Anh có thích Messi hong?

Từ lúc sinh ra tới giờ có hai điều mà Jungkookie yêu thích nhất, là cà rốt và anh chủ tiệm bánh gần nhà. Nói nhỏ với mọi người, không phải Jungkookie và anh chủ tiệm bánh biết nhau từ lúc còn bé xíu xiu đâu nha~ Anh ấy mới chuyển đến thị trấn nhỏ này được 2 tuần thôi, anh tên Park Jimin. Đối với Jungkookie mà nói, cái tên này đáng yêu y chang nụ cười của anh vậy đó, còn mềm mại như giọng nói của anh nữa cơ. Bánh Jimin làm cũng ngon ơi là ngon, Jungkookie thích ơi là thích, đặc biệt là bánh quy hình cà rốt đó nha, siêu hấp dẫn.

Jungkookie thích anh từ lần gặp anh đầu tiên, khi mà anh nở nụ cười đẹp tuyệt đó và đưa cho Jungkookie một hộp bánh gạo nhỏ với mục đích làm quen hàng xóm mới. Nhưng mà Jungkookie chỉ ngắm anh từ xa thôi, Jungkookie chưa có dám đến làm quen anh. Suỵt~ nói nhỏ thôi đó nha, đây là bí mật nhỏ của Jungkookie, mọi người giữ bí mật giúp Jungkookie nha.

Ừ thì bí mật, nhưng mà Seokjin hyung và Yoongi hyung biết rồi. Cả Hoseok hyung, Namjoon hyung cũng biết luôn rồi. Cậu giữ kín lắm mà, đến cả Jimin hyung cũng không biết luôn đó ノಠ_ಠノ

-

"Jungkook à, anh nghe người ta bảo con đường ngắn nhất đến tình yêu chính là con đường đi qua dạ dày đó!" Namjoon vừa nói vừa hút rột rột hộp chuối vừa lấy trong tủ lạnh nhà Jungkook.

"Eww, đi thế nào được qua dạ dày người ta" Jungkook bĩu môi phản đối, nhận lại ngay cú đánh xuống gáy của Seokjin "Đồ ngốc, ý Namjoon là đồ ăn, đồ ăn đó, em có thể nấu bữa sáng, trưa hoặc tối cho Jimin..."

"Jimin sẽ nhận được quan tâm, cảm động, dần dần yêu thích đồ ăn em làm mà yêu thích cả em luôn. Perfect!" Hoseok tiếp lời, hai người kia lập tức gật đầu cái rụp, hoàn toàn đồng ý.

"Thật luôn ạ?" Jungkook tròn xoe mắt hỏi lại, ba cái đầu lại đồng thời gật mạnh lần nữa, củng cố niềm tin cho thỏ nhỏ nhà mình. Vẫn không tin, Jungkook quay ra nhìn người vẫn im lặng từ nãy tới giờ, Yoongi liếc liếc cậu em, rồi cũng gật nhẹ một cái cho em nhỏ thêm phần yên tâm.

"V-vậy thì em tặng đồ ăn em thích nhất được không ạ?"

"Được chứ."

Nhận được câu trả lời, Jungkook lập tức tưởng tượng ra được viễn cảnh đầy màu hồng bên Jimin của cậu. Đôi má anh hồng hồng, cười híp mắt khi nhận quà của cậu, nhất định Jimin sẽ nói "Cảm ơn Jungkookie, em là tuyệt nhất, anh yêu em". Vừa nghĩ vừa cười hắc hắc, vẻ mặt Jungkook thật sự là kiêu ngạo ngút trời khiến 4 vị hyung của cậu có chút hoài nghi nhân sinh, không biết thằng nhóc này lại đang nghĩ cái gì.

"Em sẽ tặng anh ấy thật nhiều cà rốt" Jungkook vui vẻ cười híp mắt.

4 vị hyung nào đó "...."

Nghĩ là làm, Jungkook không để ai kịp nói tiếp đã nhảy khỏi ghế, chạy ngay ra sau vườn nhà, tay chắp sau lưng đi quanh vườn, mang vẻ mặt cực kì chuyên nghiệp của anh nông dân ngắm cà rốt được trồng vừa đúng lúc có thể thu hoạch được rồi.

