park Jimin, 20 tuổi sinh viên năm hai trường đại họcKINGDOM
Phải nói là cái trường này toàn con nhà giàu học,số lượng học sinh bình thường như cậu rất ít,nói thẳng luôn là hiếm.
-Ầy xe bus hôm nay sao đông vậy? – Jimin than thở
Cũng phải thôi, ai bảo cậu đi muộn cơ,chứ mọi khi đi sớm thì vẫn léch lên xe được mà.
Hơn 15 phút sau,cậu cũng đặt chân được vào trường.Nhìn cảnh ngôi trường này làm cậu ngao ngán vô cùng,Vì sao ư? Vì cậu ghét học có thế thôi.Có lần cậu nói với bốmẹ rằng cho cậu làm thêm và nghỉ học.Thế là bị appa NamJoon rút cái roi ra mà quật,mẹ cậu ở bên cạnh thì ra sức can ngăn nhưng vô ích.Từ đấy cậu phải từ bỏ cái ý nghĩ vớ vẫn ấy đi mà chuyên tâm học hành.Thành tích học kỳ I năm đầu của cậu xếp hạng 50 trong tổng số 50 học sinh của lớp.Còn kỳ II khá hơn,bởi thứ hạng của cậu là 49! Đấy giỏi chưa,cả năm học toàn xếp từ dưới lên,trong giờ thì ngủ rồi đọc truyện! Chẳng thể hiểu nổi cậu nữa, à mà chính cậu còn không hiểu mình cơ mà,thì làm sao mọi người hiểu được cơ chứ!
Đang thẫn thần đi vào trường,bỗng ai đó đi qua đập thẳng tay vào người Jimin khiến cậu suýt rơi tim ra ngoài. Rồi,rồi chẳng cần ngoái lại cậu cũng biết là ai. "Jung Hoseok" – Cái tên bạn thân chết tiệt lúc nào cũng thích troll cậu chứ còn ai vào đây nữa!
- Mới sáng ra đã ám quẻ,mày muốn năm nay tao xuống hạng à?
- Uầy, tao có nghe nhầm không đấy? Park Jimin vô tư vô lo bây giờ đã biết đến việc rớt hạng rồi sao? " Điểm số với tao không quan trọng, thứ hạng cũng không bận tâm" Ai đã nói vậy ế nhể?
- Jung Hoseok chết tiệt, sao mày cứ thích gây sự với tao vậy?
- Bởi vì tao thích!
- Mày đứng lại cho tao
Dứt lời, Jimin xắn tay áo, tức tốc đuổi theo tóm bằng được Hoseok.
Nhưng mà nếu mặt đường bằng phẳng trơn tru thì không sao,đằng này lại có ngay một vỏ chuối trên sân làm Jimin trượt chân, lao mình về phía trước.
- A hu hu.... Tên nào ăn chuối xong mà xả rác ngay ra sân trường thế?
Đang lẩm bẩm trong miệng, bộng Jimin thấy là lạ. Rõ ràng là cậu dẫm lên vỏ chuối rồi trượt ngã, vậy mà sao không có cảm giác đau? Ngược lại còn thấy êm êm nữa! Để giải quyết suy nghĩ trong đầu, cậu quyết định nhìn xuống dưới và....
" OH MY GOD"
Cái gì vậy?Cậu đang nằm trên một người nha! Mà người này đẹp trai thật đó!
Nãy giờ mãi suy nghĩ,Jimin không biết rằng cái người đẹp trai kia đang nhăn nhó nhìn cậu với một ánh mắt không thể tha thứ!
Vội vàng đứng dậy, Jimin rối rít xin lỗi người kia.
- Em xin lỗi ạ, em không cố ý đè lên anh đâu!
Thật ra Jimin cũng không biết người kia bao nhiêu tuổi nhưng vì thấy cao và to hơn cậu nên gọi bằng anh.
Cậu con trai kia vẫn không biểu cảm với lời xin lỗi của Jimin mà thẳng thừng quay người bỏ đi.
Còn Jimin, cậu mang một ánh mắt rực lửa, đằng đằng sát khí tiến tới chỗ Hoseok.
- Jung Hoseok, xem mày mang chuyện tốt đến cho tao rồi
Và tất nhiên, Hoseok sẽ chẳng ngu gì mà ở lại vì chạy là thượng sách tốt nhất trong hoàn cảnh bây giờ. Ai chứ con mèo này mà nổi điên thì hết cách chữa!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đi được một quãng xa, cậu con trai lúc này Jimin đụng trúng lẩm bẩm:
- Sao trường đại học lại có học sinh cấp ba vào đây?
End chap 2
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top