Oneshot
"Anh hai ơi! Em tặng anh một bông hoa này!"
"Đẹp lắm đấy Jungkookie à. Em có biết đây là loài hoa gì không?"
"Dạ biết! Nó là hoa hồng trắng."
"Jungkookie của anh ngoan lắm. Lại đây anh thơm một cái nào."
"Yayyy!! Được anh hai hôn em thích, thích thích cực!"
"Jungkookie này."
"Dạ?"
"Từ bây giờ anh hai sẽ không thể hôn má em mỗi khi em ngoan nữa rồi..."
"Hả?? Tại sao chứ?"
"Anh lên thành phố học, em nhớ ở nhà phải chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy nhé. Phải hiếu thảo với cha mẹ, nếu không thể có hiếu thì cũng đừng bất hiếu với cha mẹ nhé em?"
"Vâng..."
"Jungkookie của anh là ngoan nhất. Lại đây anh hôn em một lần cuối trước khi đi nào."
Tôi vẫn nhớ mãi ký ức đấy. Lúc đó, em chỉ mới mười lăm, tôi mười sáu. Ở độ tuổi dễ bị xúc động nhất của thanh thiếu niên, em lại không rơi một giọt nước mắt nào khi tôi xách vali bước đi rời khỏi Busan quê hương. Vì trước kia tôi đã từng nói với em, rằng nếu một ai đó mình thương không bên cạnh mình, tuyệt đối không được khóc, sau này có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại, không ở kiếp này thì còn kiếp sau. Nói rằng Jungkookie của tôi rất ngoan quả là không sai mà, anh hai nó nói gì là luôn thực hiện theo.
Thế mà, tôi lại không thể quay lại gặp em, thăm em nữa. Tôi bây giờ đã phải nằm yên một chỗ, không thể nhúc nhích, cùng với một đống dây nhợ quấn khắp người khó chịu không tả được, và những cơn đau đến không thể rơi nước mắt, chỉ biết nhắm mắt thật chặt mà chịu đựng. Ừ, là tôi đang sắp chết.
Cuộc sống ở thành thị Seoul này thật khó khăn. Chỉ cần lơ là trong vòng một giây thôi, là ta có thể sẽ có một kết cục thật bi thảm. Bạo lực học đường, cưỡng hiếp, phân biệt đối xử, tất cả mọi thứ xấu xa tôi đều đã trải qua, để rồi hiện tại đây chỉ biết đếm số thời gian còn lại của mình chờ đợi thần chết đến. Cũng chỉ vì thói ganh đua của những đồng nghiệp vô danh trong công ty, mà tôi đã bị hãm hại, bị họ dùng kiêm tiêm chích vào người tôi một lượng ma tuý gấp nhiều lần số lượng cho phép của cơ thể. Tôi không nhớ nó gấp bao nhiêu lần, chỉ biết rằng tôi đã vô phương cứu chữa, không còn một con đường sống sót nào.
"Park Jimin, anh có người nhà đến thăm."
Người nhà? Là ai mới được? Đã hai mươi năm trôi qua sống một mình, tôi làm gì còn người thân? Không lẽ...
"Anh hai!! Anh hai!!"
"Jung..kookie?"
Chưa kịp xử lý xong tình hình, cả thân trên tôi bị một thứ gì đấy ấm áp cùng nhịp đập nhanh của tim đè lên, không quá mạnh, nhưng cũng đủ biết rằng nó không lỏng lẻo như những cái ôm thông thường.
"Anh hai..anh hai!! Tại sao? Tại sao anh lại không nói với em một câu nào chứ?"
Là Jungkookie đang khóc đấy à? À, đúng quá rồi còn gì, tôi có thể cảm nhận được những giọt nước nóng mang vị mặn đang chảy xuống bên cổ phải của tôi.
"Đừng khóc mà...em khóc..anh đau.."
"Nhưng..nhưng mà.."