Con thỏ nào đó hớn hở xắn tay áo, cầm dụng cụ ra đào cà rốt, vui đến mức không nhớ trong nhà vẫn còn 4 vị khách quý cần tiếp. Đào cà rốt xong liền trực tiếp đuổi khách, quà này cần phải tặng ngay mới được đó nha.

-

Cửa hàng bánh ngọt Gucci Cookies của Jimin vẫn luôn đông khách bởi bánh ngọt Jimin làm rất ngon, hình thức đẹp và quan trọng hơn cả là do anh chủ đẹp trai đó. Khách đến quán ngoại trừ muốn thưởng thức trà ngon, bánh ngọt đồng thời ngắm anh chủ quán nức tiếng thị trấn này còn đến vì tò mò tên cửa hàng. Nhắc đến cái tên này... Jimin có chút bất lực, đây là do Taehyung - bạn thân anh đặt, tên dở hơi đó đã nói rằng cái tên này người ta chỉ cần nghe thôi đã thấy sang rồi, chắc chắn sẽ đến đây để được ăn bánh ngọt thật sang chảnh. Còn Jimin anh chỉ nghĩ đến ngay vẻ mặt dương dương tự đắc, vô cùng tự tin của Kim Taehyung.  Jimin bật cười khi nhớ về cậu bạn, hẳn là cậu ấy đang rất vui vẻ với chuyến du lịch đến Italy của mình.

"Hyung nim... Jimin hyung"

"Xin chào Jungkookie đáng yêu, hôm nay em muốn mua gì?" Jimin cười híp mắt. Không xong rồi, đẹp trai quá, ôi con tim Jungkook, cứu với, nó đang đập bịt bịt bịt đây nè. Hình như có chút nóng nóng, là hai má Jungkook nóng bừng cả lên.

"Em...em không mua bánh"

"Hả?"

"A không, không phải, mua... mua bánh quy cà rốt. Em muốn mua bánh quy cà rốt." Chả hiểu sao bình thường cậu nói năng lưu loát lắm, bây giờ lại thành thế này, thật xấu hổ. Trong lúc Jungkook đang bận với suy nghĩ vẩn vơ của mình thì một túi bánh quy nhỏ đã đưa đến trước mặt

"Của em này. Vì nhóc là vị khách mang số 58, số đặc biệt nên anh sẽ miễn phí cho nhóc túi bánh này. Chúc ngon miệng." Lại một nụ cười đầy ngọt ngào dành cho Jungkook. Park Jimin, anh cố ý phải không, Jungkook cậu thật sự nhìn đến thất thần, quên lấy bánh trên tay anh, quên luôn cả chính sự khi đến đây. Jungkook không phải đến để mua bánh đâu nha, cậu đến để tặng quà làm quen, là tặng quà đó. Giỏ cà rốt vẫn còn trên tay Jungkook nhưng có vẻ nó bị chủ nhân vì sắc mà quên mất rồi.

Chậm chạp đưa tay lấy túi bánh, mắt vẫn dán vào anh, Jungkook lắp bắp "Cảm ơn anh, đẹp-đẹp trai....a...ý em là bánh đẹp quá....a không phải, bánh nhìn ngon quá."

"Hửm...vậy sao?" Jimin nhướng mày.

"Đúng vậy. Hyung, em có cái này, là quà tặng anh đó. Cà rốt em trồng, tuyệt đối tươi ngon, Jungkookie rất thích. Anh nhất định cũng sẽ thích." Mặt Jungkook đỏ bừng, đưa giỏ cà rốt đến cho anh.

"Cảm ơn Jungkookie, em thật tốt!" Hoá ra giỏ cà rốt trên tay Jungkook là cho anh, thằng nhóc thật đáng yêu. Đôi mắt to tròn vừa nãy vẫn nhìn chằm chằm anh, giờ lại nhắm tịt, mặt nhóc đỏ lên như trái cà chua mọng, thật làm người ta yêu thích.

"Hyung, em có chuyện muốn hỏi"

"Được, nhóc hỏi đi"

"Hyung, anh...anh có thích Messi không?" Nhóc đáng yêu trong mắt Jimin ấp úng hỏi một câu

Jimin: "..." (ヾ; ̄▽ ̄)ヾ thằng nhóc nghiêm túc đấy à? Một khoảng im lặng giữa cả hai, Jimin chợt phá lên cười làm Jungkook mặt vốn đã đỏ lại càng thêm đỏ thu hút không ít ánh nhìn.

