Không nên bắt đầu

     "Jimin, cho anh được không?"

     Jungkook rót vào tai Jimin lời thì thầm ái muội vốn chẳng có chút đáng tin, nhưng với Jimin, đây là điều em đã đợi chờ bấy lâu nay. Thật lòng mà nói, Jungkook là tất cả những gì mà em khao khát. Vậy nên không tốn quá ba giây mà em gật đầu đồng ý sau khi nhận ra người trong mộng đang thực sự ngỏ lời với em chứ không phải đang mơ. Jimin còn chẳng tin mình vẫn còn tỉnh sau li Martini mà Jungkook mời.

   Từ khi hướng về Jungkook, Jimin cũng theo đó mà yêu lấy vị của Martini. Thứ thức uống đem lại cho Jimin cảm giác hệt như anh chàng vũ công nóng bỏng đã hút hồn Jimin từ lần đầu chạm mắt. Người ấy rực rỡ và kiều diễm như những ngày xuân chớm nở, nhưng cũng có chút gì đó đăng đắng, tuy cái đắng khó lòng mà thương nổi nhưng nó vẫn để lại ở hậu vị cái dư âm khó tả, cái mà ai yêu rồi sẽ chẳng muốn dứt ra. Jungkook chính là như thế. Không phải tự nhiên mà người luôn nhìn đời bằng nửa con mắt như Jimin nguyện đắm mình vô liều thuốc nghiện mang tên người kia. Cả đời Jimin chưa biết "đắng" là gì cho đến khi gặp Jeon Jungkook.
Bài học này chẳng thế gọi là khắc cốt ghi tâm, bởi, Jungkook rời đi, hồn Jimin cứ thế mà theo gót người mà em yêu nhất cuộc đời.

Jimin không phải tự đánh giá cao bản thân mà những gì Jimin có được đã phần nào nói lên được điều đó. Cả đời của Jimin, có lẽ chỉ cần có thêm Jungkook là vừa đủ. Thế nhưng, Jimin chẳng thể biết chính em sẽ dành cả phần đời còn lại với nỗi day dứt mang tên Jeon Jungkook, phải lần thứ một ngàn nhắc lại, tên họ của người mà em yêu nhất trên đời.

"Jimin, sao em lại đờ ra vậy? Hôm nay anh nóng bỏng đến thế à?" Jungkook hôn lên chóp mũi em một cái thật kêu truớc khi dồn Jimin vào tâm thế tự nguyện dâng hiến cơ thể quyễn rũ và ngọt ngào hệt như em.

"Anh biết là em không thể từ chối mà? Hay anh tính vờn xong lại bỏ đi đấy?" Jimin đỏ mặt phụng phịu.

Cái dỗi yêu của Jimin chính là điều mà Jungkook yêu hơn bất cứ thứ gì mà anh có thể nghĩ ra trên đời. Jungkook muốn mỗi sáng thức dậy, kề cận anh là Jimin má hồng còn say ngủ, Jungkook muốn bảo vệ cái cậu mèo con trắng trẻo nghịch ngợm này lâu thật lâu, ít nhất là bằng tất cả những gì anh có.

Jungkook ôm trọn lấy eo nhỏ của Jimin, cười khúc khích rồi hôn môi em thật sâu, như luyến tiếc cảm giác này sẽ không bao giờ có lại mà ôm hôn em thật chặt, thật lâu.

"Anh yêu em nhiều đến nỗi không nỡ làm đau em đấy mèo con, anh nghĩ vẫn chưa đến lúc anh xứng đáng có được cái riêng của em. Tình yêu, hôn anh lần nữa đi."

Lại thế, Jimin không hiểu vì sao anh cứ nói vậy mặc cho cậu em đang căng cứng dưới đũng quần, gào thét cầu xin Jungkook hãy thành thật với nhu cầu tình dục của bản thân với người tình bé nhỏ. Nhưng, không thể trách Jungkook được khi anh muốn người đến sau sẽ không vì em đã đưa cái "lần đầu" cho người khác mà nặng nhẹ với em. Jungkook dù yêu em thế nào cũng không thể chắc chắn cũng như chẳng dám hứa hẹn với em về tương lai trọn vẹn.

   Ly Martini và Jungkook, độc hại và quyến rũ. Cậu trai vừa tròn đôi mươi họ Park tuyệt nhiên không thể ngăn nổi cái tình cái trí mà đem thân chôn vùi vào cái đắng ngắt nhưng gây thương nhớ ấy. Dù có phải chọn lại, cả Jimin và Jungkook đều muốn gặp và yêu người kia thật nhiều. Ai cũng biết là sai, nhưng đâu phải tự nhiên Adam và Eva phớt lờ lời của Chúa trời mà đụng đến trái cấm.

   Đúng là Jungkook và Jimin nên rẽ hai lối khác nhau. Nhưng nếu không gặp người kia, Jimin sẽ chẳng trở thành ước mơ của bao người, có thể nói sự xuất hiện của Jungkook là sự kiện rực rỡ nhất trong đời em. Cũng may, Martini thể hiện được khía cạnh nào đó của người yêu. Vậy nên, Jimin nguyện để bản thân bị huỷ hoại bởi thức uống có cồn đó. Không còn Jungkook ở bên, hình ảnh Jimin xây dựng nên chẳng còn ý nghĩa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top