"Suỵt...Jungkookie ngoan, không khóc nhé?"
Chà, đã bao năm rồi, nhưng vẫn là Jungkookie ngoan ngoãn của ngày nào. Xem kìa, mới vài giây trước còn vỡ oà khóc lóc um sùm, giờ lại hoàn toàn lặng im nuốt ngược nước mắt vào trong rồi, thật đúng là em trai bé bỏng của tôi mà. Tôi yếu ớt đưa tay phải mình lên đặt vào má trái của em, khẽ vuốt ve nó để cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp mà nó truyền đến lòng bàn tay trắng bệch khô khóc của tôi.
"Ngoan lắm..Jungkookie của anh vẫn ngoan.."
"Em ngoan, anh sẽ hôn em chứ? Như trước kia?"
Ờ ha, tôi quên mất. Cứ mỗi lần tôi khen em ngoan, tôi luôn hôn em mà nhỉ? Tôi cười nhẹ, áp tay còn lại lên má bên phải của em, kéo nhẹ đầu em xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi em, không phải như cái cách các cặp đôi thường làm, mà đơn giản là cảm xúc của người anh giành cho đứa em quý báu.
"Anh xin lỗi, anh quên mất."
Đêm đến, mọi người nhà của các bệnh nhân khác đã an vị ở tổ ấm của bản thân họ, duy chỉ có mỗi em là vẫn cố chấp ở lại, nằm ở bên cạnh tôi, mặc dù thân hình to lớn của em phải đau đớn khi không có đủ chỗ trên chiếc giường bệnh nhỏ xíu này. Tôi cảm thấy có lỗi lắm, nhưng tôi không thể di chuyển được, tôi sợ nếu em biết tôi đau thì em sẽ lại khóc nữa.
"Anh hai..."
"Hửm?"
"Em nhớ anh nhiều lắm. Suốt hai mươi năm không liên lạc được với anh, em đã rất đau khổ khi không có ai an ủi em mỗi khi em buồn, hôn em mỗi lần em làm điều gì đấy đúng, hay là ôm em vào lòng mỗi khi em khóc..."
".......hức...."
"Anh hai, em xin lỗi anh nhiều lắm, vì đã làm anh khóc mất rồi..."
"Không sao, em không có lỗi."
Em khẽ dụi mái đầu thơm tho vào hõm cổ khiến cho tôi có chút nhột, miệng không kiềm được mà cười phì một tiếng, tay vuốt lấy mái tóc bồng bềnh ấy.
"Anh cười rồi này. Jungkookie ngoan chứ?"
"Ừ, rất ngoan. Lại đây, anh hôn em một cái."
Em hí hửng ngồi dậy hẳn, tự động cúi đầu xuống nghiêng qua một bên, tôi khẽ hôn lên má em, không quên tạo ra một cái "chóc" làm cho cả hai anh em đều bật cười.
"A..tại sao tôi cảm thấy nặng nề quá vậy? Tim tôi...khó thở quá...máy đo nhịp tim...nó yếu hơn rồi..không....tôi phải đi trong đêm nay hay sao? Tại sao lại phải là lúc này? Tôi muốn thời gian nhiều hơn..không được rồi..."
"Jung...kookie.."
"Dạ?"
"Cho anh hôn em thêm một lần nữa trước khi đi ngủ nhé?"
"Vâng ạ."
Đồ ngốc. Em không hỏi tôi tại sao tôi lại hôn em trong khi em chưa nói với tôi rằng em rất ngoan?
"Em...hát cho anh một bài đi.."
"Nhưng..em hát dở lắm haha.."
Giọng cười của em thật trong trẻo làm sao, tôi sẽ ghi nhớ giọng cười này mãi mãi, qua nhiều kiếp khác cũng vẫn sẽ nhớ.
"Không sao. Anh khó ngủ quá. Em hát đi, hát bài nào em thấy hay và ý nghĩa nhất ấy."