"Hyung, em chỉ...chỉ là muốn làm quen, không được sao ạ" Jungkook đáp lại bằng giọng nói nhỏ xíu, nụ cười trên môi Jimin lại càng nở rộ.

"Anh xin lỗi vì đã cười. Em thật sự rất đáng yêu. Và được, dĩ nhiên là được, chẳng phải chúng ta đã quen biết rồi sao?"

"Nhưng mà chưa có chính thức, em muốn là người thân thiết, rất thân thiết với anh cơ!"

"Được, bạn bè thân thiết." Jimin thoải mái trả lời người nhỏ hơn, mắt Jungkook sáng lên rồi chợt vụt tắt. Ý em là muốn làm người thương của anh, người thương cơ mà ><. Nhưng những lời này Jungkook cậu sẽ để dành, phải đi từng bước một, không được nóng vội.

"Vậy, hyung, tạm biệt anh" Jungkook đặt giỏ cà rốt vào tay người lớn hơn rồi chạy mất làm anh chưa kịp nói câu tạm biệt.

-

Bước đầu tặng quà thành công, người tặng quà tâm hồn lâng lâng như trên mây, người được tặng cũng thật thích.

Cứ thế mỗi tuần Jungkook sẽ đều đặn mang cho anh một giỏ cà rốt, mỗi lần sẽ nhiều hơn lần trước một ít. Những vị khách đến với Gucci Cookies cũng phát hiện ra tiệm có thêm vài loại bánh khác từ cà rốt. Khách quý Jungkook cũng mỗi ngày đều đặn đến mua bánh, bánh gói đem về nhưng khách lại ngồi cả buổi chỉ để ngắm anh chủ.

"Yah, Jeon Jungkook, em nghĩ em đang nuôi heo à?" Seokjin đang bất mãn, rất bất mãn, cực kì bất mãn, ngày nào thằng nhóc này cũng mang bánh về bắt anh phải ăn hết. Mỗi ngày đều ăn bánh ngọt, cả người anh cũng mập lên một vòng rồi, đây không phải nuôi heo thì là gì? Thế nhưng mà...ừm bánh ngon lắm. Anh không béo một mình, anh mang cho Yoongichi của anh ăn cùng.

"Không phải nghĩ mà đúng là như vậy." Jungkook trả lời tỉnh rụi. Kim Seokjin tức muốn lật bàn. Jeon Jungkook, ông đây nhất định sẽ không chơi cùng nhà ngươi nữa, không làm quân sư cho nhà ngươi nữa. ><

Dạo này chuyện tình yêu của thằng nhóc này có vẻ suôn sẻ lắm. Có hôm anh thấy Jungkook ăn trưa cùng Jimin, hai đứa nhỏ cười với nhau tình ý văng tung toé, ai nhìn vào cũng nghĩ bọn chúng là đang quen nhau, ai cũng biết chỉ có đồ ngốc Jungkook vẫn nghĩ Jimin không thích nó. Thằng nhóc nghĩ đủ trò, tìm đủ cơ hội gặp Jimin của nó, nào là tặng cà rốt, mua bánh ngọt, đèo Jimin đi xem phim, đến công viên trò chơi và hôm nay là tình nguyện làm một con thỏ hồng bự phát tờ rơi quảng cáo cho tiệm bánh của Jimin.

Jungkook sẽ lại cuống cuồng lên như mọi khi cho xem, 1..2...3

"Hyung, áo này đẹp hơn, hay áo này, hay là áo kia. Còn quần này thì sao, em nên mặc quần vải hay quần bò nhỉ?" Đó, thấy chưa, thằng nhóc đang bới tung cái tủ quần áo của nó lên kia kìa.

"Anh xin chú mày đấy, chú mày hôm nay đi làm con thỏ lớn kia mà, mặc đồ con thỏ ra ngoài rồi ai thèm để ý bên trong là đứa nào, mặc đồ gì nữa hở" Rất biết tiếp thu ý kiến, Jungkook lấy bừa đồ trên giường rồi đi thẳng vào phòng tắm. Thế nhưng mà Seokjin vẫn kịp nhìn gương mặt bí xị của cậu, cái môi còn bĩu ra, dỗi rồi, nếu trên đầu Jungkook có tai thỏ thì nó đã sớm cụp hẳn xuống mất.

