chap 4


-------------------------------- tiếp tục ------------------------------------

         Mọi chuyện bắt đầu từ đó . Anh đã chấp nhận tình cảm của tôi , chúng tôi sống rất bình yên và hạnh phúc cho tới cái ngày đó .

         Khi anh 18 ,tôi  16 tuổi anh hoàn toàn thay đổi , anh có vẻ thờ ơ , lạnh nhạt với tôi hơn trước , anh không còn quan tâm tôi nữa , không còn ngủ chung , không còn cùng nhau xem phim , không còn cùng nhau chơi đùa như trước , tôi có cảm giác anh đã không còn là của mình nữa , ngay cả những cử chỉ ôn nhu của anh bây giờ có chút rụt rè hơn trước . Mỗi lần anh đi làm  tới tận khuya mới về có khi còn không về nhà , tôi lúc nào gọi điện hỏi anh sao chưa về anh luôn trả lời " anh đang bần không thể về với em được " có khi anh còn không ở nhà ăn cơm với tôi , cũng có mấy lần vì chuyện nàyy mà chúng tôi cãi nhau

          Có lần tôi cùng mấy đứa bạn đi chơi thì vô tình bắt gặp anh đang ttay trong tay với một cô gái cô ta rất xinh đẹp , làn da trắng ngần , mắt to , sóng mũi cao , đôi môi đỏ mọng nhưng trông cô ta giống như  đang lợi dụng anh chứ không có vẻ gì là yêu anh , tôi đứng nghe lén hai người nói chuyện thì tim bổng tan nát khi nghe cách anh nói chuyện với cô ta rất thân mật , hai người còn nắm tay , anh trao cho cô ta những cử chỉ ôn nhu đáng lẽ thuộc về tôi , còn nụ cười đó nữa nó như bóp nát trái tim tôi

        - Anh còn sống với cậu ta sao ? ( cô ta nói bằng giọng chua chát , như hờn dỗi với anh tôi )

        - Không còn lâu nữa anh sẽ đuổi cậu ta đi em đừng giận , khi cậu ta 18 tuổi anh sẽ tính sau , dù gì cậu ta cũng là em trai anh

      Trong mắt anh em vĩnh viễn chỉ là em trai thôi sao

  1 giọt
  2 giọt
  3 giọt

       Tôi đã khóc , khóc vì sự vô tâm của anh , anh có biết lúc đó tôi đau thế nào không , nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn mù quáng tin rằng anh vẫn yêu tôi , có phải tôi quá cố chấp không ? Hay chỉ là quá yêu anh 

       Tôi đi trên đường như người mất hồn , còn xém chút xãy ra tai nạn . Tôi đi về nhà khi trời đang mưa tầm tã , người mặc một chiếc áo mỏng manh bước đi trên con đường tưởng chừng như vô tận , tôi cứ đi , đi mãi cũng chả biết mình đi đâu , đôi chân cứ đi mãi rồi dừng chân tại căn nhà đầy kỉ niệm giữa anh và tôi , vàoo nhà tôi nghe được những âm thanh kì lạ , có tiếng da thịt chạm vào nhau , những tiếng mút mát trong căn phòng của tôi và anh , những tiếng rên ma mị vang khắp cả căn phòng , tôi khẽ mở cửa và đập vào mắt tôi là hai cơ thể trần như nhộng đang quấn lấy nhau ngay nơi giao hợp , một tiếng " PHẬP " lớn vang lên, anh nằm xuống đè lên lưng cô ta mà thở dốc một cảnh này đã chính thức bóp nát trái tim tôii tan nát thành nghìn mảnh

      Anh nhìn ra cửa thấy tôi , nhưng anh rất bình thản mà đứng lên nói : " cậu định nhìn đến bao giờ, thấy cũng đã thấy rồi , đợi tôi bên ngoài tôi có chuyện muốn nói "

       Dứt câu anh đóng cửa cái rầm , tôi ngồi ghế sôfa đợi câu nói của anh , mà chắc tôi từ lâu đã biết câu trả lời rồi rằng anh đã không còn thuộc về tôi nữa

        Anh bước ra khỏi phòng  với cô ta , không nhìn lấy tôi dù chỉ là một cái liếc mắt , lạnh lùng nói một câu :

        - Chúng ta chia tay đi , chúng tôi sẽ ra nước ngoài , hằng tháng tôi sẽ gửi tiền cho cậu tới khi cậu tốt nghiệp

        - Không cần phải lộn xộn như thế , tiền tôi có thểtự kiếm được không cần anh thương hại , nếu anh không có việc gì nữa thì mời anh đi cho tôi không muốn thấy đôi nam nữ các người ở nhà tôi ( nói rồi tôi bỏ đi )

       Tôi vào phòng khoá cữa lại , ngồi vào một góc tối mà khóc thảm thương , đau khổ mà có ai biết ai hay , chuyện xảy ra là tại tôi quá si tình hay bởi vì nặng lòng nên mới cố chấp , tự hành hạ bản thân mình , cuộc tình nào rồi cũng sẽ ra đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top