"Vậy...bài Purpose nhé anh?"
"Ừm."
"Feeling like i'm breathing my last breath
Feeling like i'm walking my last steps
Look at all of these tears i've wept
I put my heart into your hands
Here's my soul to keep
I let you in with all that i can
You're not hard to reach
And you bless me with the best gift
That i've ever known
You give me purpose
Yeah, you've given me purpose."
"Hay quá. Em giỏi lắm Jungkookie..sau này, hãy hát nhiều hơn nữa nhé. Em hát hay lắm."
"Dạ.."
Ôi, mắt tôi. Tôi vội nghiêng đầu sang một bên, ngắm nhìn khuôn mặt em thật kĩ một lần cuối rồi mỉm cười ngây ngốc, em thấy vậy cũng cười theo tôi. Đôi mắt tôi nhắm lại, nước mắt rơi xuống, là giọt nước mắt của hạnh phúc.
Cảm ơn. Như vậy, đã đủ đối với tôi rồi.
*Títtttt~~~~*
"Anh hai, anh hai....anh hai, ANH HAI!!!!"
"Sau này, em hãy hát nhiều hơn nhé em. Em hát hay lắm."
"Đó là nguồn cảm hứng lớn nhất, giúp tôi có được cơ hội đứng trên sân khấu này đây, chia sẻ cho các bạn fan những câu chuyện vụn vặt của tôi và người anh trai của mình."
"Vậy thưa cậu Christain này, cậu có thể giải thích cho chúng tôi ý nghĩa nghệ danh của cậu được chứ? Chúng tôi chỉ biết rằng nó rất đặc biệt với cậu, vậy không lẽ nguyên nhân cũng là vì anh trai?"
"Đúng. Anh trai tôi trước đây đã từng đặt một biệt danh nhỏ cho tôi là Christain. Tôi có hỏi anh lý do vì sao, anh cười và xoa đầu tôi, bảo rằng anh thấy hầu hết những nhân vật trong phim có trái tim cứng cỏi và thông minh mà anh đã từng coi đều mang tên Christain này. Kể từ đó tôi rất thích tên ấy, tất cả mọi bản nhạc tôi tự sáng tác đều được viết ra với nghệ danh Christain."
"Christain, anh rất thương anh trai của mình, đúng chứ?"
"Cái này...chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Fan của tôi, họ là động lực giúp tôi nỗ lực hết mình trên chặng đường gian nan làm ca sĩ, nhưng anh hai tôi lại chính là khởi đầu cho niềm đam mê cháy bỏng khiến tôi sáng tác ra hàng loạt bài hát, và tất nhiên, nó đều là dành riêng cho anh. Nhưng đừng hiểu lầm, có một vài bài là tôi đặt cả tâm huyết của bản thân ra viết tặng fan mà haha."
"Anh trai của anh là nguồn cảm hứng sáng tác nhạc mà phải không nhỉ? Vậy tại sao chúng đều lại là về tình yêu đôi lứa?"
"À, về điều đấy...tôi hy vọng mọi người sẽ không nghĩ điều gì đen tối haha. Là vì tình thương anh ấy dành cho tôi quá đỗi ngọt ngào, không một ai hay điều gì có thể sánh bằng. Từ đó, nhờ có một chút trí tưởng tượng, tôi mới có thể tạo nên một chuyện tình giữa nam và nữ."
"Cảm ơn cậu vì đã dành thời gian với chúng tôi ngày hôm nay. Mời cậu phát biểu thêm một câu trước khi về lại vị trí của mình."
"Ưmm...một câu thì khó quá. Cho tôi xin phép được nới hai câu nhé haha!"
"Anh hai ơi, Jungkookie của anh vẫn ngoan lắm, nếu có kiếp sau vô tình gặp lại nhau, xin hãy là anh hai Park Jimin thật khoẻ mạnh để hôn em mỗi lần em vâng lời anh. Em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top