Jungkook hớn hở chạy qua tiệm bánh để gặp anh sớm nhưng mà Woojin - nhân viên của tiệm bánh đã nói với Jungkook rằng hôm nay anh chủ sẽ không đến đây vào buổi sáng. Jungkook buồn hiu, cả buổi chiều con thỏ hồng đứng phát tờ rơi mà không có lấy một chút hứng thú nào.

Thẳng đến trưa, Jungkook lấy điện thoại nhắn cho anh một tin báo mình xong việc rồi và hỏi anh liệu có thể đi ăn trưa với cậu được không. Thế nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy hồi âm từ phía anh. Nếu đầu giờ làm việc sáng tâm trạng Jungkook là chán nản thì bây giờ chính là cực kì chán nản, cậu đi bộ chậm rãi trên vỉa hè, vừa đi vừa đá mấy viên sỏi nhỏ nhỏ, miệng lầm bầm những câu vô nghĩa.

Không biết duyên số thế nào mà cậu dừng ngay trước cửa kính lớn của quán KFC và ô kìa, người quen, người tình trong mộng của Jungkook, Park siêu cấp cute sexy lovely Jimin mà Jungkook đang theo đuổi. Anh đang ngồi cùng với một người khác, nam, gương mặt chỉ nhìn góc nghiêng cũng thấy đẹp đến ngỡ ngàng rồi. Rõ ràng là Jimin không thích đồ ăn nhanh cơ mà, vậy mà giờ xem anh kìa, đang cười đến là vui vẻ, há miệng để người kia đút cho mình 1 miếng khoai tây chiên rồi lại một miếng hamburger. Người kia nói gì đó làm Jimin bật cười nghiêng ngả, ôi ôi anh sẽ ngã mất, đừng có ngả ra ngoài chứ!

Jungkook nhìn đến đỏ mắt, ghen tị, buồn tủi xen một chút tức giận. Ngay lúc này Jungkook chỉ muốn chạy ngay vào đó, kéo Jimin ra ngoài, hỏi rõ ràng và đuổi cả người kia đi nữa. Nhưng cậu biết mình không nên làm thế, vì vậy Jungkook xoay người cố gắng chạy thẳng về nhà. Cậu cần ở một mình để ổn định lại cảm xúc, để chấp nhận sự thật rằng từ đầu đến giờ tất cả đều chỉ có một mình cậu cố gắng, anh chỉ coi cậu là một người bạn.

-

Sau khi tạm biệt Taehyung và về lại tiệm bánh của mình, Jimin mới đem con dế yêu của mình đi sạc pin lại phát hiện có tin nhắn của Jungkook gửi từ trưa liền lập tức liên lạc lại. Chuông reo một hồi lâu vẫn không có người bắt máy, anh vẫn kiên trì gọi lại thêm vài lần, kết quả vẫn như cũ. Jungkook chưa từng như thế, cậu sẽ luôn nhấc máy từ tiếng chuông đầu tiên. Liệu có phải Jungkook bị bệnh hay không? Em ấy ổn chứ? Đã ăn uống gì chưa? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Jimin khiến anh không thể yên lòng đành đóng tiệm bánh lại và đến nhà Jungkook.

Hoàng hôn buông xuống, ngôi nhà nhỏ của Jungkook yên ắng, gió thổi lướt qua mang theo những cánh hoa anh đào hồng nhạt trải đầy sân. Khung cảnh bình yên lại mang theo chút buồn, nhưng Jimin không hề để ý đến điều đó. Anh chạy ào vào và gọi tên người nhỏ hơn. Người trong nhà dạ một tiếng, cánh cửa mở ra, phút chốc cả hai đều ngây ngẩn. Jimin nhìn thấy một Jungkook trong bộ dạng ngái ngủ, chán chường, một tay của Jungkook vẫn đang để trên mái tóc đen mượt của cậu, thú thật Jimin chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Jungkook. Người bị nhìn nãy giờ cũng tròn mắt ngạc nhiên, cậu không nghĩ người đến lại là Jimin, người vừa vô tình làm tổn thương trái tim bé bỏng của cậu.

Jungkook ngượng ngùng hỏi anh "Hyung, có việc gì không ạ?"

"Anh gọi điện nhưng em không nghe máy, lo lắng em bị bệnh nên đến đây" Ánh mắt Jungkook vụt sáng, anh ấy lo cho cậu nhưng rồi lại ảm đạm, lo với tư cách là bạn thôi.

"Em không sao, chỉ là trong lúc ngủ em tắt máy"

"Ừm, không sao là được rồi" Jungkook nghe xong cũng không đáp lại, cậu đang bận suy nghĩ có nên hỏi anh về người ngồi cùng anh trong quán đồ ăn nhanh đó không thì Jimin đã đẩy cậu vào trong nhà, vừa đi vừa nói "Nào nào, mau thay đồ, anh dẫn em ra ngoài ăn. Tâm trạng của em hôm nay có vẻ không tốt, anh đây sẽ mua cho em bất kỳ món nào em muốn"

Ngây ngốc để anh đẩy mình vào trong tận trong phòng ngủ, bên tai vẫn vang lên giọng nói hào hứng của anh "mau, mau, anh chờ em". Jungkook theo lời anh mở tủ quần áo tìm đồ thay ra nhưng rồi lại hậm hực đóng sầm lại. Cậu chạy ra ngoài phòng khách nơi Jimin đang ngồi chờ cậu, trên tay anh là điện thoại đang sáng màn hình, anh đang nhắn tin cho ai đó, miệng cong thành một nụ cười rực rỡ, khoé mắt cũng cong cong. Tự dưng thấy chói mắt thế nhỉ, cậu có thể vứt cái điện thoại của anh đi được không, Jungkook cào cào vài cái trong không khí, mắt vẫn nhìn đăm đăm cái điện thoại như thể nó sẽ nổ tung trong vài giây nữa chỉ bằng ánh mắt của cậu.

Cảm nhận được có ánh mắt chăm chú về phía mình, Jimin ngước lên "Sao em còn chưa thay đồ nữa?"

"Em không đi, không đi nữa, em không đói, không muốn ăn" >< Jungkook đáp, giọng nói vào tai Jimin lại thành làm nũng

"Em sao thế, Jungkook đáng yêu nhất thế giới của anh hôm nay lại chê đồ ăn?"

"Chê" Jungkook đáp lại rất nhanh

Jimin "..."

Rột rột, đồ bụng phản chủ, người ta đang làm giá đấy hiểu không? Người ta đang muốn tạo khoảng cách với Jimin, anh thích người khác rồi, không thể thân thiết với cậu nữa. Mặt Jungkook méo xệch, đỏ lựng vì ngượng, còn đỏ hơn vì cậu vừa thấy Jimin nín cười

"Anh cười đi, cứ cười nữa đi, em không ăn, đói chết cũng không đi cùng anh, anh đi mà ăn với anh đẹp trai ngồi cùng anh ở quán KFC trưa nay ấy"

Jimin "..."

Như này...là đang ghen đấy à? Sao Jungkook có thể đáng yêu được như vậy, Jimin nhịn cười giải thích

"Cậu ấy là Taehyung, bạn của anh, hôm nay mới từ nước ngoài trở về nên bọn anh đi ăn với nhau một bữa."

"Bạn gì mà thân thiết đến vậy chứ, anh lại còn cười đẹp như vậy, anh ta cũng đẹp trai nữa, anh ta hớp hồn anh thì sao?" Jungkook lẩm bẩm, khoảng cách của hai người lại vừa đủ để Jimin nghe được câu nói này của cậu. Anh đưa tay nhéo hai chiếc má tròn tròn của Jungkook, ngước lên nhìn cậu

"Ai ui, có phải Jungkook ghen không? Thật đáng yêu! Anh với cậu ấy chỉ là bạn thân, không có gì hết á." Biểu tình của Jungkook vẫn thúi như lúc trước, nhưng gương mặt lại đỏ lên

"Ai...ai ghen chứ, em mới không thèm ghen"

"Hửmmm, thật sao? Anh lại tưởng Jungkook ghen thật vì thích anh cơ đấy" Người lớn hơn tay vẫn nhéo nhéo má Jungkook, quan sát biểu cảm gương mặt cậu. Quả nhiên mặt Jungkook còn nóng hơn, hai lỗ tai cũng đỏ lên, cậu nhìn sang hướng khác, lắp bắp nói "Không...không có đâu, sao có thể thích anh cơ chứ, chúng ta là bạn tốt mà."

Jimin cũng không buồn, biểu hiện của cậu nói hết cho anh biết rồi. Anh bỏ tay xuống khỏi mặt cậu, giọng nói có phần nhẹ hơn "Tiếc thật, anh lại rất thích Jungkook, cực kì thích, không phải thích kiểu bạn bè mà là tình yêu. Xin lỗi vì đã làm phiền em, anh đi trước."

Jimin xoay người bước về phía cửa, nhưng mới đi được vài bước, cả thân người đã bị vây vào một vòng ôm lớn, người kia nói rất nhanh như sợ chỉ cần chậm thêm chút nữa anh sẽ hoàn toàn biến mất mà không nghe cậu nói

"Không cho anh đi, em thích anh, thực sự rất rất thích anh. Lúc nãy, em sai rồi, anh đừng bỏ đi. Jungkook yêu anh lắm."

"Hức... thật đó, sao anh không nói gì? Anh cũng vừa nói thích em cơ mà, nói gì đi anh ơi, em khóc thật đấy, hức"

Rồi nhóc có chừa giây phút nào cho anh nói đâu, miệng người nhỏ hơn vẫn liên tục không ngừng, Jimin chỉ đành chặn bằng môi mình. Hai cánh môi chạm nhẹ rồi lập tức dứt ra, Jungkook y như con robot hết điện, cứng đơ, không động đậy, tròn mắt nhìn anh

"Jungkook, anh không đi. Chúng ta đi ăn tối nhé, thịt nướng được không? Chúc mừng ngày chúng ta chính thức bên nhau, anh cũng yêu em." Giọng nói nhẹ nhàng cùng nụ cười híp mắt của anh khiến Jungkook như bay lên thiên đường, cậu tỉnh, gấp gáp ôm chặt anh hơn

"Anh ơi, hôn lần nữa"

"Không được đâu, anh đói rồi. Đi ăn thôi!"

Bị từ chối, Jungkook cũng không nản, chạy theo anh vòi vĩnh

"Hôn một cái nữa đi mà, hôn đi, hôn đi, hôn rồi anh muốn gì cũng được"

"Không"

"Đi mà, đi mà"

Hết cách, Jimin xoay người lại, kiễng chân chạm nhẹ môi mình lên môi em người yêu vừa nhậm chức, vừa dứt ra lại bị cậu ôm chặt, nhấn vào một nụ hôn sâu hơn đến khi Jimin đã mềm nhũn trong lòng cậu mới buông anh ra.

Jungkook cười híp mắt nói "Môi anh ngọt thật đó". Lần này tới lượt Jimin đỏ mặt, anh dứt khoát quay người đi, không thèm để ý cậu nữa.

Trên con đường nhỏ, Jimin đi trước, Jungkook lẽo đẽo theo sau, cậu hỏi anh

"Hyung, Jimin hyung, anh có thích Messi không?"

"Có chứ, thích lắm"

"Hả? Gì cơ? Lần trước anh bảo không thích cơ mà, sao lại thay đổi rồi" Jungkook hậm hực

"Ô, anh có nói không thích hả? Jungkook nhầm rồi, anh thích Messi lắm."

"Không phải chứ. Hyung! Anh không thích Messi mà!"

"Hyung! Anh thích em cơ mà! Jimin hyung, anh thích Jeon Jungkook, anh phải nói thế chứ!"

"Này này, anh đừng đi nhanh thế, đợi em với. Hyung, anh mau nói anh không thích Messi, anh chỉ thích Jeon Jungkook."

"Nói đi mà, hyung....chờ em"

Jimin vẫn không dừng lại nhưng cước bộ chậm hẳn, anh cười híp mắt, mặc kệ em người yêu mình vẫn đang lải nhải bên tai.

Hôm nay thịt nướng chắc sẽ ngon hơn hẳn nhỉ!

—————————-
Có con mèo be bé
Ở dưới gốc cây me
Này cái cậu cute
Quên thả sao mất rồi 🥺
(Ngôi sao nho nhỏ màu cam bên dưới đó, ủng hộ mình nha 😉)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top